Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 383 – Giằng co trong hộp đêm

Lưng Diệp Hoan đổ mồ hôi lạnh, gã tức khắc hiểu ra vấn đề, hoá ra gã mới là người bị trúng kế!
Bọn họ khiến gã cho rằng Bạch Diệc Phi đi tìm Tùng Vưu Duy, nhưng thực tế, vẫn là con mẹ nó đến tìm gã!

Trương Thiết Lâm vừa mới rời đi thì những người này liền như hổ đói rình mồi.

Gã không có sự giúp đỡ của Trương Thiết Lâm, chỉ có Jack thì chắc chắn không đủ.

Nữ thư ký phát hiện ra tình hình không ổn nên lập tức hét lên: “Bảo vệ chủ tịch!”

Đám vệ sĩ lập tức vây quanh Diệp Hoan, Jack cũng đứng ngay phía trên đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm bọn họ.

Diệp Hoan thấy vậy thì lạnh lùng hỏi: “Chúng mày muốn giết tao?”

“Đừng quên, chủ mưu là Tùng Vưu Duy chứ không phải tao!”

Trần Hạo tỏ vẻ bất lực nhún vai: “Bọn tôi biết chứ, nhưng mà anh cũng đã tham gia, không phải à?”

Diệp Hoan không hiểu nổi, gã đúng là có tham gia, nhưng gã chỉ là
tiết lộ một chút tin tức sau đó phái Vô Bệnh và Hồ Thiên Cẩm đến thôi,
mà quan trọng là Vô Bệnh với Hồ Thiên Cẩm đều đã chết rồi.

Nói đến đây thì rõ ràng hắn còn bị tổn thất mất một người nữa cơ mà.

Mà bên Bạch Diệc Phi thì chỉ chết có một mình Bông Hoa của Linh Nam,
nhưng mối quan hệ giữa bọn họ cũng không tính là quá tốt, chỉ có tên
cảnh sát Tần Hoa kia là bị thương nặng, trở thành người thực vật.

Theo lý mà nói thì gã không đến mức bị dồn đến đường chết mới đúng!

Diệp Hoan cau mày hỏi: “Bây giờ Bạch Diệc Phi đang ở đâu?”

Trần Hạo nhún vai: “Tôi không biết nữa, không phải là các anh có thể
tra được à? Bọn tôi đã ở đây lâu như vậy rồi, đã không còn nắm được tình hình ở bên ngoài từ lâu rồi”.

Đúng lúc này, Trương Thiết Lâm chạy lại.

Sau khi nhìn thấy Trương Thiết Lâm, Diệp Hoan thở phào nhẹ nhõm, mà
Trương Thiết Lâm thì đang luôn miệng chửi rủa: “Bạch Diệc Phi con mẹ nó
quá là xảo quyệt!”

“Suýt chút nữa là bị hắn lừa rồi!”

Diệp Hoan gật đầu, sau đó lại quay sang nhìn đám người Bạch Hổ, nhất thời vẻ mặt gã dại ra.

Đám người kia nào còn bộ dáng muốn xông lên giết người như lúc nãy nữa?

Kẻ ngắm cảnh thì ngắm cảnh, kẻ ngồi ngây ra thì tiếp tục thẫn thờ, kẻ buồn ngủ thì lăn ra ngủ, nhóm đánh bài thì tiếp tục đánh bài.

Diệp Hoan nghiến răng ken két, mẹ kiếp!

Đám người này con mẹ nó vô lại hết biết, Trương Thiết Lâm vừa đi thì
bọn họ liền động tay động chân, Trương Thiết Lâm không đi thì bọn họ lại tiếp tục giả ngu, mang tiếng là đàm phán, đàm phán cái rắm ấy!

Diệp Hoan bị đám người này làm cho tức ói máu luôn rồi!

Bên ngoài biệt thự của nhà họ Tùng, một chiếc xe taxi dừng lại trước
cửa, có ba người bước xuống từ trên xe, chính là nhóm ba người Bạch Diệc Phi mà không ai biết tung tích.

Tuy nhiên khi vừa bước xuống xe, Trương Hoa Bân lại nhận được cuộc gọi từ người báo tin.

“Tùng Vưu Duy không ở trong biệt thự, gã đang ở hộp đêm Starry Sky”.

Lời vừa dứt, Bạch Diệc Phi lập tức vươn tay túm lấy chiếc taxi đang
định rời đi, tài xế taxi vội vàng phanh gấp xe lại: “Bà mẹ nó! Người anh em, làm gì vậy hả? Chơi vậy chết người đó!”

“Xin lỗi, chúng tôi lại phải đi đến chỗ khác”.

Hai mươi phút sau, ba người họ đến hộp đêm Starry Sky.

Trước khi bước vào bên trong, Trương Hoa Bân hít sâu một hơi: “Sau khi vào trong thì sẽ không còn đường lui nữa đâu”.

Bạch Diệc Phi nói: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ quay đầu”.

“Được”, Trương Hoa Bân gật đầu, nói xong anh ta lấy ra một quả cầu
nhỏ màu đen đưa nó cho Bạch Diệc Phi: “Cái này có thể tạm thời làm nhiễu tín hiệu trong phạm vi năm mét”.

Bạch Diệc Phi cầm lấy quả cầu nhỏ màu đen nghiên cứu một lúc nhưng
chẳng tìm ra được cái gì bèn đưa nó cho Chu Khúc Nhi: “Cầm lấy đi, chút
nữa không tiện”.

Im lặng một hồi, sau đó ba người cùng bước vào bên trong.

“Xin chào, xin hỏi quý khách đã đặt trước phòng chưa hay là bây giờ sẽ đặt phòng ạ?”, nhân viên phục vụ tiến lên hỏi.

Bạch Diệc Phi thờ ơ nói: “Chúng tôi là bạn của cậu chủ Tùng Vưu Duy”.

Nhân viên phục vụ hơi ngẩn ra sau đó liền nở nụ cười: “Hoá ra là bạn của cậu chủ Tùng ạ, nào, xin mời đi theo bên này”.

Thực ra, nhân viên phục vụ đang cảm thấy rất khó hiểu, bởi vì Tùng
Vưu Duy thường xuyên đến đây cho nên hắn cũng nhận ra đám bạn của gã,
nhưng mà mấy người này thì hoàn toàn lạ mặt.

Tiếc là một nhân viên phục vụ nho nhỏ như hắn thì dám nói cái gì? Ngộ nhỡ bọn họ thực sự là bạn của cậu chủ Tùng, lại là lần đầu tiên đến đây thì sao? Chẳng may làm phật lòng bọn họ thì không ổn.

Rất nhanh sau đó, nhân viên phục vụ đã đưa ba người Bạch Diệc Phi lên đến phòng VIP trên tầng hai.

Bên ngoài phòng VIP, mấy tên vệ sĩ và ông lão mặc đồ thời Đường đều
trông thấy bọn họ, phát hiện bọn họ đều dừng lại trước gian phòng VIP
của mình thì đột nhiên cảnh giác hẳn lên.

“Người nào?”, ông lão mặc đồ thời Đường hỏi một câu.

Người phục vụ ngẩn ra trong giây lát, không phải chứ? Bọn họ không quen nhau à?

Nhân viên phục vụ còn chưa kịp nói gì thì Bạch Diệc Phi đã ngẩng đầu lên: “Đến tìm Tùng Vưu Duy”.

“Cậu là…”, ông lão mặc đồ thời Đường mới nhìn thấy ảnh của Bạch
Diệc Phi trong tập tài liệu cho nên chỉ cảm thấy có chút quen mắt chứ
chưa kịp nhận ra Bạch Diệc Phi ngay lập tức.

“Bạch Diệc Phi”, Bạch Diệc Phi chủ động báo tên.

Lời vừa dứt, ông lão mặc đồ thời Đường trợn trừng mắt, kinh ngạc thốt lên: “Bạch Diệc Phi!”

Cùng lúc đó, bốn tên vệ sĩ lập tức đứng chặn kín cửa ra vào của gian phòng, quyết không cho Bạch Diệc Phi đến gần một bước.

Trong lòng Ông lão mặc đồ thời Đường quá khiếp sợ, cũng ngay lập tức ông ta hiểu ra mọi vấn đề.

Ban đầu, Bạch Diệc Phi tung tin muốn đối phó với nhà họ Diệp khiến
bọn họ vẫn luôn nghi ngờ tính xác thực của thông tin này, mãi cho đến
khi Lương Vỹ Siêu cũng nói là Bạch Diệc Phi muốn đối phó với nhà họ Diệp thì bọn họ mới thực sự tin tưởng.

Tiếp sau đó, Bạch Diệc Phi gửi cho Diệp Hoan đoạn video Diệp Ngải bị
lăng nhục, còn hẹn Diệp Hoan ra để đàm phán, lại thêm người của Bạch
Diệc Phi đều đi sang hết bên đó nên càng khiến cho bọn họ tin tưởng rằng anh muốn đối phó với Diệp Hoan.

Nhưng trên thực tế, người mà anh muốn đối phó vẫn là Tùng Vưu Duy.

Ngoài mặt thì nói anh đã đi ra ngoài, để đám người của mình ở lại
trong hộp đêm, Diệp Hoan cũng đã đến, hai bên giằng co giữ chân nhau tại đó, ai cũng không dám manh động.

Như vậy, người duy nhất có thể hành động tự do chính là Bạch Diệc Phi, người đã không rõ tung tích.

Bạch Diệc Phi lại đã lợi dụng điểm này để tìm được Tùng Vưu Duy.

Nhưng Bạch Diệc Phi hiện tại chỉ mang theo có hai người thêm cả anh
là ba, hơn nữa cả ba người đều là những người không hề có sức chiến đấu.

Khi cơn khiếp sợ qua đi, ông lão mặc đồ thời Đường bắt đầu thấy yên
tâm hơn, mấy người này, đừng nói là ông ta, cho dù là mấy tên vệ sĩ kia
cũng đủ để đối phó rồi.

“Cậu cũng to gan gớm, chỉ mang theo có hai người mà cũng dám đến đây tìm cậu chủ nhà tôi”.

Bạch Diệc Phi thờ ơ nói: “Hay là vào trong rồi nói?”

Ông lão mặc đồ thời Đường ngây ra một lúc, để đảm bảo an toàn cho
Tùng Vưu Duy, tốt nhất là không nên để Bạch Diệc Phi bước vào trong
phòng. Nhưng nếu như ở bên ngoài hành lang thì sẽ gây sự chú ý cho người khác, sau cùng có muốn giết Bạch Diệc Phi cũng sẽ bị người khác nhìn
thấy, quả thực là bất tiện.

Sau vài lần kiểm tra xác định không có ai đi theo Bạch Diệc Phi thì
ông lão mặc đồ thời Đường mới nói: “Đợi chút, để tôi đi báo với cậu
chủ”.

Nói xong, ông lão mặc đồ thời Đường quay người gõ cửa sau đó đẩy cửa bước vào.

Trong khoảnh khắc cửa mở ra, cho dù có mấy người vệ sĩ cao to đứng
chắn phía trước nhưng Bạch Diệc Phi vẫn có thể nhìn qua kẽ hở vào cảnh
tượng dâm loạn vô cùng phía bên trong, cùng với một mùi tanh hôi nhàn
nhạt.

Cánh cửa phòng khép lại rất nhanh.

“Cậu chủ”, ông lão mặc đồ thời Đường cúi thấp đầu, ánh mắt nhìn thẳng xuống đất.

Tùng Vưu Duy đang chơi vui bị quấy rầy liền cảm thấy bực mình: “Làm cái gì? Có để cho tôi chơi được thoải mái chút không?”

Ông lão mặc đồ thời Đường vẫn cúi thấp đầu nói: “Cậu chủ, Bạch Diệc Phi…”.

Còn chưa kịp nói hết câu thì phản ứng đầu tiên của Tùng Vưu Duy khi
nghe thấy tên Bạch Diệc Phi là: “Bạch Diệc Phi chết rồi à? Ha ha… Tốt
quá đi! Tên nhãi nhà quê còn muốn đến để báo thù! Không biết tự lượng
sức!”

“Cậu chủ, Bạch Diệc Phi đến rồi”, ông lão mặc đồ thời Đường lại nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *