Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 375 – Điều tra

Thành phố Bắc Hải, văn phòng chủ tịch tập đoàn Diệp Thị.
Nữ thư ký cầm theo điện thoại vội vàng chạy vào.

Vừa rồi nữ thư ký này mới nhận được một tin nhắn nặc danh, trong tin
nhắn là một đoạn video, nhìn thoáng qua thì rất khiếm nhã. Vì thế cô ta
tưởng rằng điện thoại dính vi rút.

Nhưng mà sau khi nhìn kỹ lại thì cô ta bỗng phát hiện ra người phụ nữ trong video kia hình như là con gái lớn nhà họ Diệp, Diệp Ngải.

“Chủ tịch, tôi vừa nhận được một tin nhắn. Là một đoạn video, hình như là cô Diệp Ngải”, nữ thư ký đưa điện thoại cho Diệp Hoan.

Trong video là tiếng kêu của Diệp Ngải, cô ta bị một người đàn ông to lớn xé rách quần áo. Những vị trí quan trọng đều đã được che đi, nhưng
mà ngay cả kẻ ngu cũng biết quần áo trên người Diệp Ngải đã bị lột sạch
cả rồi.

Cuối cùng video dừng lại ở cảnh Diệp Ngải bị lột sạch, còn sau đó thì không có nữa.

Sau khi xem xong thì Diệp Hoan không nhịn được chửi đổng: “Con mẹ mày! Bạch Diệc Phi! Ông muốn chém mày làm trăm mảnh!”

Loại video này ngoại trừ Bạch Diệc Phi gửi thì còn có thể là ai chứ?

Gã nhớ tới buổi tiệc hôm trước, Bạch Diệc Phi một mực nói không biết. Mẹ nó! Không phải Diệp Ngải đang ở trong tay tên đó hả? Vậy mà còn dám
dùng loại video này để uy hiếp gã nữa!

“Chủ tịch định làm gì? Có cần nói cho người trong nhà biết không?”

“Không cần!”, Diệp Hoan hừ lạnh một tiếng: “Chẳng qua chỉ muốn giương đông kích tây thôi! Mấy cái mánh khóe này tôi không thèm để vào mắt!”

“Nhưng cô Diệp Ngải, cô ấy….”, nữ thư ký do dự nói.

Diệp Hoan lắc đầu: “Bạch Diệc Phi chỉ muốn chọc giận tôi mà thôi. Sau video này không có gì nữa, tức là hiện tại đã an toàn rồi. Sau này sẽ
không xảy ra chuyện gì nữa đâu”.

“Anh có muốn điều tra vị trí cụ thể của cô Diệp hay không?”

Diệp Hoa im lặng vài giây: “Tạm thời không cần. Lúc trước tôi đã nhận được tin tức, người Bạch Diệc Phi muốn đối phó là tôi. Vậy nên hắn ta
nhất định sẽ đến tìm tôi”.

Diệp Hoan lại nói: “Việc này là do Tùng Vưu Duy làm, chúng ta chỉ
châm thêm chút lửa thôi. Hắn ta làm như vậy chỉ đơn giản là muốn dời lực chú ý lên người chúng ta, để Tùng Vưu Duy buông lỏng cảnh giác thôi.
Thực tế hắn ta đang muốn đối phó với Tùng Vưu Duy?”

Một lát sau Diệp Hoan bảo thư ký đi ra ngoài, nhưng gã phát hiện một người đang đứng ở cửa.

“Jack?”

Đó là một người đàn ông cao trên mét tám, dáng người khôi ngô khỏe
mạnh, đoán chừng mới ba mươi tuổi, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai.
Mặc dù đã cố gắng che dấu nhưng vẫn có thể cảm giác được vẻ sắc bén tỏa
ra từ người này.

“Sao anh lại đến đây?”

Jack nghe vậy thì đi đến bên cạnh Diệp Hoan: “Tôi nhận lệnh ông chủ đến đây bảo vệ anh”.

Diệp Hoan cảm thấy đúng là chuyện bé xé ra to: “Bảo vệ tôi? Không đến mức đó chứ?”

Jack là một cao thủ của nhà họ Diệp, cũng coi như là trợ thủ bên cạnh ông cụ Diệp, ngay cả bố gã cũng không dám làm càn trước mặt Jack, sao
sao bây giờ anh ta lại được phái tới để bảo vệ gã chứ?

Không đến mức như vậy chứ? Chỉ là một tên Bạch Diệc Phi thôi mà? Kể
cả hắn ta có thông minh đến đâu thì cũng không đấu lại được với nhà họ
Diệp và nhà họ Tùng.

Jack trả lời: “Bố anh đã nhận được tin tức, người trong hội doanh nghiệp thủ đô nói Bạch Diệc Phi muốn đối phó anh”.

“Sao có thể chứ?”, Diệp Hoan vô thức nhíu mày: “Không phải hắn ta
muốn chơi trò giương đông kích tây sao? Ngoài mặt thì nói muốn đối phó
với tôi, nhưng thật ra là muốn dời sự chú ý để sau đó ra tay với Tùng
Vưu Duy”.

Jack lắc đầu: “Tin tức rất đáng tin. Là do chính Lương Vĩ Siêu nói, cô ta đã tự mình đi gặp Bạch Diệc Phi”.

Diệp Hoan không nói gì, trong mắt hiện lên vẻ suy ngẫm sâu xa. Rốt
cuộc tên Bạch Diệc Phi này muốn làm gì chứ? Nếu như nói hắn ta muốn
giương đông kích tây, khiến cho gã và Tùng Vưu Duy đều nghĩ người hắn ta muốn đối phó là người kia, vậy thì bọn họ sẽ đồng thời buông lỏng cảnh
giác. Nhưng sự thật người hắn ta muốn đối phó là ai thì vẫn chưa biết!

Nghĩ tới đây thì Diệp Hoan đột nhiên giật mình, gã đã quá coi thường hắn ta rồi…

Biệt thự nhà họ Tùng.

Tùng Vưu Duy đang bị giam lỏng, không thể làm gì, cũng không thể đi
ra ngoài, vì thế gã ta sắp phát điên rồi, tính tình cũng rất nóng nảy.

“Mẹ nó! Lúc nào mới được đi ra ngoài chứ?”, Từng Vưu Duy ném cốc rượu trước mặt đi.

“Choang!” một tiếng vỡ giòn tan vang lên, chiếc cốc pha lê vỡ tan tành, văng tán loạn trên mặt đất.

Vẻ mặt của ông lão mặc bộ quần áo thời Đường không chút dao động, ông ta bình tĩnh sai người dọn dẹp mảnh cốc vỡ, sau đó mới nói với Tùng Vưu Duy: “Cậu chủ, phải kiên nhẫn. Chờ chuyện này xử lý xong xuôi thì cậu
chủ muốn chơi như thế nào cũng được”.

Ông lão mặc đồ thời Đường không biết phải làm thế nào. Bây giờ Bạch
Diệc Phi còn chưa bắt đầu ra tay, bọn họ hoàn toàn không biết người Bạch Diệc Phi muốn đối phó rốt cuộc là Diệp Hoan hay là Tùng Vưu Duy. Vậy
nên tuyệt đối không thể mắc sai lầm nào.

Lúc này quản gia bước đến: “Cậu chủ, cảnh sát đến”.

Tùng Vưu Duy lập tức nổi nóng: “Cảnh sát đến đây làm gì? Bị điên à!”

Ông lão mặc đồ thời Đường ra hiệu cho quản gia đi trước, sau đó mới
nói với Tùng Vưu Duy: “Cậu chủ, bọn họ đến đây chắc là để điều tra cậu,
để tôi ra ngoài đối phó!”

“Vậy thì đuổi đi nhanh nhanh một chút”, Tùng Vưu Duy cũng không phải
kẻ ngu. Nếu như cố chấp không cho vào thì ngược lại giống như là có tật
giật mình, không bằng cứ thoải mái để bọn họ vào điều tra.

Ở ngoài cổng có mấy người mặc đồng phục cảnh sát, người dẫn đầu là Cổ Vinh, là đồng nghiệp và cũng là bạn bè của Tần Hoa. Buổi hôn lễ hôm
trước anh ta cũng có đến tham dự.

Biết Tần Hoa bị người ta gài bom rồi bị nổ thành người thực vật, nên
là đồng nghiệp cũng là bạn bè, cộng thêm việc là tổ trưởng tổ điều tra
hình sự, anh ta có trách nhiệm và nghĩa vụ phải đi điều tra chuyện này.

Ông lão mặc đồ thời Đường mở cửa lớn ra, ông ta đứng ngay tại cổng nói: “Mấy đồng chí cảnh sát đến đây có việc gì không?”

“Điều tra”, Cổ Vinh lạnh lùng nói: “Phiền mọi người phối hợp một chút, chúng tôi cần hỏi Tùng Vưu Duy một vài vấn đề”.

Ông ta cũng không ngăn cản, chỉ tránh sang một bên rồi nói: “Mời mọi người đi theo tôi”.

Cổ Vinh dẫn người trong đội của mình bước vào. Sau đó anh ta nhìn
thấy Tùng Vưu Duy đang ung dung ngồi trong phòng khách xem tivi uống
rượu vang, nhất thời cơn tức giận xông lên não!

Tần Hoa bị hại đến mức nằm im trên giường không biết còn có thể tỉnh
lại hay không, còn người rất có thể là thủ phạm này lại vô cùng ung dung tự tại.

Chuyện này khiến cho Cổ Vinh rất tức giận!

Tùng Vưu Duy lạnh lùng nhìn bọn họ: “Có chuyện gì thì mau hỏi đi, tôi bận lắm!”

Cổ Vinh siết chặt nắm đấm. Bận? Bận xem tivi à?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *