Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 338 – Bản lĩnh của Trương Hoa Bân

Bạch Diệc Phi thấy cô ta như vậy thì cũng không nói thêm gì mà nhìn về phía người áo đen bị trói, hỏi: “Ông chủ của anh là ai?”
Người áo đen này rất có khí phách, gã nhất định không hé nửa lời.

Bạch Diệc Phi cũng không thấy buồn bực, chỉ bình tĩnh nói một câu:
“Anh không nói cũng không sao, tôi sẽ có cách biết được ai là ông chủ
của anh. Nhưng những điều này không quan trọng, dù sao thì cũng không ít người muốn giết tôi mà”.

Người áo đen trừng mắt nhìn Bạch Diệc Phi.

Anh thản nhiên nói với Từ Lãng: “Sát thủ các anh thường hành hạ người khác kiểu gì?”

“Sát thủ thì chỉ có giết người thôi”, Từ Lãng đáp.

“Vậy trong số các người, ai có cách hành hạ nào hay không? Ai có thể
khiến người này mở miệng thì tôi sẽ thưởng một trăm ngàn tệ”.

Lời này của Bạch Diệc Phi khiến Trần Ngạo Kiều và Chung Liên đều sáng mắt lên. Mặc dù họ đều làm việc dưới trướng của ông chủ nhưng có ai
kiếm được nhiều tiền đâu?

Từ Lãng lại không hứng thú lắm, ngược lại gã còn nhìn Bạch Diệc Phi với kiểu chê bai: “Tầm thường quá đi”.

Còn người áo đen thì ngây người ra. Chỉ vì hành hạ gã và khiến gã mở miệng mà đã được một trăm ngàn tệ rồi.

Chung Liên xung phong đi đến trước mặt người áo đen, nói: “Để tôi!
Anh tôi nói rồi, cách hành hạ người khác tốt nhất chính là để hắn lúc
nào cũng cảm nhận được nỗi đau sống không bằng chết”.

“Bạch Hổ từng nói thế sao?”, Bạch Diệc Phi tưởng tượng ra cảnh Bạch Hổ nói câu này, cảm thấy có gì đó sai sai.

Chung Liên cười hì hì nói: “Câu nguyên văn không phải như vậy, tôi chỉ biểu đạt một chút ý của anh mình thôi”.

“Được rồi”, Bạch Diệc Phi nhún vai nói: “Vậy thì cô thử đi”.

Bây giờ là buổi tối, dù sao thì cũng không có gì làm, coi như cái này để giết thời gian vậy.

Người áo đen thấy thế thì sợ hãi nhìn Chung Liên, lắc đầu nói: “Tôi sẽ không cho cô cơ hội đó đâu”.

Nói xong, người áo đen nhúc nhích, dường như định tự sát. Nhưng tiếc
rằng người gã bị trói chặt nên muốn cắn lưỡi tự sát là điều không thể.
Vì cắn lưỡi thì không chết được.

Chung Liên thấp người xuống, cười hì hì hai tiếng, giơ tay lên cầm
một cánh tay của người áo đen, dùng tay véo chặt một ngón tay của gã,
cuối cùng dùng sức kéo căng ra.

“A…”, người áo đen kêu lên đau đớn.

“Đừng thế mà, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, mới đầu đã thế thì sau anh chịu thế nào được?”, nói xong Chung Liên tiếp tục, một ngón tay kéo
căng một ngón tay khác. Đợi lúc kéo xong thì người áo đen kêu khàn cả
giọng rồi.

Lúc này, Bạch Diệc Phi mới cảm nhận được rõ, nhất định đừng chọc vào phụ nữ. Khi phụ nữ hung dữ thì đàn ông không là gì cả.

Từ Lãng và Trần Ngạo Kiều không có biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn.

Tiếp theo, Chung Liên ra tay với cả cánh tay, sau đó là chân, tóm lại là ở đâu có khớp xương thì cô ta đánh gãy chỗ đó. Nhưng điều khiến
người ta kinh ngạc là, người áo đen bị hành hạ đến mức đó nhưng vẫn
không mở miệng.

Bạch Diệc Phi chau mày, xem ra kẻ đứng phía sau người này không hề
đơn giản. Người áo đen này được qua rèn luyện rồi nên mới nhẫn nhục được thế.

“Thôi bỏ đi”, Bạch Diệc Phi khoát tay, nói: “Tôi không muốn biết nữa”.

Chung Liên đành phải đứng lên, ánh mắt có chút tiếc nuối.

Người áo đen toát hết mồ hôi, ánh mắt có chút trống rỗng. Nếu như
không phải ý chí mạnh mẽ chống đỡ lại thì chắc gã đã khai ra từ lâu rồi.

Bạch Diệc Phi cũng không có hứng thú với người này, anh quay sang nói với Từ Lãng: “Giết đi”.

Người áo đen nghe thấy câu này thì hai mắt toát lên vẻ sợ hãi: “Tôi… Tôi nói… Đừng giết tôi…”.

Bạch Diệc Phi nghe thấy vậy thì bật cười: “Hóa ra cũng sợ chết à”.

Hành hạ đau đớn thì không sợ, nhưng lại sợ chết. Cũng đúng thôi, con
người mà, có ai mà không sợ chết. Vì người chết rồi thì chẳng còn gì
nữa.

Người áo đen cứ nghĩ rằng đối phương muốn biết ông chủ sau lưng mình
là ai nên hành hạ thế nào cũng sẽ không giết mình. Vì vậy mà gã cứ kiên
quyết không nói, vậy thì gã cũng không phải chết. Ai ngờ, Bạch Diệc Phi
lại không theo lẽ thường, không có được đáp án thì cũng diệt khẩu luôn.

Bạch Diệc Phi chỉ thản nhiên nhìn Từ Lãng, Từ Lãng lập tức hiểu được luôn.

Gã đi lại, từ trên cao nhìn xuống người áo đen, nói hai từ ‘Ngu
xuẩn’. Nói xong, dao của Từ Lãng chém xuống cổ của người áo đen. Người
áo đen vẫn chưa kịp nói một chữ thì đã chết trợn trừng hai mắt.

Bạch Diệc Phi lắc đầu, nói: “Chẳng có gì thú vị cả, xử lý cho sạch sẽ vào”.

Đám người Từ Lãng kéo ra ngoài xử lý. Còn Bạch Diệc Phi vốn định quay lại phòng để nghỉ ngơi nhưng ban nãy có người chết nên không được thoải mái cho lắm. Anh liền đứng lên, đổi sang một phòng sạch sẽ hơn rồi nằm
xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời vươn cao ngọn sào, Bạch Diệc Phi tỉnh giấc day day ấn đường. Anh đến nhà tắm tắm rửa một chút rồi tìm đám người Từ Lãng lái xe rời khỏi hộp đêm.

Bọn họ không về biệt thự ở cảng Lam Ba mà đến bệnh viện Bạch Diệc Phi mới xây: Bệnh viện Ngọa Long.

Ở đây là căn cứ điểm để anh xây dựng thế lực. Vừa đến đây, sắp xếp ổn thỏa cho đám người Trần Ngạo Kiều để cho họ đi nghỉ ngơi, Bạch Diệc Phi nhấc máy lên gọi cho Trương Hoa Bân.

“Alo, tôi vẫn còn sống đây”.

Trong điện thoại, nghe thấy giọng nói của Bạch Diệc Phi, Trương Hoa
Bân dường như không lấy gì làm lạ, nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ đến tìm
anh”.

Bạch Diệc Phi cúp điện thoại, anh không nói cho Trương Hoa Bân biết
anh đang ở đâu nhưng anh biết là Trương Hoa Bân có bản lĩnh này. Nếu như điều này mà còn không làm được thì gã không phải làm tình báo gì nữa.

Nửa tiếng sau, Trương Hoa Bân đến nơi. Bạch Diệc Phi dẫn gã đến văn phòng của mình.

Văn phòng rất đơn giản. Bởi vì mới trang trí xong, chỉ có bàn ghế, máy tính và ghế để nghỉ ngơi.

Sau khi ngồi xuống, Bạch Diệc Phi tự mình rót nước cho Trương Hoa Bân, nói: “Tôi làm được rồi, vậy còn anh thì sao?”

Trương Hoa Bân ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Tôi nói lời giữ lời và cũng sẽ làm được. Sau này tôi sẽ chỉ thu thập tình báo cho anh thôi”.

“Tốt lắm, tôi muốn biết sát thủ tối qua là ai phái đến?”

Tối qua, tên sát thủ đó đến lúc cuối cùng định mở miệng rồi nhưng
Bạch Diệc Phi không còn hứng thú nữa. Dù sao thì cũng không phải là
không biết được, vì Trương Hoa Bân là chuyên gia tình báo lợi hại như
này, chắc chắn gã sẽ cho anh đáp án, vừa hay có thể thử năng lực của gã.

Trương Hoa Bân đáp lời một cách chắc chắn: “Bạch Khiếu”.

Bạch Diệc Phi chau mày, hỏi: “Nói như vậy thì anh biết thân phận thật sự của tôi?”

Trương Hoa Bân gật đầu, nói: “Thật ra, thông tin này cũng không phải khó điều tra cho lắm”.

Tập đoàn Hầu Tước sờ sờ ở đó, Bạch Diệc Phi lại họ Bạch, rất dễ điều tra được mối quan hệ giữa Bạch Diệc Phi và Bạch Vân Bằng.

“Cũng phải! Vậy tối qua chỉ có người đó thôi sao? Hay còn người khác?”

“Đúng thế”, Trương Hoa Bân đáp: “Có rất nhiều người muốn giết anh nhưng họ không kịp ra tay”.

“Ngoài em trai Bạch Khiếu của anh, còn có bốn phó chủ tịch hiệp hội
thương mại thành phố muốn giết anh, trong đó có ba người chuẩn bị ra tay nhưng chậm một bước”.

“Người còn lại chính là Tùng Vưu Duy, gã ta định lợi dụng anh, cuối cùng sẽ giết anh”.

Bạch Diệc Phi chau mày hỏi: “Thế là thế nào?”

“Chẳng phải anh đã giết Vương Hải rồi sao? Trong hiệp hội thương mại, ngoài Tùng Vưu Duy còn có ba phó chủ tịch nữa, tổng cộng bốn phó chủ
tịch. Ai giết anh thì người đó có thể ngồi lên chức chủ tịch rồi”.

“Hiện giờ chẳng phải anh vẫn sống yên ổn sao, điều đó chứng tỏ giết
anh là chuyện không dễ. Vậy thì đợi đến lúc ba người kia không giết được anh, hoặc nói cách khác là họ bị anh giết, lúc đó Tùng Vưu Duy mới ra
tay, chẳng phải vừa có thể giúp ích cho gã ta, vừa có thể thuận lợi diệt trừ anh sao?”

Bạch Diệc Phi nghe thế thì liền hiểu được. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ nói: “Vì vậy, những thông tin này là gã ta cố ý để lộ cho anh biết, mục đích là để tôi cố gắng tránh sự truy sát của họ?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *