Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 335 – Tin tưởng 1

Trương Hoa Bân nói là phải sống được qua ngày mai, bây giờ vẫn đang
là buổi tối của ngày hôm nay, như vậy thì đám người kia chắc chắn sẽ đến để giết mình.
Ngồi được một lúc, Trần Ngạo Kiều đứng dậy đi vào toilet, trong phòng VIP chỉ còn lại mỗi hai người Từ Lãng và Bạch Diệc Phi.

Đặt ly rượu xuống, Bạch Diệc Phi đột nhiên hỏi: “Tại sao anh không giết tôi nữa?”

Từ Lãng nhìn Bạch Diệc Phi bằng ánh mắt như nhìn một tên bị ấm đầu: “Tại ngu quá”.

Lúc này, Bạch Diệc Phi chuyển đề tài hỏi: “Anh có biết R Sấm sét không?”

Lời vừa dứt, Từ Lãng ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi cũng nhìn Từ Lãng: “Hôm nay người đến giết tôi chính là sát thủ của R Sấm sét”.

Ánh sáng trong mắt Từ Lãng dần tối lại: “Cho nên, anh nghi ngờ tôi?”

Mặc dù đây là một câu hỏi nhưng giọng nói của anh ta lại vô cùng khẳng định.

Bạch Diệc Phi không tỏ ra yếu thế: “Tôi chỉ muốn biết sự thật, muốn biết rằng tôi có tin nhầm người hay không”.

Từ Lãng cố chấp hỏi: “Đây là nguyên nhân để anh nghi ngờ tôi?”

Nhất thời Bạch Diệc Phi cũng không biết nên nói gì, về mặt tình cảm
thì anh không nên nghi ngờ Từ Lãng, nhưng về mặt lý trí, nếu đã xuất
hiện một manh mối khả nghi thì cho dù là người bình thường cũng sẽ sinh
nghi theo phản xạ.

Không, chính xác mà nói, cảm xúc này là bất an và thất vọng.

Nếu đó chỉ là một người xa lạ hoặc chỉ là một người quen rất bình
thường thì anh sẽ không bao giờ cảm thấy thất vọng hay là có cảm giác bị phản bội cả.

Nhưng nếu người đó lại là một người mà anh vô cùng tin tưởng, thì cái cảm giác bị phản bội, bị đâm một dao từ sau lưng đó thực sự khiến anh
không thể thở nổi.

Bạch Diệc Phi không muốn như vậy, bởi vì anh đã dùng sự chân thành
của mình để đối xử với họ, cho nên anh hy vọng đối phương cũng đối xử
chân thành với mình.

“Vậy thì anh nói cho tôi biết, thủ lĩnh của tổ chức này có phải là anh không?”, Bạch Diệc Phi trầm giọng hỏi.

Từ Lãng lạnh lùng hừ mũi: “Không phải anh biết rồi à còn hỏi lại tôi? Hơn nữa, anh không tin tôi thì tôi nói ra có tác dụng không?”

“Chỉ cần anh nói, tôi sẽ tin”.

Trong một lúc, cả hai đều im lặng, nhiệt độ trong phòng như tụt xuống đến 0 độ.

Không biết qua bao lâu, Từ Lãng mở miệng trước: “R Sấm sét do tôi
sáng lập, tôi quả thực là thủ lĩnh của R Sấm sét, nhưng, tôi chỉ làm hai năm sau đó rời đi, bởi vì tôi không thích hợp để làm thủ lĩnh”.

“Không có thích hợp hay không thích hợp, chỉ có muốn hay không muốn”, giọng Bạch Diệc Phi nhàn nhạt, không có ai sinh ra đã thích hợp để làm
lãnh đạo, chỉ có nếu bạn muốn làm thì bạn sẽ tìm mọi cách để khắc phục
những chướng ngại mà mình gặp phải trên đường mà thôi.

Từ Lãng cũng không phản bác: “Tôi không muốn”.

Tính cách của anh ta là như vậy, không thích nói chuyện, không thích
tiếp xúc với người khác, chỉ quen ở một mình, cho nên anh ta không hề
muốn làm lãnh đạo gì hết.

Bạch Diệc Phi cũng hiểu được tính cách của Từ Lãng, làm lãnh đạo thực sự là… một lời khó mà nói được hết.

Nhưng mà Từ Lãng nói như vậy thì tức là anh ta không phải là người
đưa ra mệnh lệnh, vậy thì tại sao anh lại nhận được tin người đưa ra
mệnh lệnh này chính là Từ Lãng.

Là cố ý? Hay là…

Bạch Diệc Phi không tiếp tục suy nghĩ nữa mà quay sang xin lỗi Từ Lãng: “Xin lỗi anh”.

“Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh”, Từ Lãng hầm hừ: “Anh nghi ngờ tôi”.

“Không phải, người anh em…”, Bạch Diệc Phi có chút bối rối: “Thực sự
không đến mức nghiêm trọng như vậy đâu, nếu như tôi nghi ngờ anh thì đã
không hỏi thẳng anh rồi, mà tôi sẽ…”

Anh không nói hết câu nhưng cả hai đều hiểu ý của anh muốn nói gì.

Từ Lãng nhìn thẳng Bạch Diệc Phi: “Anh dám nói anh không nghi ngờ tôi, cho dù chỉ là một giây không?”

Bạch Diệc Phi im lặng không nói nên lời.

Sự thực, đã từng có một khoảnh khắc khi mà anh vừa mới biết được
thông tin này, sau phút kinh ngạc đó thì anh quả thực đã nghi ngờ, đây
cũng là điều bình thường mà. Nhưng ngay sau đó khi mà anh đã bình tĩnh
lại thì anh đã không còn nghi ngờ Từ Lãng nữa.

Từ Lãng thấy thái độ của Bạch Diệc Phi thì cụp mắt nói: “Anh chắc chắn đã nghi ngờ tôi”.

Thật là con mẹ nó chứ, cái gã Từ Lãng đầu làm bằng đá này, đã nhận định việc gì là chắc chắn không đổi.

Bạch Diệc Phi tức giận đứng bật dậy: “Vậy tôi xin lỗi anh được chưa?
Là do tôi không đúng, tôi đã dẫm nát sự chân thành của anh, tôi là kẻ
lòng lang dạ sói, tôi xin lỗi anh, tôi…”.

Cánh cửa phòng Vip đã mở ra từ lúc nào, Trần Ngạo Kiều với vẻ mặt dại ra đứng như trời trồng ở cửa.

Bạch Diệc Phi và Từ Lãng đồng thời quay đầu nhìn anh ta.

“Làm sao vậy?”, Bạch Diệc Phi hỏi.

Trần Ngạo Kiều nhìn Bạch Diệc Phi, rồi nhìn Từ Lãng, biểu cảm trong
mắt anh ta thực sự là một lời không thể nói hết, đầu tiên là kinh hãi,
sau đó lại biến thành hiểu rõ, đến cuối cùng là trêu trọc.

“Không phải, anh hiểu lầm cái gì à?”, Bạch Diệc Phi vừa nhìn là biết
Trần Ngạo Kiều đã hiểu lầm cái gì, chắc chắn không phải là do nhìn thấy
bọn họ đang cãi nhau.

Trần Ngạo Kiều lắc đầu: “Không, tôi không có hiểu lầm, tôi chỉ là hơi sốc một chút”.

Cái khỉ gì vậy?

Sốc? Cãi nhau thôi cũng sốc?

Câu nói tiếp theo đã khiến cho Bạch Diệc Phi và Từ Lãng hiểu ra vì sao mà anh ta lại sốc, cả hai đều đen hết cả mặt.

“Hóa ra các anh lại biết chơi như vậy!”, vẻ mặt của Trần Ngạo Kiều
như đang nói tôi có thể chấp nhận được: “Các anh cứ yên tâm, tôi sẽ
không kỳ thị các anh đâu, nhưng mà nếu hai người các anh có hiểu lầm gì
thì giải quyết cho sớm, dù gì hai người đàn ông ở bên nhau cũng không có dễ dàng”.

Trần Ngạo Kiều vừa bước vào liền nghe thấy Bạch Diệc Phi đang cãi
nhau với Từ Lãng, vừa đúng lúc Bạch Diệc Phi nói những lời như vậy, lại ở trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế này cho nên cũng khó tránh được
anh ta có suy nghĩ lệch lạc.

Bạch Diệc Phi cáu cũng không xong, mà không cáu cũng không được, nhẫn nhịn mãi cuối cùng anh nhấc chân lên đi ra ngoài: “Tôi ra ngoài chút để bình tĩnh lại”.

“Rầm!”

Cửa đóng mạnh.

Trần Ngạo Kiều có chút xấu hổ quay đầu nhìn Từ Lãng: “Người anh em, các anh hồi nãy làm sao vậy?”

“Bớt lo chuyện bao đồng đi!”, Từ Lãng lạnh lùng hừ một tiếng sau đó cũng đi ra ngoài.

Bạch Diệc Phi đứng trên hành lang tầng hai một lúc thì nhìn thấy Từ
Lãng đi ra, hơi ngẩn ra: “Anh có người mình thích không? Cũng đến lúc
nên tìm một người phụ nữ rồi”.

“Anh chỉ có một mình, cũng không có ai lo lắng chuyện dựng vợ gả
chồng cho anh, nhưng bây giờ thì khác rồi, anh đã có chúng tôi cho nên
cũng đến lúc cần phải suy nghĩ về việc này rồi”.

“Đừng nói cái gì mà cần hay không cần, con người ấy à, rồi cũng phải
cần có một người bạn đời đi cùng với mình, như vậy thì mới không cảm
thấy cô đơn”.

Nói xong, Bạch Diệc Phi cũng không định cho Từ Lãng cơ hội để mở
miệng, anh xoay người đi thẳng, định xuống tầng dưới xem xét tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *