Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 355 – Long hùng tề tựu

Bạch Khiếu là người nhà họ Bạch, cũng là một trong bốn đại gia tộc ở
thủ đô, Bạch Diệc Phi tương lai ắt sẽ phải đối phó với Bạch Khiếu, thế
thì thêm một cậu chủ của nhà họ Tùng nữa cũng có sao đâu?
Đối diện với một Bạch Diệc Phi kiêu ngạo như vậy khiến cho Tùng Vưu
Duy cảm thấy vô cùng khó chịu, một thằng nhóc nhà quê chẳng được tích sự gì mà lại không sợ nhà họ Tùng, không biết ai cho hắn ta cái lá gan lớn như thế.

Mọi người bên dưới sân khấu sợ hãi hít sâu một hơi, đó chính là người nhà họ Tùng ở thủ đô đấy, Bạch Diệc Phi sao lại dám đối đầu với người
ta thế? Thái độ lại còn kiêu ngạo như vậy?

“Được lắm”, Tùng Vưu Duy nghiến răng nói: “Nếu anh đã không biết điều như vậy thì đừng trách tôi!”

Bạch Diệc Phi thờ ơ nói: “Làm sao? Anh muốn khiến cho Hầu Tước phá sản ngay bây giờ à? Sợ là anh không làm được đâu?”

Tùng Vưu Duy nghẹn họng, nói thực lòng, gã quả thực không làm được,
mặc dù nói đánh sập tập đoàn Hầu Tước là một việc rất đơn giản nhưng mà
vẫn cần phải trải qua một quá trình và thời gian mới có thể thực hiện
được, chứ không phải là việc có thể làm ngay lập tức.

Nhưng gã lại không muốn nhìn thấy gương mặt gặp nguy mà không sợ hãi này của Bạch Diệc Phi: “Vậy thì chúng ta cứ chờ đó mà xem!”

Bạch Diệc Phi tỏ vẻ chẳng quan tâm, Tùng Vưu Duy lấy điện thoại ra
hình như muốn gọi điện cho ai đó để chuẩn bị gây khó dễ cho Hầu Tước,
đúng lúc này trong hội trường đột nhiên vang lên một tràng tiếng chuông
điện thoại khác.

“Hầu Tước chưa hề làm việc gì không thoả đáng, anh làm như vậy không khỏi trơ tráo quá đó?”

Ánh mắt mọi người theo tìm đến nơi phát ra tiếng nói, phát hiện ở
ngay cửa hội trường có một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta mặc một bộ đồ
tây màu xám, bước đi vững vàng tiến vào bên trong hội trường.

“Lại là ai nữa đây?”

“Không biết, chưa gặp bao giờ”.

“Dám nói chuyện với phó chủ tịch Tùng như vậy thì tôi đoán thân phận của người này cũng không đơn giản”.

“Nói không chừng cũng là một nhân vật lớn nào đó đến từ tỉnh hoặc thủ đô.

“…”

Bạch Diệc Phi và Tùng Vưu Duy vừa nhìn thấy người đến thì đều giật cả mình.

Bạch Diệc Phi giật mình bởi vì anh nhận ra người đàn ông trẻ tuổi
này, chính là người mà hôm nay khi anh đi đón mẹ vợ và đụng xe với xe
của anh ta trên đường cao tốc.

Anh còn nhớ lúc đó người đàn ông trẻ tuổi này còn bị mẹ vợ anh mắng
cho té tát, anh ta không hề cãi lại mà còn tỏ vẻ đang nhận lỗi, dáng vẻ
lúc đó của anh ta rất là hiền lành kiểu dễ bị bắt nạt.

Nhưng bây giờ, bước chân vững vàng, dáng vẻ đầy tự tin cùng bộ đồ tây trên người khiến cho anh nhìn không ra anh ta cũng có lúc trông hiền
lành như vậy.

Đương nhiên điều khiến Bạch Diệc Phi hiếu kỳ chính là thân phận địa vị của người này.

Đúng vào lúc này thì Tùng Vưu Duy thấp giọng gầm lên: “Lâm Cuồng! Tại sao cậu lại đến đây?”

Bạch Diệc Phi nhớ lại, Trương Hoa Bân đã từng đưa cho anh một tập tài liệu trong đó nhắc đến ba vị phó chủ tịch của Hiệp hội thương mại,
ngoài Tùng Vưu Duy ra còn hai người nữa là Từ Chí và Lâm Cuồng.

Lâm Cuồng hoá ra cũng là phó chủ tịch của Hiệp hội thương mại, hơn nữa anh ta còn trẻ như vậy!

Lâm Cuồng hừ mũi: “Anh có thể đến thì tại sao tôi lại không đến được?”

“Tôi đến đây để làm việc, cậu đến đây làm gì?”, Tùng Vưu Duy cảnh giác nói.

Lâm Cuồng cười khẩy: “Làm việc à? Tức là anh xuất hiện trong buổi
tiệc mừng thành lập của tập đoàn Hầu Tước rồi phân chia thứ mà vốn dĩ đã thuộc về họ? Lại còn lớn lối nói muốn lật đổ Hầu Tước? Vậy anh đang
thay mặt cho Hiệp hội thương mại hay là thay mặt cho cá nhân anh? Hay là đang thay mặt cho nhà họ Tùng?”

“Đương nhiên là thay mặt cho Hiệp hội thương mại!”, Từng Vưu Duy trả lời không chút do dự.

Lâm Cuồng chẹp miệng: “Nếu nói như vậy thì phó chủ tịch Hiệp hội thương mại là tôi đây cảm thấy rất không thoả đáng!”

Lời vừa dứt, mọi người xung quanh bắt đầu rầm rì nghị luận.

“Mẹ nó chứ, lại thêm một phó chủ tịch nữa à!”

“Thân phận này quả thực không đơn giản!”

“Thế nào mà các vị phó chủ tịch đều chạy hết đến chỗ này của chúng ta vậy? Đụng nhau hết rồi!”

“…”

Tùng Vưu Duy nhìn chòng chọc Lâm Cuồng, nhất thời có chút do dự.

Nếu gã muốn xử lý một tên Bạch Diệc Phi thêm một tập đoàn Hầu Tước
thì quá dễ dàng, nhưng nếu như lại thêm một tên Lâm Cuồng thì việc này
cần phải suy nghĩ thật kỹ mới được, dù sao thì Lâm Cuồng cũng là người
thuộc một trong tứ đại gia tộc, không dễ đối phó.

Lúc này, Lâm Cuồng mới có thời gian quay sang nhìn Bạch Diệc Phi cười nói: “Anh, trùng hợp quá nhỉ!”

Bạch Diệc Phi không biết nên có biểu cảm ra sao, chỉ đành từ tốn gật đầu: “Đúng là trùng hợp thật”.

Cả hai đều hiểu trùng hợp mà bọn họ nói đến không phải là lúc này, mà đang nói về việc xảy ra trên đường cao tốc trưa nay.

Thấy vậy ánh mắt của Tùng Vưu Duy hơi phức tạp, Lâm Cuồng với Bạch
Diệc Phi quen nhau lúc nào? Nhìn thái độ này có vẻ như tình cảm cũng
không tệ? Chẳng trách Lâm Cuồng muốn đứng về phía Bạch Diệc Phi.

Sau một hồi cân nhắc, Tùng Vưu Duy nói: “Sau cuộc điều chỉnh ngày hôm qua, doanh nghiệp của thành phố Thiên Bắc đã không được như trước nữa
rồi, cần phải tiến hành phân chia lại vốn, đây là việc mà Hiệp hội
thương mại nên làm, cậu thân là một trong ba phó chủ tịch thì nên hiểu
được điều này”.

“Dù gì cậu cũng đến rồi, vậy thì chúng ta cùng nhau thực hiện, ý cậu thế nào?”

Hàm ý trong câu nói này vô cùng rõ ràng, đó là muốn lôi kéo Lâm Cuồng vào hùa với gã, nhiều vốn như vậy đương nhiên Lâm Cuồng cũng sẽ được
chia không ít phần.

Mà Tùng Vưu Duy lại dám nói như vậy là vì gã đoán mối quan hệ giữa
Bạch Diệc Phi và Lâm Cuồng còn chưa đến mức có thể từ bỏ lợi ích của
chính mình, đối với những người làm kinh doanh thì lợi ích mới là thứ
quan trọng nhất.

Tuy nhiên, tốc độ của màn tự vả đến có vẻ hơi nhanh.

“Tôi cho rằng sự tồn tại của Hiệp hội thương mại là để bảo vệ sự công bằng và công chính, hơn nữa việc phân chia vốn của cả thành phố Thiên
Bắc quan trọng như thế thì có phải nên chọn một ngày, rồi thuê hẳn một
hội trường riêng và mở một cuộc họp nghiêm túc để tổ chức không?”

Câu nói này của Lâm Cuồng khiến Tùng Vưu Duy nghe xong suýt chút nữa thì tức chết.

Đúng lúc này, lại có người đến.

“Hôm nay đông vui vậy sao?”

Vẫn là một người đàn ông, vóc dáng khá cao mặc một bộ đồ tây và chân
đi giày da bóng láng, trong ánh mắt còn toát lên vẻ ngông cuồng giống
như chẳng coi ai ra gì.

Đi phía sau anh là là một người đàn ông trông ốm yếu như sắp về với ông bà tổ tiên đến nơi vậy.

Bạch Diệc Phi biết người đến là ai, gã chính là Diệp Hoan chủ tịch của tập đoàn Diệp Thị.

Ngoài ra gã còn có một thân phận khác, đó chính là cậu chủ của nhà họ Diệp ở thủ đô, cũng là người của một trong bốn đại gia tộc.

Lâm Cuồng hơi cau mày, trong lòng không khỏi hơi lo lắng.

Tùng Vưu Duy thì lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiếp sau đó quay sang nói với Bạch Diệc Phi: “Bạch Diệc Phi, không ai có thể cứu được anh nữa đâu”.

Bạch Diệc Phi nhíu mày, không để ý tới Tùng Vưu Duy mà chỉ thờ ơ nói: “Chủ tịch Diệp, hình như tôi không mời anh thì phải?”

Diệp Hoan từ từ bước tới, cực kỳ vênh váo nói: “Chẳng có kẻ địch nào trước khi đến mà lại nhận được thư mời từ đối phương cả”.

Mọi người lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ, hơn nữa lại có vài
người biết được thân phận của Diệp Hoan nên hội trường lại gần như nổ
tung thêm lần nữa.

“Đây không phải là chủ tịch tập đoàn Diệp Thị à?”

“Anh ta còn là cậu chủ của nhà họ Diệp ở thủ đô đấy!”

“Chết tiệt, hôm nay làm sao vậy, cậu chủ của bốn đại gia tộc đều đến hết đây à?”

“Sao lại tập trung về đây hết vậy? Diệp Lâm Bạch Tùng, nhà họ Bạch…
Ôi mẹ kiếp, Bạch Diệc Phi không phải là người nhà họ Bạch đấy chứ?”

“Nói như vậy, hình như là thật đó!”

“Buổi tiệc hôm nay quá là kinh khủng!”

Mặt Bạch Diệc Phi chẳng có chút biểu cảm nào nhìn Diệp Hoan cùng với gã Vô Bệnh đi phía sau.

Anh biết, Diệp Hoan đến để tìm Diệp Ngải, đồng thời cũng là đến để xử lý Hầu Tước. Anh vẫn còn nhớ lần trước khi Diệp Hoan đến tìm anh để đầu tư một dự án mười tỷ tệ.

Nhưng Diệp Hoan lại có ý đồ với Long Linh Linh nên đã bị anh từ chối
không thương tiếc, cũng bởi như vậy mới khiến cho Diệp Hoan ghi thù và
tìm mọi cách gây khó dễ cho anh.

Diệp Hoan đi đến bên cạnh Bạch Diệc Phi thấp giọng nói: “Diệp Ngải ở đâu?”

Nhưng Bạch Diệc Phi không có ý định trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *