Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 382 – Điệu hổ ly sơn

Bạch Diệc Phi đến thành phố Bắc Hải và cũng hẹn gặp Diệp Hoan để đàm
phán. Nhưng đến lúc đàm phán thì Bạch Diệc Phi lại đến quán bar uống
rượu, như này thì sao được. Rốt cuộc Bạch Diệc Phi muốn làm gì? Lần này, đến Bạch Vân Bằng cũng không hiểu.
Ngô Quế Hương chau mày, nói: “Nhà họ Tùng và nhà họ Diệp đều phái cao thủ đi rồi, Diệc Phi một mình có ứng phó được không? Ngộ nhỡ…”.

Bạch Vân Bằng thản nhiên nói: “Bên cạnh nó ngoài Bạch Hổ, Chung Liên
còn có cả sát thủ của thủ đô và một người không biết thân phận, chắc
không bị thiệt đâu”.

“Nhưng Diệc Phi không ở cùng bọn họ”, đây mới là lý do khiến Ngô Quế
Hương lo lắng: “Thằng nhóc của nhà họ Tùng đúng là gan to hơn trời,
không ngờ lại tìm người ra tay với Diệc Phi khi thằng bé trên đường đến
Bắc Hải, nếu không phải là Diệc Phi mệnh lớn thì…”.

Bạch Vân Bằng chớp mắt, nói: “Chuyện Nhà họ Tùng và nhà họ Diệp ra
tay thì mọi người đều rõ trong lòng. Mấu chốt là mọi người đều để ý vậy
mà hắn ta vẫn ra tay. Bà nói xem chúng ta có nên đến nhà họ Tùng cho câu trả lời không?”

Ngô Quế Hương dừng lại một chút, lập tức hiểu được nhưng hiện giờ bà
lo lắng là Bạch Diệc Phi: “Những chuyện đó nói sau đi, quan trọng là
tình hình hiện giờ của Diệc Phi. Ông xem có thể phái người qua đó giúp
con không?”

Lời vừa dứt, Bạch Vân Bằng liền lắc đầu, nói: “Không được. Giờ mà
phái người qua đó thì nó sẽ thất bại trong lần sát hạch đó. Bà cũng biết sát hạch thất bại có nghĩa là gì rồi đấy”.

Ngô Quế Hương không cam lòng, hừ một tiếng, nói: “Thất bại thì đã làm sao? Lẽ nào thất bại thì có thể phủ nhận nó không phải là con trai của
chúng ta sao? Quan hệ huyết thống ở đâu? Ai có thể phủ nhận được?”

“Nhưng nó vẫn chưa được nhà họ Bạch thừa nhận”, Bạch Vân Bằng bất đắc lực, nói.

Ngô Quế Hương cười khổ một tiếng, nói: “Con của chúng ta còn cần người khác thừa nhận sao?”

Bạch Vân Bằng thở dài rồi khẽ lắc đầu. Nói cũng phải, rõ ràng là con
trai của mình mà lại còn cần người khác thừa nhận nữa, như câu chuyện
cười vậy, khiến người ta cảm thấy nực cười làm sao.

Còn bản thân Bạch Vân Bằng cũng chỉ gặp Bạch Diệc Phi vài lần. Ông ta cảm thấy mình không phải là người bố tốt, kể cả muốn bù đắp cho con
trai nhưng lại hết lý do này lý do khác rồi không ra tay được.

Ngô Quế Hương ngồi ở bên cạnh Bạch Vân Bằng, người hay lo lắng như bà lúc này đã thất thần, trong đầu toàn là cảnh Bạch Diệc Phi xảy ra
chuyện.

Trong hộp đêm, lại một tiếng qua đi, sức nhẫn nại của Diệp Hoan cũng đã cạn, gã nói: “Đến quán bar tìm Bạch Diệc Phi cho tao”.

Có người nhanh chóng chạy đi, đi thẳng đến quán bar Bạch Diệc Phi
đang ở. Nửa tiếng sau, người đó quay về, chạy hụt hơi, nói: “Không xong
rồi chủ tịch ơi, Bạch Diệc Phi không ở quán bar, phòng trống không
luôn”.

“Cái gì?”, Diệp Hoan kinh ngạc đứng phắt dậy, nói: “Không có kẻ nào nhìn thấy hắn đi ra sao?”

Người đó gật đầu, nói: “Không nhìn thấy ạ”.

Rốt cuộc Bạch Diệc Phi đang làm cái gì vậy? Gọi gã đến đàm phán còn
Bạch Diệc Phi lại đến quán bar, sau đó lại kéo dài thời gian, bây giờ
lại không ở quán bar nữa…

Đột nhiên, Diệp Hoan trợn trừng mắt, hét lớn một tiếng: “Trương Thiết Lâm, mau quay về, chúng tôi cứ tưởng rằng hắn đến tìm tôi nhưng thực tế thì hắn đến tìm công tử nhà anh rồi. Hắn kéo dài thời gian như vậy, nói không chừng đã đến cổng nhà rồi đó”.

“Một mình Bạch Diệc Phi thì có thể làm gì chứ?”, Trương Thiết Lâm nghi ngờ hỏi.

Đúng vậy, cao thủ bên cạnh Bạch Diệc Phi đều ở đây rồi. Một mình hắn, kể cả dẫn theo hai người nhưng hai người này hoàn toàn không có sức
chiến đấu thì không có gì phải sợ. Ba người không có sức chiến đấu đến
biệt thự nhà họ Tùng, chẳng phải tìm cái chết sao?

Diệp Hoan chau mày, nói: “Tôi không cần biết nhưng tốt nhất là bây giờ anh quay về đi, đề phòng bất trắc”.

Trương Thiết Lâm nghe vậy thì lập tức gật đầu, không kịp chào hỏi mà ra khỏi cửa luôn.

Chạy ra bên ngoài hộp đêm, Trương Thiết Lâm vừa đứng bắt xe vừa gọi
điện cho Tùng Vưu Duy nhưng không có ai bắt máy, gọi mấy lần đều vậy.

Trương Thiết Lâm bắt đầu hoảng loạn, bên trên cử hắn ta đến bảo vệ
Tùng Vưu Duy nhưng giờ hắn ta lại không ở bên cạnh Tùng Vưu Duy, nếu xảy ra chuyện gì thì hắn ta chết chắc.

Buổi tối người đông, xe cũng không dễ bắt, dường như xe nào cũng có
người. Trương Thiết Lâm sốt sắng, điện thoại lại không có ai nghe.

Lúc này, có một người mặc áo màu đen đeo khẩu trang bước lại, giả vờ
va vào hắn ta, sau đó nhỏ giọng nói bên tai hắn ta: “Cậu chủ rất an
toàn, đừng trúng kế”, nói xong người đó cúi đầu đi.

Trương Thiết Lâm ngây người tại chỗ, ý gì đây? Người này là ai? Sao hắn ta chưa gặp bao giờ?

‘Cậu chủ rất an toàn, đừng trúng kế?’, lẽ nào nói cậu chủ không bị sao, hiện giờ họ đã trúng kế, kế điệu hổ ly sơn sao?

Trương Thiết Lâm giật mình phản ứng lại, tình thế cấp bách ban nãy
bọn họ tưởng Bạch Diệc Phi kéo dài thời gian để đi tìm Tùng Vưu Duy
nhưng không hiểu tại sao lại đi một mình chứ không dẫn theo cao thủ.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì mục đích của Bạch Diệc Phi căn bản không phải
là Diệp Hoan. Trong lúc bọn họ đang nghĩ thế thì hắn ta chạy về bảo vệ
Tùng Vưu Duy, còn phía Diệp Hoan không có Trương Thiết Lâm giúp đỡ,
người mà Diệp Hoan dẫn theo căn bản không ứng phó được. Đến lúc đó Diệp
Hoan toi đời rồi.

Trương Thiết Lâm vừa hiểu chuyện thì lập tức chạy về luôn.

Tùng Vưu Duy mặc bộ quần áo thường ra ngoài cùng với chú Lý. Hai ngày không được ra ngoài nên gã ta quyết định đến hộp đêm gần đó để tiêu
khiển.

Chưa đầy hai mươi phút, Tùng Vưu Duy và chú Lý đến bãi đỗ xe hộp đêm
Starry Sky, sau khi Tùng Vưu Duy xuống xe thì sửa sang lại quần áo, khóe môi nhếch lên, nói: “Quả nhiên ra ngoài vẫn hơn”.

Chú Lý không đáp lời mà quan sát xung quanh xem có gì khác thường không.

Đến giờ mà Trương Thiết Lâm vẫn chưa gọi điện cho ông ta, cho thấy
bên đó vẫn đang đợi hoặc đã đàm phàn xong với Bạch Diệc Phi rồi, vậy thì Tùng Vưu Duy an toàn rồi.

Tùng Vưu Duy không quan tâm nhiều như vậy, sau khi thở phào một cái
thì đi thẳng vào hộp đêm. Gã ta là khách quen ở đây, người gác cổng ở
đây đều quen gã, thấy gã đến thì tươi cười nghênh đón: “Cậu Tùng đã lâu
không đến rồi”.

“Đúng là đã lâu không đến, tôi bí bách chết đi được”, Tùng Vưu Duy đắc ý ngẩng đầu, nói: “Phòng cũ nhé, chuẩn bị hết cho tôi”.

“Vâng, mời cậu vào trong”, người gác cửa cười gật đầu, nói.

Tùng Vưu Duy và chú Lý cùng đi vào trong. Ngoài ra chú Lý còn dẫn
theo bốn vệ sĩ. Sau khi đến phòng, chỉ có Tùng Vưu Duy và chú Lý vào,
còn vệ sĩ canh gác bên ngoài. Không bao lâu, người mà nhân viên gọi đến
cũng đi vào.

Hai cô em thân hình bốc lửa, ăn mặc hở hang đi vào. Bọn họ thường
xuyên ‘hầu hạ’ Tùng Vưu Duy, sau khi vào thì ngồi bên cạnh gã rồi bày ra đủ tư thế.

Tùng Vưu Duy trái phải ôm mỗi bên một cô, phê phải biết. Chú Lý thấy vậy, không muốn nhìn nên đứng lên đi ra khỏi phòng.

Sau khi Trương Thiết Lâm đi thì Diệp Hoan chau mày suy nghĩ, càng
nghĩ càng cảm thấy không ổn. Đột nhiên gã nghĩ tới điều gì đó, ngẩng đầu nhìn thì thấy giật mình thon thót.

Những người vốn dĩ tản ra đứng các phía, lúc này đều đổ dồn hết về phía gã, với dáng vẻ chuẩn bị ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *