Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 380 – Ai mới là kẻ ngốc

“Cái gì?”, ông lão mặc đồ thời Đường đáp một câu với vẻ khó tin, sau
khi sầm mặt cúp điện thoại thì báo cáo với Tùng Vưu Duy: “Vừa nhận được
tin, chỉ có Bạch Diệc Phi bị thương một chút còn những người khác đều
không sao ạ”.
“Sao có thể thế được?”, Tùng Vưu Duy trợn trừng hai mắt, dáng vẻ kinh ngạc cũng giống y như ông ta ban nãy.

Ông lão mặc đồ thời Đường trầm ngâm, nói: “Bên cạnh hắn có cao thủ
nên chắc chắn rất có kinh nghiệm ứng phó với tai nạn xe như này, vì vậy
cố gắng tránh được thương tật trong tai nạn. Chỉ là không biết tại sao,
lẽ nào bọn họ không bảo vệ Bạch Diệc Phi sao?”

Tùng Vưu Duy vừa nghe liền hiểu được, đồng thời cũng nghi ngờ với câu hỏi của ông ta. Bạch Diệc Phi không phải là người an toàn nhất mà lại
là người bị thương nặng nhất. Trong này xảy ra chuyện gì, bọn họ đều
không biết được.

“Xem ra chuyện tối nay là không thể tránh được”, ông ta thở dài nói.

Tùng Vưu Duy định thần lại, nói: “Sợ cái gì chứ? Diệp Hoan cũng đâu
phải kẻ ngốc, huống hồ nhà hắn cũng phái Jack ra bảo vệ hắn rồi, cộng
với việc tôi phái Trương Thiết Lâm đi, lẽ nào còn không đánh nổi đám
Bạch Diệc Phi sao?”

Ông lão lắc đầu, nói: “Theo như điều tra thì Bạch Hổ từng là sát thủ
trên chiến trường, kỹ thuật đánh rất cao, giết người không chớp mắt”.

“Còn Từ Lãng là sát thủ số một thủ đô, giết người nằm ngoài dự đoán của người khác”.

“Chung Liên là em gái của Bạch Hổ, là người được gia chủ của nhà họ
Bạch đào tạo ra. Mặc dù chỉ là cô gái nhưng lực đánh còn mạnh hơn đàn
ông”.

“Vẫn còn một người chưa điều tra được thân phận, người này đột nhiên
xuất hiện bên cạnh Bạch Diệc Phi nhưng thực lực không thể xem thường”.

“Cộng lại thì cũng có bốn người biết võ nhưng thực lực của mỗi người đều rất mạnh”.

“Cộng lại thì Trương Thiết Lâm và Jack nhiều nhất chỉ có thể ngang bằng với bọn họ thôi”.

Tùng Vưu Duy sau khi nghe xong thì có chút kinh ngạc, còn có chút
không cam tâm: “Bạch Diệc Phi chỉ là thằng nhóc lớn lên ở vùng quê, dựa
vào đâu mà có nhiều người bảo vệ hắn vậy? Hắn có xứng không?”

Trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Diệp Thị, nữ thư ký nói cho Diệp Hoan nghe tin tức cô ta vừa nhận được.

Diệp Hoan bật cười, nói: “Tùng Vưu Duy đúng là tên ngốc. Gã ta chắc
chắn biết được tôi bị Bạch Diệc Phi uy hiếp, cũng biết Bạch Diệc Phi
muốn đàm phán với tôi. Gã ta làm như này tưởng là giúp tôi nhưng ngược
lại là hại mình thôi”.

“Bạch Diệc Phi không hề ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Hắn chắc
chắn biết được không thể là tôi phái người đi, vậy thì chỉ có Tùng Vưu
Duy thôi”.

“Đến lúc đó Bạch Diệc Phi và tôi đàm phán xong rồi, vậy thì mũi sào
sẽ chỉ về phía Tùng Vưu Duy, còn với thực lực của Bạch Diệc Phi có thể
đánh bại được Tùng Vưu Duy… Khì khì”.

Ngồi xe đến thành phố Bắc Hải, nhìn thấy các kiểu cao ốc, mọi người
không kìm nổi mà thốt lên: “Không hổ danh là thành phố trực thuộc tỉnh,
thành phố nhỏ đúng là không thể so sánh được”.

Lúc này sắc trời đã tối, đèn đường và đèn trên các hàng chữ chạy đều
bật hết, xe qua lại và người tấp nập đã tạo nên thành phố lớn nhộn nhịp
này.

Xe cảnh sát đưa đám người Bạch Diệc Phi đến đồn, trên đường đã hiểu
được phần nào sự việc, cũng nhìn camera hành trình, đúng là không liên
quan gì đến bọn họ.

Sau khi xuống xe, Bạch Diệc Phi nhìn mọi người một cái, sau đó gọi xe đến hộp đêm để đàm phán với bên kia.

Khi đến phòng vip, phòng cũng khá lớn, bọn họ đông người nhưng không cảm thấy chật.

“Có muốn ra ngoài dạo chút không?”, Bạch Diệc Phi hỏi.

Mọi người đều không đáp lại.

Chỉ có Chu Khúc Nhi đi lên trước, nói: “Tôi đi”.

Bạch Diệc Phi gật đầu, nói: “Hoa Bân cũng đi cùng đi”.

Vì thế mà ba người cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Trước khi đi, Trần
Ngạo Kiều lên tiếng: “Thời khắc quan trọng như này mà anh vẫn còn tâm
trạng đi dạo sao?”

“Ngộ nhỡ có kẻ xử lý anh ở bên ngoài ngay thì sao?”

Bạch Diệc Phi lắc đầu, nói: “Không đâu, lúc quan trọng như này tất cả mọi người đang nhằm vào tôi. Nếu tôi xảy ra chuyện thì nhà họ Bạch sẽ
không để yên đâu”.

Từ Lãng chen miệng vào nói: “Tôi đi cùng mọi người”.

“Không cần đâu”, Bạch Diệc Phi từ chối, nói: “Các người làm gì thì cứ làm đi”.

“Hãy nhớ lời của tôi”, nói xong Bạch Diệc Phi đi ra khỏi phòng rồi
gọi một chiếc taxi, tùy ý đi dạo một chút. Nhìn thấy một quán bar, Chu
Khúc Nhi nói: “Đến quán bar đi”.

Cô ta muốn uống rượu, vì thế mà trả tiền xong, ba người xuống xe rồi đi thẳng vào quán bar.

Đến bảy giờ tối, Diệp Hoan dẫn nữ thư ký của mình và mấy vệ sĩ, còn
có Jack và Trương Thiết Lâm cùng đến hộp đêm. Nhưng khi bước vào nhìn
thì Diệp Hoan lập tức chau mày lại.

“Bạch Diệc Phi đâu?”

Nghe thấy lời này, Trần Hạo nằm ở trên ghế sofa, nghiêng đầu nói:
“Anh tôi nói là lần đầu đến thành phố Bắc Hải nên muốn đi dạo một chút”.

“Cái gì?”, Diệp Hoan chau mày hỏi: “Hắn có ý gì vậy?”

“Ý gì là ý gì?”, Trần Hạo hỏi với vẻ vô tội.

Nữ thư ký thấy Diệp Hoan bị đối đãi như này, không kìm nổi nói: “Tất
nhiên là hỏi các người, sao Bạch Diệc Phi nói tối nay sẽ đàm phán vậy mà giờ còn ra ngoài chơi, đúng là không coi chúng tôi ra gì”.

Trần Hạo nhún vai không đáp lời, dường như muốn nói: “Đúng là không coi các cô ra gì đấy”.

Dáng vẻ cợt nhả hống hách, đúng kiểu xã hội đen khiến ai nhìn thấy cũng khó chịu.

Những điều này đều là ngày trước hắn ta học từ người khác.

Bạch Hổ đứng bên cạnh cửa sổ nhìn cảnh đêm bên ngoài đúng là có chút u sầu, nhưng anh ta vẫn cảm thấy có chút khác thường.

Lúc này đám người Trần Ngạo Kiều, Chung Liên và Lưu Hiểu Anh nhàm
chán nên ngồi chơi bài, còn là chơi bài kiểu ‘đấu địa chủ’ nữa.

Diệp Hoan đang định hỏi: “Khi nào Bạch Diệc Phi…” thì tiếng của Lưu Hiểu Anh vang lên: “Một đấu tám”.

Diệp Hoan nhìn lại, định phớt lờ và hỏi lại: “Khi nào hắn ta quay về?”

“Đánh K”, Chung Liên hét lên một tiếng.

Những người phía sau Diệp Hoan đều quay lại nhìn, trong ánh mắt đều
là vẻ khinh bỉ. Đám người này mà đến đàm phán ư, đúng là sỉ nhục bọn họ
rồi.

Chỉ có Diệp Hoan sắc mặt bình tĩnh nhưng nhìn kỹ thì mới phát hiện
huyệt thái dương đột nhiên nháy loạn lên, có một cảm giác mình bị giễu
cợt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *