Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 369 – Sự hy sinh của Vô Bệnh

Sau khi quyết định, Hồ Thiên Cẩm lạnh lùng hừ một tiếng: “Chúng mày
cùng lên hết đi! Để xem độc của tao mạnh hay là chúng mày mạnh hơn?”
Tần Hoa và Bông Hoa lập tức xuất kích, Bạch Hổ bên cạnh cũng xông vào.

Khi Hồ Thiên Cẩm thấy bọn họ đã cắn câu thì cười lạnh lùng tung một
nắm bột ra, sau đó nhanh chóng chạy vòng qua bên cạnh để tấn công Bạch
Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi vốn không chú ý đến nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng quát của Từ Lãng.

“Cẩn thận!”

Nhìn thấy bàn tay của Hồ Thiên Cẩm sắp đánh lên người Bạch Diệc Phi,
Từ Lãng dùng tốc độ không ai ngờ tới xuất hiện bên cạnh Bạch Diệc Phi,
anh ta lấy thanh đao của mình chặn đứng đòn chí mạng từ Hồ Thiên Cẩm,
nhưng bản thân anh cũng bị lực đánh mạnh mẽ của ông ta đẩy lùi về phía
sau mấy bước.

Hồ Thiên Cẩm không ngờ Từ Lãng lại ra tay nên lòng bàn tay của ông ta đã bị thanh đao cứa một đường thật dài.

“Ý mày là gì?”

Không phải Từ Lãng sẽ không tham gia nữa sao?

Vô Bệnh kinh ngạc nhìn chằm chằm Từ Lãng: “Sư huynh?”

Từ Lãng đứng chắn phía trước mặt Bạch Diệc Phi cất giọng đều đều: “Tôi biết mình đang làm gì”.

“Anh không quan tâm đến em gái út nữa sao?”, Vô Bệnh không thể tin nổi chất vấn.

Ánh mắt Từ Lãng tối sầm lại: “Em ấy sẽ không trách tôi”.

“Tại sao?”, Vô Bệnh không hiểu.

Từ Lãng cười: “Bởi vì anh ấy là bạn của tôi”.

Vô Bệnh nhìn sang phía Bạch Diệc Phi, nhưng Bạch Diệc cũng không quá
bất ngờ, hình như anh đã sớm đoán được Từ Lãng sẽ làm như vậy.

Từ Lãng lại nói: “Tôi đã sống hết nửa đời người rồi, từ lúc mà tôi
bắt đầu trở thành một sát thủ thì bên cạnh tôi đã không còn bạn bè. Lại
càng không có người nào thực sự mở lòng để coi tôi như một người bạn,
bởi vì bọn họ đều sợ tôi”.

“Tôi là một sát thủ, không có tình cảm, là một cỗ máy chỉ chuyên để giết người, đó chính là tôi trong mắt tất cả mọi người!”

“Nhưng mà tôi, là một con người”.

“Cuối cùng cũng có một người coi tôi như con người thực sự, coi tôi
là bạn, đây là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống của tôi, cũng là ý
nghĩa duy nhất để tôi tiếp tục sống”.

Vô Bệnh nhắm mắt lại dường như hiểu được: “Vậy sư huynh, anh hãy sống thật tốt nhé”.

Bạch Diệc Phi không ngờ Từ Lãng lại nói ra những câu này, bình thường anh ta vẫn rất kiệm lời giống như cái tàu điện vậy, suy cho cùng thì
trong lòng có lẽ có rất nhiều điều muốn nói chỉ là không biết phải nói
cho ai mà thôi.

May mắn thay, anh đã không nhìn nhầm người.

Hồ Thiên Cẩm hừ lạnh: “Ngu ngốc!”

Ông ta khinh thường những kẻ bị tình cảm dẫn dắt và chi phối bởi như
vậy thì mỗi một bước đi sau này đều sẽ bị người khác khống chế, đến cuối cùng chính là muôn đời muôn kiếp không thay đổi được.

Nhưng Hồ Thiên Cẩm lại không tự nhìn lại bản thân mình, ông ta chẳng
lẽ không phải là người như vậy hay sao? Chẳng qua là mỗi người đều chỉ
đứng trên góc độ của mình để nhìn nhận vấn đề mà thôi!

Bông Hoa liếc nhìn Từ Lãng vài lần nhưng không nói gì.

Tần Hoa cảm thấy rất vui, Bạch Diệc Phi có được những người bạn như
vậy ở bên cạnh thì mức độ an toàn của anh sẽ tăng thêm một bậc.

Khi tất cả mọi người đều đang chú ý đến Từ Lãng thì Hồ Thiên Cẩm lại có ý đồ trốn thoát.

Ông ta biết, bây giờ ông ta đã mất đi cơ hội để giết Bạch Diệc Phi,
Vô Bệnh cùng lắm thì cũng chỉ có thể giữ chân được Từ Lãng nhưng còn có
ba người Bạch Hổ, Tần Hoa và Bông Hoa thì ông ta không thể đối phó được.

“Tóm lấy ông ta!”

Bạch Diệc Phi là người đầu tiên phát hiện ra ông ta định bỏ chạy.

Thấy vậy, mấy người kia phản ứng cực nhanh muốn chạy lên tóm Hồ Thiên Cẩm.

Đúng lúc này, từ phía xa có một chiếc ô tô bảy chỗ màu đen đột nhiên
xuất hiện, chiếc xe này dừng lại cách chỗ bọn họ khoảnh năm mươi mét.

Mấy người Bạch Diệc Phi đều trở nên cảnh giác, ngay đến cả Hồ Thiên Cẩm cũng quên luôn cả việc chạy trốn.

Đúng lúc này, có một người bước xuống từ trên xe ném về phía bọn họ một vật gì đó.

“Không xong! Mau tránh ra!”

Bạch Hổ hét lên thật to.

Lời vừa dứt bèn nghe thấy một tiếng “ầm” đinh tai nhức óc, sau đó là một ngọn lửa cháy bùng lên thật cao.

Cùng lúc đó, Vô Bệnh nhào người về phía Từ Lãng, cả hai cùng ngã lăn xuống vệ cỏ bên đường.

Tần Hoa và Bạch Hổ đồng thời bảo vệ Bạch Diệc Phi, cũng nhào về hướng vệ cỏ ven đường.

Mà Hồ Thiên Cẩm và Bông Hoa thì gần như không kịp tránh thoát nên đã bị quả bom và ngọn lửa nuốt trọn.

Không biết qua bao lâu, ngọn lửa đã nhỏ dần.

Chiếc xe bảy chỗ kia đã không còn ở đó nữa.

Vệ cỏ ven đường có năm người đang nằm, trong đó có một người bị
thương nghiêm trọng nhất, cả người toàn là máu, mà người được anh ta cẩn thận bảo vệ bên dưới lại hầu như không bị thương chút nào.

“Sư đệ!”

Từ Lãng khó khăn dịch chuyển cơ thể của Vô Bệnh từ trên người mình ra, vừa nhấc tay lên thì thấy toàn là máu: “Sự đệ?”

Vô Bệnh khẽ mở mắt: “Sư huynh… khụ khụ…”.

“Đừng nói chuyện, tôi đưa cậu đến bệnh viện”, trong giọng nói của Từ Lãng có một sự hoang mang trước giờ chưa từng có.

Trong đầu anh ta vẫn dừng lại tại khoảnh khắc quả bom phát nổ lúc
nãy, khoảnh khắc mà Vô Bệnh dũng cảm quên mình nhào người về phía anh
ta, anh ta dường như lại nhìn thấy những ngày mình và sư đệ cùng nhau
huấn luyện.

Vô Bệnh nhắm hờ mắt lại nhẹ giọng nói: “Sư huynh, hãy sống…thật tốt…”.

Nói xong, bàn tay của Vô Bệnh buông thõng xuống, hai mắt cũng nhắm nghiền lại.

Hai mắt Từ Lãng ngây dại, cả người đờ đẫn tại chỗ.

Mà bên kia, Bạch Diệc Phi được Bạch Hổ và Tần Hoa đồng thời che chắn
nên không hề bị quả bom làm cho bị thương, Bạch Hổ thì bị bỏng nhẹ mà
Tần Hoa là người bị thương nặng nhất trong ba người.

“Anh…”.

Bạch Diệc Phi ôm Tần Hoa vào trong lòng, tay anh dính đầy máu, cũng
không biết Tần Hoa bị thương ở chỗ nào nhưng Bạch Diệc Phi với bàn tay
đầy máu thì vô cùng hoảng loạn.

“Bạch Hổ, mau lên, mau gọi xe cấp cứu”.

Bạch Hổ lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Ngưu Vọng.

Hai mắt Tần Hoa nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh.

Hai tay của Bạch Diệc Phi bắt đầu run rẩy, theo phản xạ anh cởi áo
của Tần Hoa ra muốn nhìn xem rốt cuộc Tần Hoa bị thương ở đâu, nhưng hai bàn tay của anh phát run đến nỗi không mở nổi chiếc cúc áo.

Bạch hổ bên cạnh thấy vậy thì yên lặng không nói gì.

Rất nhanh, xe cấp cứu đã đến, Bạch Hổ và Bạch Diệc Phi giúp đỡ đưa Tần Hoa lên xe cấp cứu.

Lúc này, Bạch Diệc Phi mới nhìn thấy Vô Bệnh đã chết trong lòng Từ
Lãng, mà cả người Từ Lãng thì vẫn đang chìm đắm trong trạng thái thẫn
thờ.

Bạch Diệc Phi bước tới, quỳ xuống, vỗ vỗ lên vai Từ Lãng, nhưng không nói gì cả.

Trước cửa phòng cấp cứu của một bệnh viện tư nhân.

Bạch Diệc Phi cả người bê bết máu, anh đứng đó, hai mắt nhìn chằm
chằm vào cánh cửa phòng mổ, dường như anh đang sợ mình sẽ bỏ lỡ mất điều gì đó.

Không lâu sau, Chu Khúc Nhi và Lý Tuyết nhận được tin cũng chạy đến.

“Làm sao vậy?”, hai mắt Chu Khúc Nhi đỏ bừng, dáng vẻ vô cùng lo lắng.

Bạch Diệc Phi lúc này mới hoàn hồn, miệng hơi há ra nhưng anh không biết phải nói cái gì.

“Anh nói đi chứ!”, Chu Khúc Nhi sốt ruột: “Tại sao lại như thế này?
Tại sao anh ấy lại ở cùng với anh? Tại sao anh ấy lại ở trong kia? Nói
đi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *