Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 347 – Chứng cứ

“Cái gì?”
Lý Phàm trợn to mắt, gã ta không tin nổi.

Từ hy vọng đến thất vọng.

Mọi người xung quanh đều ôm ngực, trời ạ, cứ đảo tới đảo lui như vậy
thật sự chẳng khác nào kiểm tra sức chịu đựng của tim cả, mà những gì
xảy ra hôm nay thật sự không khác gì một vở kịch!

Lúc này Bạch Diệc Phi lại mở miệng nói: “Thật ra người gọi cảnh sát là tôi đấy”.

“Hả?”

Tất cả mọi người đều sững sờ, không phải là Lý Phàm gọi sao?

Bạch Diệc Phi giải thích: “Mặc dù tôi không biết lòng tin của hắn ta
từ đâu ra, nhưng tôi cũng rất tự tin. Dù sao thì trong tay tôi có rất
nhiều chứng cứ, hơn nữa tôi đã gửi cho đội trưởng Tần, tôi tin đội
trưởng Tần sẽ xử lý thỏa đáng”.

Tần Hoa nói tiếp: “Đúng vậy, tôi nhận được báo cáo có tổng cộng hai
mươi tám công ty bị nghi ngờ làm giả sổ sách, trốn thuế. . . Hơn nữa có
chứng cứ xác thực, cho nên đề nghị mọi người có ý thức tự giác đứng ra
nhận tội”.

Ông chủ của hai mươi tám công ty sợ tới nỗi rụt đầu rụt cổ, không một ai dám lên tiếng, cũng không một ai dám đứng ra.

Tần Hoa thấy không ai nhúc nhích thì trực tiếp cầm danh sách đọc tên từng người lên.

Bây giờ coi như mất sạch mặt mũi rồi.

Lý Phàm tận mắt thấy những người này bị cảnh sát còng tay nên vô cùng hoảng sợ, gã ta đến bên cạnh Bạch Diệc Phi: “Bạch Diệc Phi, tao là anh
họ của mày đấy, dù gì chúng ta cũng là người nhà, mày bỏ qua cho tao
đi?”

Bạch Diệc Phi nghe vậy thì cúi đầu lạnh lùng nhìn gã ta: “Người nhà?”

“Mày có từng coi tao là người nhà không?”

“Em gái tao bị tai nạn xe cộ, vào lúc cần tiền mày có coi tao là người nhà không?”

“Lúc Tuyết Nhi lấy được dự án, mày có coi cô ấy là người nhà không?”

“Lúc Tuyết Nhi bị bệnh, mày có coi cô ấy là người nhà không?”

“Khi hợp tác với người ngoài nhằm vào Hầu Tước, con mẹ nó có coi tao là người nhà hả?”

Hàng loạt lời chỉ trích khiến Lý Phàm hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.

“Bây giờ lại coi tao như người nhà? Mày không biết xấu hổ hả?”

Lý Phàm lúng túng nói: “Cái đó, trước kia cũng là hoàn cảnh bắt buộc, tao cũng không muốn như vậy, mày. . .”

“Đừng nói nữa”, Bạch Diệc Phi lạnh lùng nói: “Không phải là tao không cho mày cơ hội, nhưng mày đã từng nhận cơ hội đó chưa? Mày quay lưng từ chối hết lần này đến lần khác!”

“Đội trưởng Tần, mang đi đi!”

Vừa dứt lời thì Tần Hoa đã tự mình còng tay Lý Phàm lại.

Ngay sau đó, hơn hai mươi người đã bị đưa lên xe cảnh sát và chở đi.

Bạch Diệc Phi lại bước lên đài cao nói với những người còn lại: “Tôi
thay mặt Hầu Tước, chân thành chờ đợi kết quả của liên minh doanh
nghiệp”.

“Ngoài ra, ngày mai tập đoàn Hầu Tước sẽ tổ chức kỷ niệm mười năm
thành lập tại khách sạn lớn nhất của thành phố Thiên Bắc, mời mọi người
tới tham gia, còn việc đến hay không thì tùy mọi người”.

Nói xong thì Bạch Diệc Phi mang theo người của mình rời đi.

Mọi người trố mắt nhìn nhau.

“Kỉ niệm mười năm thành lập? Tôi nhớ lễ kỷ niệm mười năm thành lập của Hầu Tước đâu phải ngày mai đâu?”

“Tôi cũng nhớ là không phải ngày mai”.

“Mà thôi, quan tâm đến chuyện ngày nào mới là ngày kỷ niệm mười năm
làm gì, dù sao họ nói ngày mai đi thì chính là ngày mai rồi”.

“Không quan tâm mà được hả? Đây chẳng qua chỉ là lý do để tập chung mọi người lại một chỗ thôi”.

Cuộc họp do liên minh doanh nghiệp tổ chức không ngờ lại kết thúc trong tình huống không ai có thể ngờ tới.

. . .

Sau khi Bạch Diệc Phi ra ngoài thì đã bảo thành viên hội đồng quản
trị chuẩn bị cho lễ kỷ niệm mười năm thành lập ngày mai, cuối cùng chỉ
còn lại hai người là Tô Đại Lưu và Bạch Diệc Phi.

Tô Đại Lưu có chút không được tự nhiên: “Cái đó, tôi có thể đi chưa?”

Bạch Diệc Phi nhướng mày nói: “Ông có thể đi đâu chứ?”

“À…”, Chưa biết Tô Đại Lưu sẽ đi đâu? Nhưng chỉ cần ông ta còn ở
thành phố Thiên Bắc thì vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của tập
đoàn Hầu Tước.

“Cái đó? Tôi cũng không biết, cậu có muốn chỉ cho tôi một con đường không?”

“Vậy sau này ông đi theo tôi, chờ lát nữa tôi để ông đi làm một việc, coi như là xem chút lòng thành trước”

“Chỉ cần chủ tịch Bạch không chê thì cho dù là dầu sôi lửa bỏng tôi
cũng không từ chối!”, Tô Đại Lưu cười ha hả nói, sau đó vội vàng gật đầu đuổi theo bước chân của Bạch Diệc Phi nhưng trong lòng cũng rất lo
lắng. Vừa mới bắt đầu đã có chuyện để làm? Làm chuyện gì cơ? Ông ta căn
bản là không hiểu Hầu Tước một chút nào cả!

Hai người đi vào căn phòng của một quán rượu.

Tô Đại Lưu lập tức thấy rõ người bên trong, kinh ngạc đến trợn to cặp mắt: “Người đẹp?”

“Sao lại bị trói ở đây?”

Lúc này Diệp Ngải đang bị trói chặt trên ghế sô pha.

Thấy Bạch Diệc Phi đi tới thì Diệp Ngải trợn mắt nhìn anh: “Bạch Diệc Phi, thả tôi ra! Anh biết thân phận của tôi mà, anh không thể động vào
tôi được. Nếu người nhà họ Diệp mà biết thì anh đừng hòng sống hẳn hoi!”

Bạch Diệc Phi không quan tâm: “Ngay từ đầu tôi đã sống không tốt, thêm một chút thì có làm sao?”

“Hơn nữa ngay từ đầu mục tiêu của cô đã là Hầu Tước, tôi không đoán
sai chứ? Cô cố ý đến gần tôi, làm quen với tôi, còn lấy lòng tôi, đến
cuối cùng khi trở mặt thì trực tiếp nhằm vào Hầu Tước”.

“Đáng tiếc các người đều cho rằng tôi còn trẻ tuổi, nghĩ rằng tôi dễ
bị ăn hiếp, cho nên mới đánh giá thấp đối phương, đây là một cấm kị lớn
đấy!”

Diệp Ngải yên lặng một lúc lâu mới nói: “Đúng vậy, tôi thừa nhận là
tôi kém hơn anh, nhưng mà tập đoàn Hầu Tước của anh chỉ đứng đầu thành
phố Thiên Bắc mà không phải tỉnh Bắc Hải, càng không phải là toàn quốc.
Vì vậy anh không thể đấu với tập đoàn Diệp thị đâu”.

Bạch Diệc Phi thờ ơ nhún vai: “Đấu thắng được hay không cũng không phải do lời nói của cô quyết định”.

“Cô xem, không phải lúc đầu tập đoàn Liễu Thị cũng cho rằng tôi đấu
không lại, nhưng cuối cùng thì sao, không phải tôi vẫn thắng đấy sao? Vì vậy phải nhìn thấy kết quả mới biết được là thắng hay thua”

Bạch Diệc Phi nói rất đúng, đúng là lúc trước mọi người đều cho rằng
Bạch Diệc Phi kết thúc rồi, nhưng hết lần này đến lần khác anh đều thoát khỏi nguy hiểm, cứu lại tập đoàn Hầu Tước.

Điều này đủ cho thấy năng lực học tập và tốc độ trưởng thành của Bạch Diệc Phi nhanh đến mức khiến người ta sợ hãi.

“Vậy anh muốn như thế nào?”, Diệp Ngải cắn môi.

“Không muốn thế nào, chỉ là để cô. . . thả lỏng một chút”, nói xong
thì Bạch Diệc Phi nhìn Tô Đại Lưu: “Cái này coi như là phần thưởng của
ông khi đi theo tôi”.

“Hả?”, Tô Đại Lưu vẫn còn sững sờ.

Nhưng mà Diệp Ngải đã hiểu, đột nhiên cô ta gầm lên: “Bạch Diệc Phi! Anh dám! Tôi sẽ giết anh!”

Bạch Diệc Phi cười lạnh một tiếng: “Giết tôi? Đến bản thân mình cũng không bảo vệ được thì sao có thể giết tôi”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *