Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 387 – Lý Bá chết

Phòng riêng tầng hai của hộp đêm Starry Sky.
“Rầm!”

Bạch Diệc Phi bị Lý Bá đá một cái, anh đập vào bức tường cách đó không xa rồi ngã xuống dưới đất.

Sức mạnh của cú đá kia không nhỏ, nó khiến cho lồng ngực anh đau rát, vết thương sau lưng cũng nứt ra. Nửa người trên bị đau đến mức mất đi
tri giác, chỉ còn nửa người dưới là vẫn không bị thương.

“Cậu rất thông minh, kế hoạch tính toán cũng rất hoàn hảo, nhưng đáng tiếc cậu đã đánh giá chính mình quá cao”, Lý Bá đứng im tại chỗ, ông ta nhìn chằm chằm Bạch Diệc Phi rồi nói.

Khóe miệng Bạch Diệc Phi chảy xuống vài giọt máu tươi, anh tùy ý lau
đi rồi chậm rãi đứng lên. Anh cười lạnh một tiếng, không nói lời nào.

Lý Bá thấy thế cũng không để tâm, ông ta không giết Bạch Diệc Phi
vội. Dù sao ông ta cũng ở đây rồi, trước sau gì Bạch Diệc Phi cũng phải
chết, không bằng chơi đùa thêm một chút.

Tùng Vưu Duy ngồi trên ghế salon nhìn thấy thế thì cười: “Bạch Diệc
Phi ơi Bạch Diệc Phi, không phải mày muốn giết tao sao? Đến đây đi chứ?
Sao lại không đến?”

“Ha ha, cứ tưởng là đến báo thù, kết quả lại thành tự tìm đường chết. Tao tò mò không biết mày nghĩ cái gì? Do xúc động hả? Quả nhiên, mày
hãy non lắm!”

Lý Bá tiến lên một bước, ông ta muốn đánh nhau tiếp với Bạch Diệc Phi.

Ánh mắt Bạch Diệc Phi khẽ run lên, anh đột nhiên vọt tới.

Lý Bá muốn dùng tay ngăn cản, nhưng đáng tiếc Bạch Diệc Phi xông lên
hoàn toàn không có tính toán gì cả, vốn dĩ cũng chẳng ra chiêu, mà dùng
chính cơ thể của mình đâm tới, cuối cùng anh còn kẹp cả hai chân mình
lại, cố gắng bám trên người Lý Bá.

“Đi xuống!”

Ban đầu Lý Bá đột nhiên bị Bạch Diệc Phi xô phải nên có chút ngơ
ngác, sau đó ông ta bị Bạch Diệc Phi bám vào người thì không khỏi nổi
nóng, ông ta dùng sức ném Bạch Diệc Phi từ trên người mình xuống.

Bạch Diệc Phi cố gắng kẹp lấy Lý Bá từ sau lưng, một tay anh túm lấy tóc của Lý Bá, một tay mò vào túi quần của mình.

Tùng Vưu Duy ngồi một bên nhìn, gã ta cảm thấy rất buồn cười. Cách
Bạch Diệc Phi đánh nhau giống như mấy đứa học sinh tiểu học đánh nhau
vậy, không trình tự quy tắc gì, còn rất đanh đá, haiz, kéo đầu nắm tóc
hệt như mấy đứa con gái vậy.

Cảnh này trong mắt gã ta chẳng khác gì trò hề, dù sao thì Lý Bá vẫn rất mạnh.

Thời điểm Tùng Vưu Duy nhìn thấy thứ Bạch Diệc Phi móc từ túi ra thì lập tức giật mình: “Lý Bá, cẩn thận phía sau!”

Lý Bá nghe thấy thế thì không thèm để ý mà dùng sức áp lưng mình đập vào tường.

Bạch Diệc Phi bị đụng lập tức kêu lên một tiếng, máu trong miệng chảy ra càng nhiều, nhưng động tác của anh vẫn không hề ngừng lại.

Lý Bá cũng nhận ra. Bởi vì Bạch Diệc Phi chỉ dùng một tay để túm lấy
ông ta, vậy thì một tay khác nhất định cầm một thứ gì đó, không cần đoán cũng biết, không phải dao thì cũng là súng.

Đương nhiên xác suất Bạch Diệc Phi có súng là không cao, vậy thì khả năng lớn nhất chính là dao rồi.

Lý Bá lại mạnh mẽ dùng lưng đập vào bức tường phía sau, Bạch Diệc Phi tiếp tục kêu rên, cùng lúc đó anh cũng lấy được thứ trong túi ra.

Lúc Tùng Vưu Duy nhìn thấy được món đồ đó thì trợn tròn mắt.

Sau đó một tràng cười vang lên: “Ha ha ha…Bạch Diệc Phi, mày bị ngu
à? Mày cầm theo bật lửa với pháo hả? Bây giờ còn chưa đến tết đâu!”

“Mày đang muốn đốt pháo cho mình trước khi chết sao? Ha ha…”

Lý Bá nghe thấy mấy lời Tùng Vưu Duy nói cũng sững sờ. Ông ta nghi ngờ bản thân mình nghe nhầm rồi.

Thứ Bạch Diệc Phi lấy ra là bật lửa với pháo sao?

Định làm gì vậy?

Những lúc như này thì trên người không mang theo dao mà lại mang theo bật lửa với pháo?

Lý Bá cảm thấy Bạch Diệc Phi làm thế là rất xem thường mình. Thế nên
trong lần thứ ba đụng vào tường thì ông ta đã dùng sức lực lớn hơn rất
nhiều so với hai lần trước.

Máu trong miệng Bạch Diệc Phi không chỉ chảy ra nhiều hơn mà còn chảy ra nhanh hơn.

Nhưng anh không hề từ bỏ, bàn tay vốn nắm lấy tóc bỗng ghìm lấy cổ Lý Bá, đồng thời anh cũng cầm lấy một chuỗi pháo, bàn tay còn lại bật lửa
lên.

“Bạch Diệc Phi! Mày muốn làm gì?”

Tùng Vưu Duy nhìn thấy anh châm lửa muốn đốt dây dẫn pháo, ông ta bỗng ý thức được đây không phải chuyện gì tốt.

Bạch Diệc Phi không trả lời ông ta, anh chăm chú đốt pháo.

Lý Bá nghe thấy tiếng bật lửa, ông ta đột nhiên nghĩ đến cái gì đó,
trong lòng trầm xuống rồi bắt đầu luống cuống. Ông ta muốn đụng Bạch
Diệc Phi ở sau lưng vào tường một lần nữa, định trước khi Bạch Diệc Phi
châm lửa sẽ đập anh đến chết luôn.

Đáng tiếc chuyện châm lửa đốt pháo này chỉ diễn ra trong nháy mắt thôi.

Sau khi Bạch Diệc Phi châm lửa vào ngòi nổ xong thì vội mở cổ áo của Lý Bá ra rồi ném quả pháo đang cháy vào.

Lý Bá cũng giật mình, ông ta muốn ngăn cản thì Bạch DIệc Phi đã làm
xong rồi, đồng thời anh còn kẹp lấy hai tay Lý Bá, không cho ông ta lấy
pháo ra.

Mấy giây sau, trong phòng riêng bỗng vang lên tiếng pháo nổ vang vọng ngột ngạt, cùng với đó là tiếng kêu thảm thiết của Lý Bá.

“Á…”

Tùng Vưu Duy ngồi một bên xem cũng bị dọa một trận.

Pháo này không thể nổ chết người, nhưng có thể khiến bị thương. Hơn
nữa Bạch Diệc Phi lại còn ném cả một chuỗi pháo vào bên trong quần áo,
dán thẳng vào da nữa. Nghĩ thôi cũng khiến cho người ta thấy sợ hãi.

Lý Bá không nhìn thấy tình trạng bây giờ của cơ thể mình, nhưng ông
ta cảm thấy ngực mình có một mảng lớn nứt ra do pháo nổ, bỏng rát, đồng
thời còn chảy cả máu.

Lúc tiếng pháo nổ vang lên, Lý Bá không còn thời gian để ý đến Bạch Diệc Phi ở sau lưng, ông ta chỉ một lòng muốn lấy pháo ra.

Bạch Diệc Phi cũng buông tay, cho ông ta cơ hội lấy nó ra.

Đồng thời cũng tạo cơ hội cho mình giết người.

Trong chớp mắt lúc buông tay, Bạch Diệp Phi lấy từ một bên túi khác
ra một chiếc dao gọt trái cây bén nhọn. Mặc dù dao rất nhỏ, nhưng cũng
có thể giết được người.

Thế là trong lúc Lý Bá vươn tay sờ vào quần áo của mình, Bạch Diệc Phi đã cầm dao gọt trái cây kề lên cổ của Lý Bá.

“Cẩn thận!’

Đây là lời nhắc nhở của Tùng Vưu Duy, thế nhưng vẫn chậm một bước.

Lý Bá nghe thấy mấy lời này thì muốn ra tay phản kháng, nhưng tốc độ
của Bạch Diệc Phi rất nhanh, anh dùng sức cứa một phát, máu tươi lập tức chảy ra.

Tay Lý Bá dừng lại giữa không trung, khoảng cách với người Bạch Diệc Phi còn chưa đến năm centimet nữa.

Bạch Diệc Phi nhảy xuống từ trên người Lý Bá, anh dùng chân đạp một cái, Lý Bá ngã ngay xuống dưới đất, chết không nhắm mắt.

Giờ phút này Tùng Vưu Duy nhìn Bạch Diệc Phi giống như nhìn ma quỷ bò ra từ Địa Ngục, trong lòng gã ta tràn ngập sợ hãi, sự phách lối vừa rồi cũng biến mất.

Không ai nghĩ đến việc Bạch Diệc Phi lại dùng việc đốt pháo để dời đi sự chú ý của Lý Bá, cuối cùng dùng dao gọt trái cây cứa đứt họng ông
ta!

Người khác nghe thấy thế lại tưởng là trò đùa ấy chứ?

Pháo á? Làm sao có thể?

Nhưng sự thật thì đúng là như vậy.

Bạch Diệc Phi làm vậy để trả thù.

Bông hoa của Linh Nam và Vô Bệnh chết vì bom nổ, Tần Hoa cũng vì bom
nổ mà bị thương, vậy nên anh cũng muốn mấy người này trải qua cảm giác
bị bom nổ là như thế nào.

Đáng tiếc là anh không lấy được bom, cũng không thể dùng bom. Bởi vì
anh không muốn chết cùng với bọn họ, anh còn có vợ đang chờ ở nhà.

Tùng Vưu Duy thấy Bạch Diệc Phi nhìn sang bên này thì lập tức núp vào góc tường trong phòng bao: “Mày…mày đừng đến đây….”

“Có chuyện gì từ từ nói… mày muốn cái gì tao cũng đồng ý…”

“Tao có thể giao vị trí chủ tịch cho mày, còn có thể nâng mày lên làm chủ tịch…”

Bạch Diệc Phi bước từng bước tới.

Tùng Vưu Duy sợ hãi vô cùng, mặt mày gã ta trắng bệch, thấy Bạch Diệc Phi không chịu nói lời nào thì trong nháy mắt lao ra ngoài cửa.

Bạch Diệc Phi đã đề phòng gã ta sẽ chạy, nên anh đã nhanh chóng ngăn
Tùng Vưu Duy lại, anh đá gã ta một cú. Gã bay ngược lại trong phòng, ngã ngay bên cạnh thi thể của Lý Bá.

Tùng Vưu Duy nhìn thoáng sang bên cạnh, gã ta bị dọa cho trắng bệch
mặt. Cổ Lý Bá đang chảy máu, vẫn còn nóng hổi, hai mắt ông ta thì trừng
lớn, nhìn rất dã man.

“Đừng, Bạch Diệc Phi, tha cho tôi… tha cho tôi đi…”, Tùng Vưu Duy rất sợ chết, khi cái chết cận kề thì gã ta không thể suy nghĩ được gì nữa.

Sau khi Bạch Diệc Phi đi đến thì Tùng Vưu Duy thẳng thừng quỳ xuống.

“Đừng giết tôi… đừng giết tôi… tôi dập đầu cầu xin anh, tôi sẽ làm
trâu làm ngựa cho anh…”, nói rồi thì Tùng Vưu Duy bắt đầu dập đầu.

Bạch Diệc Phi cố đứng vững trước mặt Tùng Vưu Duy, anh ngồi xổm xuống dùng tay bóp cổ Tùng Vưu Duy rồi cười lạnh: “Tao tha cho mày, vậy mày
sẽ tha cho tao chứ?”

Tùng Vưu Duy sững sờ, sau đó gã ta trả lời: “Sẽ, tôi sẽ. Anh muốn gì tôi cũng sẽ cho anh, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì…”

“Hừ!”, tay Bạch Diệc Phi khẽ dùng sức, Tùng Vưu Duy cảm thấy khó thở. Loại cảm giác hít thở không được này khiến cho gã ta càng cảm thấy sợ
hãi cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *