Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 344 – Chứng cứ vô dụng

Bạch Diệc Phi tiến vào thì thấy Lý Phàm, anh coi thường: “Thằng ngu nói ai đấy?”
“Thằng ngu nói mày đấy!”, Lý Phàm lập tức phản bác, sau đó mới nhận ra là đang tự mắng mình: “Mẹ nó! Mày mới là thằng ngu!”

Bạch Diệc Phi cười khinh bỉ, lười đôi co với gã ta.

Lý Phàm lại không muốn bỏ qua anh. Thứ mà gã ta đang nắm trong tay
nhất định có thể hạ gục Bạch Diệc Phi, vì thế gã ta lại nói: “Ông Từ,
đưa thứ ở chỗ tôi cho mọi người xem, để họ thấy Hầu Tước rốt cuộc là cái dạng gì!”

Từ Chí rất có hứng thú: “Đồ gì? Không được vu oan giá họa cho người khác đâu đấy”.

“Tuyệt đối sẽ không!”, Lý Phàm hừ một tiếng, vô cùng tự tin.

Nói xong, gã ta gọi người chiếu văn kiện trong USB lên màn hình lớn trong phòng họp.

Tất cả mọi người đều tò mò. Rốt cuộc Lý Phàm muốn chiếu cái gì?

Bạch Diệc Phi cũng muốn biết, nhưng anh không hề lo lắng vì thế cũng không ngăn cản gã ta.

Rất nhanh trên màn hình đã xuất hiện một khung cảnh.

Trên chiếc ghế sô pha trong căn phòng bao mờ tối, một người đàn ông
mập mạp đang bị trói chặt bởi sợi dây màu đỏ. Ba người phụ ăn mặc hở
hang ở bên cạnh không ngừng uốn éo, vuốt ve…

Hình ảnh tục tĩu như vậy khiến tất cả mọi người có mặt đều khó chịu, lũ lượt mắng.

“Đồi phong bại tục!”

“Còn ra thể thống gì nữa!”

“Người này là Tô Đại Lưu? Đúng là thối nát”

“Đường đường là chủ tịch Hầu Tước mà lại làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy, đúng là gai mắt!”

“…”

Một loạt lời chỉ trích tập đoàn Hầu Tước vang lên.

Lý Phàm đắc ý nhìn Bạch Diệc Phi, vừa cười vừa nói: “Chủ tịch tập
đoàn Hầu Tước bề ngoài thì đường hoàng đứng đắn, sau lưng lại bại hoại,
thối nát, làm việc không đúng với tác phong của một vị chủ tịch!”

“Lão Từ, người như vậy không xứng làm chủ tịch, ông ta sẽ hủy hoại
hình ảnh của thành phố Thiên Bắc, ảnh hưởng đến sự phát triển của các
doanh nghiệp khác!”

Lời vừa dứt, những người khác cũng gật đầu đồng tình.

Lúc này, Tô Đại Lưu nấp sau lưng các cổ đông cảm thấy xấu hổ không
thôi. Sao lại có người chụp những cảnh như thế này? Quá mất mặt rồi!

Mà lúc này, các cổ đông của Hầu Tước đã tức điên lên được. Tô Đại Lưu làm việc tùy tiện, như này khác nào bôi tro trát trấu lên mặt Hầu Tước?

Nhưng Bạch Diệc Phi lại không có phản ứng gì nên bọn họ chỉ đành im lặng nuốt giận, đợi anh lên tiếng.

Từ Chí thấy vậy thì mừng thầm trong lòng, mở miệng chất vấn: “Tô Đại
Lưu, chủ tịch tập đoàn Hầu Tước, ông có thể giải thích được không?”

Rất rõ ràng là cho dù Tô Đại Lưu có trốn tránh thế nào cũng vô ích.

Mọi người đều chuyển tầm mắt sang ông ta, có người ngầm chỉ trích, cũng có người đứng đợi xem trò hay.

Lúc này, Tô Đại Lưu biết mình xong đời rồi vì thế lập tức nhìn sang Bạch Diệc Phi. Bây giờ chỉ có anh mới cứu được ông ta.

Bạch Diệc Phi cũng không phụ lòng ông ta, bình thản nói: “Ông Từ, tôi nghĩ ông nhầm lẫn rồi, chủ tịch tập đoàn Hầu Tước là tôi, Bạch Diệc
Phi”.

“Hả?”

Từ Chí ngây ra.

“Cậu là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước? Vậy Tô Đại Lưu thì sao?”

Long Linh Linh nói: “Chủ tịch tập đoàn Hầu Tước là Bạch Diệc Phi, còn Tô Đại Lưu có thân phận gì thì chúng tôi hoàn toàn không biết. Nhưng có thể chắc chắn rằng ông ta không phải người của tập đoàn chúng tôi”.

Nếu Tô Đại Lưu không phải chủ tịch Hầu Tước thì hành vi này của ông
ta hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến tập đoàn cả. Nhưng vừa rồi chẳng
phải ông ta đã ngồi vào ghế chủ tịch, thậm chí còn phát biểu đó ư?

Lý Phàm đột nhiên nhận ra, Bạch Diệc Phi không ngu, chuyện Tô Đại Lưu là chủ tịch Hầu Tước chắc chắn là do anh sắp xếp.

Bạch Diệc Phi vậy mà lại trở nên giảo hoạt như thế!

Rất nhanh, Từ Chí cũng hiểu rõ, không khỏi nhìn Bạch Diệc Phi bằng
con mắt khác. Người đã giết Vương Hải quả nhiên không đơn giản!

Bạch Diệc Phi nói một cách vững vàng: “Tôi không biết Tô Đại Lưu là
ai. Chuyện ông ta làm không liên quan gì đến Hầu Tước hết, vì thế anh
lấy cái này ra thì có tác dụng gì?”

Lý Phàm tức giận: “Cái này vô dụng, vậy thì cái kia thì sao?”

“Ba miếng đất đó không đúng với quy định, Mày chưa được phê chuẩn đã
tự ý khởi công, như thế là phạm pháp!”, Lý Phàm ra hiệu cho người bên
dưới màn hình.

Người đó tự giác phát một đoạn video, quả thực là một khu công trình đã được khởi công.

Mọi người xem xong thì lũ lượt nhìn Bạch Diệc Phi.

Từ Chí cũng nói: “Nếu cậu là chủ tịch Hầu Tước thì cậu giải thích
chuyện này thế nào? Đây là chứng cứ hàng thật giá thật! Nếu cậu không
nói rõ mọi chuyện thì tôi có quyền tiến hành trừng phạt với Hầu Tước”.

Bạch Diệc Phi nghe vậy thì cười: “Trừng phạt Hầu Tước? Chứ không phải ông định biến Hầu Tước thành của mình à?”

“Hơn nữa, ai nói ba mảnh đất này chưa được phê chuẩn?”

Nói xong, Long Linh Linh chuyển một tập văn kiện qua: “Hai ngày trước tôi đã lấy được giấy cho phép thi công trên mảnh đất này của các bộ
ngành liên quan rồi”.

“Không thể nào!”, Lý Phàm gào lên phản bác: “Ba mảnh đất này là đất
nông nghiệp, không được dùng cho thương mại, chính phủ không thể phê
chuẩn được!”

Từ Chí cũng cười lạnh: “Bạch Diệc Phi, nghe rõ chưa hả? Đây là đất
nông nghiệp, quốc gia không cho phép dùng cho thương mại. Giấy tờ trong
tay cậu là giả phải không?”

“Ông không xem đã nói là giả à?”, Bạch Diệc Phi vẫn bình tĩnh: “Ông
cố tình không nhìn là muốn nhân cơ hội chiếm Hầu Tước chứ gì?”

“Bạch Diệc Phi!”, Từ Chí tức giận: “Cậu đang nói linh tinh cái gì?
Tôi là người của liên minh doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp là điều
đương nhiên, lẽ nào ngay cả cái quyền này mà tôi cũng không có ư?”

“Cậu tùy tiện nhục mạ tôi thì nên biết, những chứng cứ này, bao gồm
cả những thứ tố giác Hầu Tước đều vô cùng xác đáng, như vậy cũng đã đủ
để người khác thay thế Hầu Tước rồi!”

Bạch Diệc Phi không có cảm xúc gì: “Từ Chí, nói thì hay lắm, nhưng
rốt cuộc là ai thay thế Hầu Tước? Những người ở đây ư? Hay là ông?”

“Cậu!”, Từ Lãng tức giận trừng Bạch Diệc Phi, ông ta tức đến không thốt ra lời.

Bạch Diệc Phi nhìn qua đã biết Từ Chí đang nghĩ gì. Ông ta muốn giết
anh, sau đó chiếm lấy Hầu Tước vì dù sao Hầu Tước cũng là một miếng bánh ngon.

“Bạch Diệc Phi, mày nói chuyện quá vô lễ rồi đấy!”, Lý Phàm chỉ trích.

“Đúng thế, ông Từ là người của liên minh doanh nghiệp, nói chuyện như vậy thì quá không tôn trọng người ta rồi!”

“Hầu Tước bây giờ thật coi thường người khác!”

“Hầu Tước cậy mình là doanh nghiệp đứng đầu mà chèn ép người khác, thật quá đáng!”

“…”

Bạch Diệc Phi nhìn mọi người, lạnh lùng nói: “Tập trung phát triển
công ty của mình không được à? Cứ muốn đối đầu với Hầu Tước thì mới
được?”

“Hầu Tước chặn đường phát triển của các người ư? Hẳn không phải vậy
đi? Không những thế, ai hợp tác với Hầu Tước mà chả được lợi, bây giờ
lại đối đầu với chúng tôi, lương tâm mấy người không cắn rứt à?”

“Mấy người cứ muốn nhằm vào Hầu Tước cũng chả sao nhưng chứng cứ đưa ra cũng phải chân thật vào”.

“Mày có ý gì?”, đột nhiên Lý Phàm có dự cảm không lành.

Bạch Diệc Phi cười gằn: “Anh nói đúng, ba mảnh đất quả thực là đất
nông nghiệp, không được dùng cho thương mại, nhưng anh nhìn cho kỹ,
chúng tôi dùng nó vào việc gì!”

Lúc này, Trần Hạo cầm một tập tài liệu qua: “Ba mảnh đất lần lượt
được dùng để xây viện phúc lợi, cô nhi viện và viện dưỡng lão, tất cả đã được chính phủ phê chuẩn mới khởi công xây dựng”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *