Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 342 – Đến lúc chúng ta xuất hiện rồi

“Chủ tịch Tô! Ông ăn nói như vậy có phải là không tôn trọng phụ nữ không?”, Lý Phàm ngồi ở phía sau, lớn tiếng nói.
Nói xong, mấy sếp tổng của doanh nghiệp hợp tác với Diệp Ngải cũng nói giúp cho cô ta.

“Đúng thế, thật không biết tôn trọng người khác”.

“Sao chủ tịch tập đoàn Hầu Tước lại hạ lưu thế?”

“Đúng là làm xấu cả thành phố Thiên Bắc này”.

“…”

Tô Đại Lưu thấy thế thì không coi là gì. Cuộc sống hơn một tháng nay
khiến ông ta hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của ông trùm thành phố
Thiên Bắc. Vì vậy, chỉ cần ở thành phố Thiên Bắc thì ông ta không quan
tâm đối phương là ai, ông ta nói là được.

“Các người là ai? Tôi còn chưa từng gặp bao giờ, có tư cách nói
chuyện với tôi sao? Các người có biết tôi là ai không?”, Tô Đại Lưu tức
giận nói: “Tôi là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước của thành phố Thiên Bắc,
tôi nói là được”.

Lời này vừa thốt ra liền khiến mọi người càng bất mãn hơn.

“Hầu Tước hống hách quá đi”.

“Đúng là không coi ai ra gì”.

“Thái độ này của Hầu Tước đúng là không coi các doanh nghiệp khác trong thành phố Thiên Bắc của chúng ta ra gì”.

“Thật sự coi mình là ông trùm của thành phố Thiên Bắc rồi sao? Có tin là các doanh nghiệp liên kết với nhau chống lại Hầu Tước không?”

“…”

Tô Đại Lưu thấy bao nhiêu người lên tiếng thì không hoang mang chút
nào, cũng không biết ai cho họ dũng khí đó: “Mọi người yên lặng, yên
lặng hết đi. Tôi biết mọi người không phục nhưng có cách gì khác đâu? Sự thật bày ra trước mắt rồi, các người không tin cũng không được”.

“Hơn nữa, các người có nhiều tiền bằng Hầu Tước không? Không thì đừng có nói”.

“À phải rồi, có công ty cần đầu tư đúng không? Không vấn đề, tôi vui
thì tùy ý ra tay đầu tư mấy trăm triệu cũng được, các người có cần
không?”

Lời nói vừa dứt thì mọi người đều cứng họng. Đầu tư mấy trăm triệu có ai mà không muốn chứ?

Diệp Ngải thấy thế liền hừ lạnh nói: “Đám ngu ngốc vô dụng”.

Tô Đại Lưu đắc ý bật cười, quả nhiên là doanh nghiệp hàng đầu của thành phố Thiên Bắc có khác, hiệu quả hơn hẳn.

Lúc này, Từ Chí lên tiếng: “Chủ tịch Tô, đây là cuộc họp giao lưu các doanh nghiệp không phải để ông đến làm loạn”.

Từ Chí không hiểu lắm về tập đoàn Hầu Tước, chỉ biết Hầu Tước là doanh nghiệp số một thành phố Thiên Bắc, chỉ thế mà thôi.

Còn ai là chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước thì ông ta không biết, cũng
không cần thiết phải biết. Trong mắt ông ta, tập đoàn Hầu Tước giống như con kiến, tùy ý giẫm một cái là chết ngay. Người mà ông ta quan tâm
chính là Bạch Diệc Phi.

Trong thư mật đã viết rất rõ, Bạch Diệc Phi đã giết Vương Hải, và bốn người ông ta chỉ cần bắt được Bạch Diệc Phi, giết chết Bạch Diệc Phi
thì có thể trở thành chủ tịch của hiệp hội thương mại tỉnh.

Tô Đại Lưu ngẩng đầu nhìn Từ Chí ngồi ở bên trên, nói với vẻ không vui: “Không phải là ông bảo tôi phát biểu sao?”

Từ Chí sững người, nhất thời không nói nên lời, chỉ hắng giọng nói:
“Chủ tịch Tô, ông phát biểu đến đây thôi, tiếp theo chúng tôi phải vào
tiếp chương trình rồi”.

“Mục đích của cuộc họp lần này là hy vọng mọi người có thể cùng nhau
nỗ lực vì sự phát triển của thành phố Thiên Bắc, vì vậy tiếp theo sẽ là
thời gian để mọi người đưa ra đề xuất. Những gì tốt cho sự phát triển
thành phố Thiên Bắc thì mọi người đều có thể nói, mọi người cùng nhau
thảo luận luôn”.

Tô Đại Lưu có chút buồn bực, ông ta mới là ông trùm của thành phố
Thiên Bắc, tại sao phải chịu đãi ngộ như này? Càng nghĩ càng thấy không
vui, càng nghĩ càng tức.

Vì thế, trong lúc mọi người đang yên lặng nghĩ ra đề xuất thì Tô Đại
Lưu đứng phắt dậy. Ông ta đập bàn, hai chân nhảy vọt lên phía trên. Lúc
đó ông ta cảm thấy mình siêu đẹp trai. Sau đó, ông ta cầm lấy micro và
lên tiếng.

“Cuộc họp quái quỷ gì vậy? Tưởng ông đây muốn tham gia sao? Ông đến
là nể mặt các người lắm rồi, còn dám nói ông đây không đúng sao? Ông đây làm gì cũng đúng hết”.

“Hôm nay, tôi sẽ nói hết ở đây, Hầu Tước mới là đại ca của thành phố
Thiên Bắc, các người không là gì hết”, nói xong, Tô Đại Lưu bá đạo ném
micro sang một bên rồi đi ra khỏi phòng họp.

Trong phòng họp yên tĩnh lạ thường, sau khi Tô Đại Lưu rời đi, mọi người như bùng nổ.

“Quá đáng quá rồi”.

“Ức hiếp người quá đáng”.

“Đúng là không coi hiệp hội thương mại ra gì”.

“Sao lại có loại người như thế chứ?”

Sắc mặt của Từ Chí khó coi cực độ, nói gì thì ông ta cũng là phó chủ
tịch của hiệp hội thương mại tỉnh. Không ngờ Tô Đại Lưu lại hống hách
trước mặt bao nhiêu người như vậy, đúng là không coi ông ta ra gì.

Trong phòng họp lúc này đều huyên náo, ai cũng đang nói về Tô Đại Lưu.

Lúc này, Lý Phàm lại lên tiếng: “Ông chủ Từ, ông cũng nhìn thấy rồi
đấy. Chủ tịch tập đoàn Hầu Tước đúng là không coi ai ra gì, hống hách
không chịu được. Nhân cơ hội hôm nay, chúng ta tố cáo tập đoàn Hầu Tước
đi. Họ đang khởi công ba mảnh đất, tất cả đều chưa được cho phép, vẫn
chưa được chính phủ phê chuẩn, bọn họ đang phạm pháp”.

Lúc này, lại có người đứng ra nói: “Tôi cũng sẽ tố cáo họ”.

“Tôi cũng thế”.

“Tôi cũng thế”.

Mọi người đều đứng ra nói sẽ tố cáo tập đoàn Hầu Tước, cũng chỉ là
làm chứng từ giả, trốn thuế, còn cả mấy tội danh kinh doanh phi pháp và
rửa tiền bất hợp pháp, còn nói có chứng cứ hết rồi.

Từ Chí tổ chức mọi người lại, thấy vậy nên trong lòng cũng sảng khoái hơn nhiều. Quả là doanh nghiệp không được lòng mọi người, bao nhiêu
người muốn tố cáo như vậy, bất luận có phải thật không thì Hầu Tước cũng sẽ toi đời. Nhưng có một người vẫn rất lo lắng, đó chính là Diệp Ngải.

Diệp Ngải biết Bạch Diệc Phi không hề thành kể ngốc, vì vậy cô ta lo
lắng hôm nay Bạch Diệc Phi sẽ đứng ra làm loạn, vậy thì tất cả sẽ trở
nên vô ích. Trước đó cô ta đã do dự, không biết kế hoạch có cần dừng lại tạm thời không, dù sao thì Bạch Diệc Phi cũng giấu mọi người giả ngốc,
lẽ nào vì trận này sao?

Lúc này đứng ra không được sáng suốt cho lắm. Nhưng cô ta không cam
lòng, đây là cơ hội duy nhất, nếu như không ra tay, đợi đến lúc Bạch
Diệc Phi quay lại thì sẽ không có cơ hội nữa.

Hơn nữa, tên Tô Đại Lưu là tên vô lại, lần trước chưa bị giết chết
thì lần này sẽ không dễ dàng được nữa. Cuối cùng, Diệp Ngải quyết định
đặt cược làm theo kế hoạch ban đầu. Chỉ có điều phòng bị hơn một chút để đề phòng Bạch Diệc Phi đột ngột xuất hiện.

Nhưng đợi đến lúc này mà Bạch Diệc Phi vẫn chưa xuất hiện, vậy có
phải chứng tỏ là Bạch Diệc Phi tạm thời không quan tâm chuyện này nữa
không?

Trên thực tế, sao Bạch Diệc Phi lại không quan tâm được chứ? Anh đang quan sát trong phòng camera, mọi tình hình trong cuộc họp anh đều thấy
rõ.

“Đi thôi, đến lúc chúng ta xuất hiện rồi”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *