Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 379 – Tại nạn liên hoàn

Chiếc xe đi đầu là của đám người Bạch Hổ, sau khi đi qua một khúc cua thì xe phía trước và xe phía sau đều cách nhau ít nhất một trăm mét.
Khi Bạch Hổ vừa lái xe qua thì chiếc xe nhỏ vốn luôn đi thẳng lại đột nhiên chuyển hướng quẹo vào khúc cua trước đám người Bạch Diệc Phi.

Trương Hoa Bân nhìn thấy cũng không để ý lắm, anh ta kịp thời đạp
phanh xe, dù sao tình huống như vậy cũng thường xuyên xảy ra, ví dụ như
đang đi thì đột nhiên nhớ ra mình phải rẽ vào khúc cua đó.

Nhưng mà bọn họ không biết là sau khi xe Bạch Diệc Phi rẽ vào khúc
cua thì phía sau lại có một chiếc xe chen vào, xe này chen giữa xe Từ
Lãng và Bạch Diệc Phi.

Cùng lúc đó sau lưng Từ Lãng cũng có một chiếc xe khác đi tới.

Từ Lãng cảm thấy tình huống này có vẻ không đúng, đang muốn gọi điện thoại cho Bạch Diệc Phi thì cũng đã chậm.

Trên khúc cua có tổng cộng sáu chiếc xe, đám người Bạch Diệc Phi bị
ba chiếc xe này tách ra, không chỉ như vậy, ba chiếc xe còn đồng thời
tăng tốc độ muốn tông vào chiếc xe ở trước mặt.

Khi Bạch Diệc Phi phát hiện chiếc xe đằng trước đang tăng tốc và lao
tới thì ánh mắt anh đột nhiên co lại, anh quay đầu nhìn thì thấy chiếc
xe đằng sau cũng tăng tốc độ lao tới.

“Cẩn thận!”

Bạch Diệc Phi hô to một tiếng, anh kéo Chu Khúc Nhi qua bảo vệ cô ta.

“A!”

Chu Khúc Nhi còn chưa kịp phản ứng lại thì đã cảm thấy chiếc xe bị va chạm dữ dội, sau đó bởi vì bị đâm nên chiếc xe đã lao về phía trước một cách mất kiểm soát.

Trương Hoa Bân bị động nhận một cú va chạm mạnh, anh ta cố gắng giữ
vững tay lái rồi nhanh chóng quẹo cua, muốn tránh khỏi quỹ đạo của chiếc xe đằng sau.

Nhưng mà cũng không có tác dụng gì, bởi vì phía trước cũng đang xảy
ra chuyện như vậy, khoảng cách giữa các xe rất nhỏ. Hơn nữa cho dù bọn
họ cố gắng đạp phanh xe thì cũng không thể tránh khỏi việc đâm vào chiếc xe phía trước.

“Rầm!”

“Rầm!”

“Rầm!”

Các xe liên tiếp va chạm nhau tạo nên âm thanh vô cùng lớn.

. . .

Rốt cuộc tất cả cũng yên tĩnh lại.

Trên đoạn đường nhỏ hẹp, sáu chiếc xe đâm vào nhau, trong đó bị đâm
nặng nhất là mấy chiếc xe ở giữa, xe đằng trước hay đằng sau bị đâm phải đã hoàn toàn biến dạng.

Một lúc sau có ba người ra khỏi một chiếc xe.

Bạch Hổ và Chung Liên đều không sao cả, Lưu Hiểu Anh được Chung Liên bảo vệ rất tốt, cũng không bị thương.

Vừa xuống xe thì ba người đã chạy thẳng ra xe phía sau.

“Bạch Diệc Phi!”

Lưu Hiểu Anh lo lắng hét to, khi cô ta chạy đến trước xe Bạch Diệc Phi, thấy chiếc xe bị đâm đến nát bét thì đột nhiên bật khóc.

Bạch Hổ và Chung Liên đã bình tĩnh hơn nhiều, hai người nhìn nhau một cái, Chung Liên vội vã đi xem xe của Từ Lãng. Còn Bạch Hổ thì thò tay
vào cửa xe, mở khóa từ bên trong, cố gắng kéo Trương Hoa Bân đang bị kẹt trong túi khí an toàn ra ngoài.

“Cô xem thử anh ta sao rồi?”, Bạch Hổ nói.

Lưu Hiểu Anh lau nước mắt, cô ta đỡ lấy Trương Hoa Bân, để anh ta dựa vào ven đường rồi bắt mạch. Trên cánh tay anh ta có vết thương do thủy
tinh cắt qua, không nghiêm trọng lắm, anh ta bị ngất đi là do túi khí an toàn, cũng không có vấn đề gì lớn.

Sau đó Bạch Hổ lại mở cửa xe hàng ghế sau, nhìn thấy Bạch Diệc Phi và Chu Khúc Nhi.

Rất may mắn là Chu Khúc Nhi chỉ bị ngất đi.

Nhưng Bạch Diệc Phi cũng không may mắn như vậy.

Bởi vì cú va chạm ở sau lưng rất nghiêm trọng, phần lưng của Bạch
Diệc Phi bị cọ rách một vết thương lớn, trên cánh tay cũng bị thương,
bởi vì chân bị kẹt trong một không gian nhỏ hẹp nên đã có chút tụ máu,
nhưng tổng thể mà nói thì không nguy hiểm đến tính mạng, như thế cũng
được coi là có chút may mắn rồi.

Kiểm tra xong thì Lưu Hiểu Anh lập tức chạy về một chiếc xe, cô ta
lấy ba lô, băng gạc và những vật dụng ý tế đơn giản ra khỏi xe rồi quay
lại xử lý vết thương cho Bạch Diệc Phi.

Lúc này người trên trên chiếc xe cuối cùng cũng xuống.

Hai người Từ Lãng và Trần Ngạo Kiều đều phản ứng rất nhanh, bọn họ
kịp thời giảm bớt lực va chạm nên trên người chỉ có mấy vết thương nhẹ,
bởi vì Trần Hạo được Trần Ngạo Kiều bảo vệ nên cũng không có bị thương.

Đâm xe liên hoàn nghiêm trọng như vậy nhưng chỉ có Bạch Diệc Phi bị
thương nặng nhất, những người khác chỉ bị xầy xước nhẹ, phải nói là
kỳ tích.

Mọi người tụ tập lại một chỗ, Bạch Diệc Phi vừa nhìn Lưu Hiểu Anh xử lý vết thương, vừa nói: “Là tôi sơ sót”.

Anh cho rằng mình đi đàm phán với Diệp Hoan, phía bên Tùng Vưu Duy sẽ không có hành động gì, cho dù có thì cũng là sau khi anh và Diệp Hoan
động thủ. Không ngờ rằng gã ta lại hèn hạ như vậy, sẽ chặn anh ở trên
đường.

Mà đúng là do Tùng Vưu Duy làm. Tùng Vưu Duy muốn dỡ bỏ lệnh cấm sớm
một chút nên đã sắp xếp người tạo ra vụ tai nạn xe cộ này, chỉ là không
ngờ rằng vẫn không thể khiến Bạch Diệc Phi chết.

Trần Hạo nhìn vết thương trên người Bạch Diệc Phi, không nhịn được
khuyên nhủ: ” Anh bị thương nghiêm trọng nhất, vậy chuyện hôm nay…”

“Tiến hành theo kế hoạch”, Bạch Diệc Phi không chút thay đổi nói.

Đã đến nước này thì trừ phi Bạch Diệc Phi chết, nếu không anh sẽ không đổi ý.

Lúc này Chung Liên đột nhiên chạy tới: “Tôi vừa đi xem ba chiếc xe kia, không thấy tài xế ở trong”.

“Ừ”, chuyện này cũng không ngoài suy đoán của Bạch Diệc Phi.

Tùng Vưu Duy đã từng giết anh một lần, nếu gã ta muốn giết anh một
lần nữa thì nhà họ Bạch ở thủ đô cũng không để yên, cho nên gã ta cũng
chỉ là tìm người đến chế tạo chút tai nạn xe cộ.

Lưu Hiểu Anh xử lý vết thương xong thì hỏi: “Bây giờ chúng ta không có xe thì phải làm thế nào đây?”

“Chờ”, Bạch Diệc Phi nói.

Có mấy người không hiểu, trên mặt tràn đầy dấu chấm hỏi, chờ cái gì chứ?

Mặc dù nơi này rất gần thành phố Bắc Hải nhưng bọn họ phải đến hộp
đêm, còn phải tiến hành theo kế hoạch, nếu như không đến sớm một chút
thì sợ là sẽ không đủ thời gian.

Nhưng mà Bạch Diệc Phi cũng không hề giải thích.

Cho đến khi cảnh sát giao thông tới thì mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra.

. . .

Biệt thự nhà họ Tùng.

Ông lão mặc đồ thời Đường cúp điện thoại, trên mặt mang theo tươi
cười: “Thiếu gia, trên đường đi xảy ra tai nạn đâm liên hoàn, có lẽ
không chết thì cũng tàn tật”.

“Thật không?”, Tùng Vưu Duy vui vẻ: “Nhìn đi, muốn giết một người
cũng đâu có khó đến vậy, thật sự không hiểu tại sao các người lại phiền
toái như vậy!”

Nhưng ông lão mặc đồ thời Đường vẫn nhắc nhở: “Tuy nói là như vậy, nhưng cẩn thận một chút luôn là tốt”.

Tùng Vưu Duy khinh thường: “Hừ, nếu tối nay Bạch Diệc Phi có thể an toàn đến chỗ của Diệp Hoan thì tôi thật sự bội phục hắn ta!”

Theo gã ta thì Bạch Diệc Phi bị đâm liên hoàn, dù có cố thế nào thì cũng không thể đi đàm phán với Diệp Hoan được.

Tùng Vưu Duy muốn gọi điện thoại cho Diệp Hoan, nói cho gã biết, để tranh thủ chút lợi ích.

Nhưng chưa kịp gọi điện thoại thì ông lão mặc đồ thời Đường lại nhận được một cuộc gọi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *