Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 350 – Tiện

Nam thanh niên cảm thấy vẫn chưa đủ, dù gì cũng là lỗi của cậu ta cho nên nhất quyết đòi bồi thường cho Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi cảm rất
bất lực chỉ đành phải chuyển đề tài: “Có phải mẹ vợ tôi đến đây nói rất
lâu?”
“À … cũng không lâu lắm…”, người thanh niên gãi đầu mỉm cười.

Bạch Diệc Phi khóe miệng khẽ giật, hơn nửa tiếng rồi mà còn không
lâu, anh thật sự khâm phục từ tận đáy lòng: “Vậy được, cậu đứng ở đây
nghe mẹ vợ tôi giáo huấn lâu như thế, tiền bồi thường coi như là phí tổn thất tinh thần của cậu đi, chúng ta huề nhau rồi”.

Tính như vậy cũng được sao?

Thấy người thanh niên không có phản ứng gì, Bạch Diệc Phi vỗ vỗ vai
cậu ta rồi xoay người rời đi, nhưng đột nhiên người thanh niên kia kéo
Bạch Diệc Phi lại: “Cái đó, hay là tôi để lại số điện thoại cho anh, hai chúng ta coi như kết bạn với nhau, được không?”

Sau khi để lại số điện thoại, việc này coi như đã được giải quyết
xong, Bạch Diệc Phi đi đến chỗ xe của Lý Cường Đông, Lưu Tử Vân lập tức
nói: “Xử lý nhanh vậy sao?”

Bạch Diệc Phi gật đầu: “Vâng”.

“Anh đòi người ta bồi thường bao nhiêu?”

Bạch Diệc Phi hầu như không có khái niệm gì về vấn đề này, anh do dự một lúc mới nói: “Hai mươi ngàn…”.

Anh ước chừng chi phí bảo hiểm sửa xe cho chiếc xe một triệu tệ cũng nhiêu đó nên mới nói hai mươi ngàn.

Lưu Tử Vân rất vừa ý: “Tạm được, như vậy đi!”

Bạch Diệc Phi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn sang Lý Cường Đông: “Bố, sức khoẻ của bố đều…”.

“Đều ổn rồi”, Lý Cường Đông nói: “Cũng không có bị thương nặng nên khoẻ lại nhanh”.

Lưu Tử Vân bĩu môi: “Còn biết quan tâm người khác nữa đấy, không uổng công dạy dỗ, đúng rồi Tuyết Nhi đâu? Tuyết Nhi thế nào rồi? Con bé có
biết chúng tôi tới không, sao lại không tới đón vậy?”

Bạch Diệc Phi cười đáp: “Con còn chưa nói với cô ấy, đợi bố mẹ về đến nơi rồi cho cô ấy bất ngờ”.

Lưu Tử Vân thấy như vậy cũng được nên không nói thêm gì nữa.

Sau đó Bạch Diệc Phi trở lại xe của mình, dù sao xe của mình thì mình cũng phải tự lái thôi, cũng tiện thể chở luôn cả Long Linh Linh.

Chỉ là lúc anh đang chuẩn bị lái xe đi thì đột nhiên có một chiếc BMW lao vào bên làn đường dành cho xe cấp cứu, hơn nữa còn đột nhiên phanh
gấp dừng lại ngay phía trước xe của Bạch Diệc Phi, Bạch Diệc Phi ngập
ngừng một chút rồi chau mày.

Từ Lãng thấy vậy hỏi: “Cần xuống xe xem không?”

Bạch Diệc Phi suy nghĩ một chút, mọi chuyện cứ cẩn thận vẫn hơn cho nên gật đầu đồng ý, sau đó cũng theo Từ Lãng xuống xe.

Chiếc BMW kia dừng lại nhưng không có ai xuống xe, cũng không biết là đang làm gì, mà Bạch Diệc Phi và Từ Lãng đứng bên ngoài cửa xe nhưng do cửa kính màu đen nên nhìn không ra tình hình bên trong xe.

Bạch Diệc Phi khẽ nhíu mày, đúng lúc vừa định gõ vào cửa kính xe thì
nó lại được kéo xuống lộ ra người ngồi bên trong xe, đó là một người đàn ông trung niên, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn, giống như là ông ta đang
phải chịu đựng một thứ gì đó.

“Cứu…”.

Ông ta chỉ kịp thốt ra một chữ như vậy rồi bất tỉnh nhân sự.

Bạch Diệc Phi sửng sốt, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Ngưu Vọng, sau khi cúp điện thoại liền quay sang nói với Từ Lãng: “Đưa ông ta
theo, chúng ta quay về”, như vậy thì sẽ rút ngắn được thời gian chờ đợi.

Không lâu sau, xe của bọn họ gặp được xe cấp cứu của Ngưu Vọng ở giữa đường, các nhân viên y tế nhanh chóng đưa người bệnh lên xe cấp cứu rồi chở về bệnh viện.

Bạch Diệc Phi thấy vậy thì cũng yên tâm, anh giúp đỡ người ta đến đây cũng tạm đủ rồi, mọi cái sau này phải xem số phận của họ thôi.

Sau khi xử lý xong mọi việc, Bạch Diệc Phi đi đến nhà xác bên dưới tầng hầm của bệnh viện.

Vốn dĩ đây là khu vực nhà để xác, nhưng do bệnh viện mới đi vào hoạt
động cho nên vẫn chưa có thi thể nào được đặt tại đây, vì vậy nơi này
tạm thời được đặt làm phòng giam.

Bạch Diệc Phi vừa đi tới cửa liền nhìn thấy Tô Đại Lưu đang đứng canh ngoài cửa.

Đầu của Tô Đại Lưu dựa vào một bên cửa, gật gà gật gù, nước bọt đang
chảy ra từ khoé miệng, trông có vẻ như đang có một giấc mơ đẹp.

Bạch Diệc Phi bước tới đá ông ta một cái, mãi một lúc lâu sau Tô Đại
Lưu mới nhìn rõ người đứng trước mặt, ông ta lập tức đứng bật dậy, cười
nịnh nọt nói: “Chủ tịch Bạch, cậu đến rồi ạ!”

“Chủ tịch Bạch yên tâm, người vẫn đang ngoan ngoãn ngồi ở bên trong!”

Bạch Diệc Phi nhướng mày: “Không làm trò gì đấy chứ?”

Tô Đại Lưu ngừng lại, sau đó vội vàng trả lời: “Tôi nào có không biết xấu hổ như vậy…”

Bạch Diệc Phi bật cười, tâm tư của Tô Đại Lưu lồ lộ trên mặt như vậy, trước đó ông ta vẫn luôn giữ ý đồ xấu xa với Diệp Ngải, lại còn ở trước mặt tất cả mọi người trong phòng họp trêu chọc Diệp Ngải.

Nhưng Tô Đại Lưu cũng không ngốc, trước đó ông ta bị vẻ đẹp của Diệp
Ngải mê hoặc nhưng bây giờ biết được thân phận của cô ta thì đương nhiên sẽ không dám làm gì cả, nếu không thì ông ta có mấy trăm cái mạng cũng
không đủ để bị người ta giết.

Bạch Diệc Phi không hỏi nhiều chỉ lấy chìa khoá mở cửa bước vào bên trong.

Đồ đạc bên trong rất đơn giản, có một cái bàn, một cái ghế sô pha đơn, thêm một cái ghế đẩu, ngoài ra không còn gì khác nữa.

Diệp Ngải đang ngồi trên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không biết cô ta đang nghĩ cái gì.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Diệp Ngải bất giác mở mắt ra, sau khi nhìn
thấy là Bạch Diệc Phi thì lập tức đứng dậy: “Bạch Diệc Phi! Mau thả tôi
ra!”

“Tại sao tôi phải thả cô?”, Bạch Diệc Phi hỏi ngược lại: “Cho dù cô
có là thủ tướng thì tôi cũng sẽ không thả cô! Hơn nữa, bây giờ cô đang
bị tôi bắt giữ, cô lấy cái gì để yêu cầu tôi phải thả cô?”

Diệp Ngải cảm thấy Bạch Diệc Phi điên rồi: “Anh có biết nếu để nhà họ Diệp biết được chuyện này thì sẽ có hậu quả gì không? Hơn nữa, anh
chẳng lẽ không phát hiện ra, Vô Bệnh hay đi cùng tôi không có ở đây?”

Vô Bệnh là sư đệ của Từ Lãng, chính là tên ma ốm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *