Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 388 – Cảnh sát tới

Sau đó trong phòng tỏa ra một mùi hương vô cùng khó chịu.
Bạch Diệc Phi kinh tởm bỏ lại Tùng Vưu Duy.

Tùng Vưu Duy cho rằng Bạch Diệc Phi bỏ qua cho mình nên không ngừng dập đầu: “Cảm ơn anh Bạch, vô cùng cảm ơn anh Bạch…”

Bạch Diệc Phi cười lạnh một tiếng, sau đó anh giơ chân lên đá Tùng
Vưu Duy ngã xuống đất. Anh cũng không chờ Tùng Vưu Duy kịp phản ứng thì
đã nhanh chóng cầm con dao gọt trái cây đâm thẳng vào bắp đùi Tùng Vưu
Duy.

“A!”

Một tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp phòng.

Lúc này ở trong nhà vệ sinh, Chu Khúc Nhi và Trương Hoa Bân hai mắt nhìn nhau, ánh mắt cả hai có chút thả lỏng.

Hai người họ nghe thấy tiếng pháo vừa rồi, cũng nghe được tiếng kêu la thảm thiết của Lý Bá.

Bọn họ biết rằng Bạch Diệc Phi đã thành công giết chết Lý Bá.

Còn tiếng kêu la thảm thiết mới vừa nghe thấy thì không cần suy nghĩ cũng biết là của Tùng Vưu Duy.

Ở bên ngoài phòng riêng, Bạch Diệc Phi lạnh lùng nói: “Nhát này tao chém thay cho bông hoa của Linh Nam”.

Bông hoa của Linh Nam và anh cũng không liên lạc nhiều, nhưng anh đã
thả cô ả một lần, cô ả cũng đã cứu anh một lần, hai người họ xem như huề nhau, có thể cũng vì điều đó mà cô ả phải chết.

Bạch Diệc Phi đưa tay rút con dao gọt trái cây ra, anh đâm thẳng vào
bụng Tùng Vưu Duy: “Còn nhát này tao chém thay cho Vô Bệnh”.

Vô Bệnh là đàn em của Từ Lãng, hai người ở hai phe đối nghịch nhau.
Nhưng cuối cùng Vô Bệnh cũng không làm gì nhiều, chỉ ngáng đường một
chút mà thôi, nhưng Vô Bệnh cũng từng là đàn em duy nhất của Từ Lãng.

Vô Bệnh vì cứu Từ Lãng mà chết, chắc chắn rằng Từ Lãng cũng vô cùng đau lòng.

Sau khi Bạch Diệc Phi rút con dao gọt trái cây kia ra thì Tùng Vưu Duy đã đau tới mức ngất đi.

Sự tàn nhẫn trong ánh mắt Bạch Diệc Phi càng sâu hơn, anh cầm con dao gọt trái cây lật mặt Tùng Vưu Duy, để gã ta nằm trên mặt đất.

Tùng Vưu Duy không tỉnh lại, nhưng Bạch Diệc Phi vẫn nói tiếp: “Còn nhát này là cho Tần Hoa”.

Nói xong thì Bạch Diệc Phi hung hăng đâm thẳng xuống xương sống của gã ta.

“A!”

Lần này Tùng Vưu Duy bị đau mà bừng tỉnh, gã ta kêu la thảm thiết.

Tùng Vưu Duy vừa tỉnh dậy đã cảm thấy xương sống đau đến phát điên,
gã ta muốn trở người xem một chút. Đáng tiếc xương sống bị thương khiến
gã ta không thể làm gì, cộng thêm việc Bạch Diệc Phi đang đè lên người
nên gã ta không thể nào đứng dậy nổi.

“Bạch Diệc Phi…”

Bạch Diệc Phi nhìn bộ dạng thảm hại của Tùng Vưu Duy thì trong lòng
cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng khi nghĩ tới Tần Hoa thì anh lại trầm xuống.

Tần Hoa rõ ràng là người mạnh mẽ như thế, còn là một cảnh sát chính
trực, hơn nữa anh ấy còn người vợ mới cưới. Tại sao anh ấy phải chịu
cảnh sống thực vật vì Tùng Vưu Duy chứ?

Còn người chuyên gieo họa như Tùng Vưu Duy lại nhởn nhơ trên thế giới này?

Tùng Vưu Duy không thấy được biểu cảm của Bạch Diệc Phi, miệng gã ta
không ngừng run rẩy: “Anh thả tôi đi. Cầu xin anh hãy thả tôi đi. Sau
này anh muốn gì tôi sẽ cho anh cái đó, anh chính là anh cả của tôi…”

Bạch Diệc Phi lại rút con dao gọt trái cây ra lần nữa, anh đột nhiên cười lạnh lên tiếng: “Được!”

Sau khi nghe thấy thế thì Tùng Vưu Duy kích động không thôi: “Anh,
anh chính là anh trai tôi, anh muốn cái gì tôi cũng sẽ cho anh!”

Bởi vì Tùng Vưu Duy đang đưa lưng về phía Bạch Diệc Phi nên anh không nhìn thấy vẻ nham hiểm trong mắt gã ta. Mà cho dù anh có nhìn thấy thì
cũng không có chuyện gì xảy ra.

Từ nhỏ tới giờ Tùng Vưu Duy chưa bao giờ phải chịu khổ như thế. Nhưng một thằng nhà quê như Bạch Diệc Phi lại dám đối xử với gã ta như thế,
bây giờ gã ta cầu xin tha thứ thế thôi, chờ tới khi Bạch Diệc Phi buông
lỏng cảnh giác thì gã ta chắc chắn sẽ trả lại cho Bạch Diệc Phi gấp trăm lần!

Bạch Diệc Phi thấy dáng vẻ nịnh nọt của Tùng Vưu Duy thì cảm thấy vô
cùng chán ghét, anh cười lạnh một tiếng: “Tao muốn mạng của mày!”

Tùng Vưu Duy kinh ngạc quay đầu lại nhìn, ánh mắt gã ta trợn to nhìn Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi cũng không nói gì thêm nữa, anh nâng tay lên, dao gọt trái cây từ phía sau lưng nhắm thẳng vào tim Tùng Vưu Duy.

Cùng lúc đó, cửa phòng đột nhiên mở ra.

“Dừng tay lại!”

Cổ Vinh đưa một nhóm người chạy tới.

Tại hộp đêm ở khu Bắc.

Diệp Hoan cau mày nhìn chằm chằm những người trước mặt, bọn họ đã
dùng Diệp Ngải để gây khó dễ cho gã, khiến gã không thể không nghe lời
họ.

“Tao có thể giúp một tay, thế nhưng tao có một chuyện muốn biết đó
chính là Bạch Diệc Phi thật sự muốn giết chết Tùng Vưu Duy sao?”

Cho đến tận bây giờ gã vẫn chưa thể tin vào điều này, cũng không nghĩ ra được chuyện này.

Thấy thế thì Trần Hạo nhún vai một cái: “Thế này đi, anh cứ để người
của anh điều tra thì sẽ biết, đoán chừng bây giờ đã có kết quả rồi”.

Diệp Hoan nghe thấy thế thì hơi ngừng lại, sau đó gã liếc nhìn cô thư ký của mình.

Cô thư ký nhanh chóng hiểu ý gật đầu, cô ta ra ngoài gọi điện thoại, sau đó lại tiến vào.

Mười phút sau.

Cô thư ký lại nhận được một cuộc điện thoại, để cho tiện nên cô ta trực tiếp mở cửa ra ngoài.

“Tùng Vưu Duy đến hộp đêm bị Bạch Diệc Phi tìm được. Người của Tùng
Vưu Duy đều chết hết, bao gồm cả anh ta. Bạch Diệc Phi bị cảnh sát đến
bắt đi”.

Sau khi ngắt điện thoại thì tất cả người trong phòng đều trở nên im lặng.

Nhóm người Trần Hạo không có phản ứng gì, bọn họ đã sớm dự đoán được tình huống như thế, nên không quá bất ngờ.

Còn người của Diệp Hoan có mặt ở đây đều cảm thấy vô cùng kinh hoàng.

Lý Bá thật sự bị Bạch Diệc Phi giết.

Tùng Vưu Duy cũng đã chết.

Bạch Diệc Phi chỉ có một mình, sao có thể làm được chuyện này?

Diệp Hoan đột nhiên có cảm giác lạnh lẽo, cái tên Bạch Diệc Phi này thật sự khiến người khác không ngờ!

“Tao muốn hỏi Lý Bá chết như thế nào?”, Diệp Hoan lại hỏi.

Đó là việc duy nhất gã nghĩ không ra, gã biết rất rõ thực lực của Lý
Phách, đừng nói một mình Bạch Diệc Phi, mà cho dù có năm Bạch Diệc Phi
tới đây cũng không đánh lại một mình Lý Bá.

Trần Hạo nghe thấy thế thì trả lời thật lòng: “Trước khi xuất phát anh ấy đã bảo tôi đến tiệm bán pháo hoa”.

Mặt Diệp Hoan hiện lên vẻ nghi ngờ, đến nơi đó làm gì chứ? Không lẽ để mua pháo hoa chúc mừng sao?

Trần Hạo tiếp tục nói: “Anh ấy kêu tôi mua một dây pháo, sau đó mua thêm một cái bật lửa”.

“Dây pháo sao?”, Diệp Hoan càng cảm thấy nghi ngờ, dây pháo có ích gì chứ? Đừng có nói với gã rằng dây pháo có thể giết người đấy.

Trần Hạo cười ha ha: “Đúng thế, chính là dây pháo”.

Nói xong thì Từ Lãng lại xen vào: “Đây chính là một bất ngờ”.

Ai cũng không nghĩ ra bất ngờ là gì.

Diệp Hoan nghe thấy thế tựa như nghĩ tới điều gì đó, gã nhanh chóng sáng tỏ, ánh mắt gã trừng to: “Cái này…thật sự…”

Thật sự không bình thường!

Có tên quái nào mà lúc đi giết người lại mang theo dây pháo chứ?

Nhưng nếu như suy nghĩ cẩn thận lại một chút, lúc bạn vô tình đốt dây pháo thì cũng sẽ là lúc kẻ thù lộ ra sơ hở. Chỉ với mấy giây ngắn ngủi
đó đã có thể quyết định sinh tử của một người.

Diệp Hoan run lên, không biết vì lý do gì mà gã luôn có cảm giác mình bị người ta đốt pháo vào người.

Trần Hạo thấy thế thì lên tiếng hỏi: “Vì thế chủ tịch Diệp, chuyện này anh có thể giúp được không?”

Diệp Hoan liếc nhìn Trần Hạo, gã cau mày, cho đến tận bây giờ gã vẫn
chưa hoàn hồn. Vì thế khi bị hỏi đột ngột như thế khiến gã không biết
nên trả lời Trần Hạo thế nào.

Lúc này Trần Hạo nhanh chóng lấy ra một chiếc bút ghi âm, bấm mở một đoạn ghi âm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *