Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 329 – Đừng giết tôi được không

Nhận được địa chỉ cụ thể, Bạch Diệc Phi bảo Bạch Hổ ở lại bảo vệ Lý Tuyết, còn Từ Lãng thì đi cùng anh.
Lái xe đến cổng khu chung cư, hai người cùng nhau bước vào. Họ tìm được nơi ở theo như lời Đào Yêu nói.

“Cốc, cốc, cốc…”, không bao lâu, cửa phòng được mở ra.

Một người đàn ông thư sinh đeo kính tầm hơn ba mươi tuổi đứng ở cửa
nhìn thấy Bạch Diệc Phi thì không kinh ngạc chút nào, nhưng ánh mắt thì
điềm tĩnh, nói: “Vào đi”.

Bạch Diệc Phi cũng không khách khí, dẫn Từ Lãng đi vào.

Ba người ngồi trên ghế sofa, người đàn ông đó rót nước cho hai người.

Bạch Diệc Phi hỏi: “Tên?”

“Trương Hoa Bân”.

“Hợp với anh đấy”, Bạch Diệc Phi thản nhiên nói, sau đó anh quét nhìn một lượt. Ngôi nhà có hai phòng đơn giản, phong cách cũng khá dịu. Nếu
như không biết Trương Hoa Bân làm nghề gì thì đây đúng là nhà vô cùng
bình thường.

Trương Hoa Bân không ngờ Bạch Diệc Phi lại nói vậy, gã sững người ra
một lát rồi nói thẳng: “Tôi biết mục đích anh tìm tôi, muốn chiêu dụ
tôi…?”

Bạch Diệc Phi cười lạnh một tiếng, nói: “Anh cũng hiểu đó nhỉ, nhưng… Không phải tôi đến chiêu dụ anh mà là… Giết anh”.

“Cái gì?”, Trương Hoa Bân đứng dậy nhưng bị Từ Lãng chặn lại. Gã nói: “Anh giết tôi thì anh cũng không sống được bao lâu đâu”.

“Ý anh muốn nói là có người muốn giết tôi?”, Bạch Diệc Phi chau mày hỏi.

Trương Hoa Bân im bặt, trong mắt lóe lên vẻ ảo não.

Bạch Diệc Phi thản nhiên hỏi: “Tôi rất tò mò, sao anh lại biết những thông tin đó?”

Trương Hoa Bân nghe vậy liền nói: “Tôi có thể xâm nhập vào hệ thống
camera toàn thành phố và để có được thông tin tôi muốn thì rất đơn giản. Tất nhiên, đây không phải là cách duy nhất”.

Bạch Diệc Phi vô cùng kinh ngạc, hỏi: “Anh làm như vậy mà không sợ chết sao?”

Phải biết rằng, biết càng nhiều thì chết càng nhanh.

“Hiện giờ chẳng phải tôi vẫn sống tốt sao?”

Bạch Diệc Phi bừng tỉnh, Trương Hoa Bân nói cũng đúng. Nếu gã đã làm
nghề này thì chắc chắn phải có thủ đoạn giữ bí mật, nếu không sẽ không
sống được đến hiện tại.

Nhưng nhìn dáng vẻ hiện giờ của Trương Hoa Bân, Bạch Diệc Phi cười lạnh nói: “Đáng tiếc là bây giờ anh phải chết rồi”.

“Tôi có thể giúp anh, anh muốn biết thông tin của ai thì tôi có thể điều tra giúp anh”, Trương Hoa Bân vội nói.

Thật nực cười! Ban đầu khi chắc chắn rằng Bạch Diệc Phi đến chiêu dụ
mình thì gã đặt mình lên vị trí cao. Nhưng hiện giờ Bạch Diệc Phi không
phải đến chiêu dụ gã mà đến giết gã, có ai mà không sợ chết thì lúc này
gã lại hạ thấp mình xuống, thấp đến mức đáng thương.

Bạch Diệc Phi cười lạnh một tiếng, nói: “Tôi không có hứng thú với chuyện đó, thứ mà tôi muốn biết thì tôi có thể tự tìm”.

Trương Hoa Bân nghe thấy thế thì càng hoảng loạn hơn. Lúc này nỗi sợ
chết như chiếm trọn đầu óc gã nhưng gã không biết nên làm thế nào. Những gì gã có thể làm chỉ có thế thôi.

Bạch Diệc Phi trầm ngâm một lát, đang định nói gì thì cửa phòng ngủ mở ra rồi có tiếng gọi: “Chồng ơi”.

Trương Hoa Bân kinh ngạc quay đầu nhìn, trong lòng cũng vô cùng chua xót. Gã cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi: “Vợ à, sao thế?”

Bạch Diệc Phi và Từ Lãng cũng nhìn lại thì thấy một người phụ nữ mặc
đồ ở nhà, ngoại hình không quá nổi bật nhưng cũng không tệ, trông vô
cùng dịu dàng. Chỉ thấy cô ta nói: “Em khát quá”.

“Ừm, đợi anh một lát, anh đi rót nước cho”, Trương Hoa Bân nhìn Bạch
Diệc Phi rồi đứng lên đi vào phòng bếp rót nước cho vợ mình.

“Em uống từ từ thôi”, Trương Hoa Bân dịu dàng nói.

Người vợ nhận lấy cốc nước, nói: “Vậy em vào xem ti vi tiếp nha”.

“Ừm, em đi đi”, Trương Hoa Bân gật đầu rồi nhìn vợ mình đi vào trong
phòng. Đợi lúc cô ta đóng cửa lại, gã mới xoay người lại nói: “Đó là vợ
tôi, cô ấy…”.

“Tôi nhìn thấy rồi”.

Mắt của vợ Trương Hoa Bân không nhìn thấy gì, nếu không khi phát hiện thấy tình hình hiện tại, có ai lại điềm tĩnh hỏi chồng mình nước uống
chứ?

Bạch Diệc Phi nói xong thì trầm ngâm một lát. Cảnh tượng này khiến
anh nhớ đến Lý Tuyết, vì anh cảm nhận được Trương Hoa Bân rất yêu vợ
mình.

Vậy, gã chắc hẳn không muốn để vợ mình rơi vào nguy hiểm mới đúng.
Nhưng tất cả những việc mà gã làm hiện giờ, có việc nào không đẩy họ vào nguy hiểm không?

“Anh làm như này có từng nghĩ sẽ hại chết cô ấy không?”, Bạch Diệc Phi lạnh lùng hỏi.

Trương Hoa Bân bất lực, nói: “Đây là công việc của tôi, tôi phải duy trì kế sinh nhai”.

“Duy trì kế sinh nhai? Ha ha…”, Bạch Diệc Phi cười chế giễu một
tiếng: “Duy trì kế sinh nhai là phải làm những chuyện nguy hiểm như này
sao? Kể cả là anh đến công trường rồi khuân vác cũng được, ít nhất cũng
tốt hơn hiện giờ”.

Bạch Diệc Phi có chút tức giận, nếu đã quan tâm vợ như vậy thì không nên để cô ấy đứng trước mũi sào nguy hiểm chứ?

Bao nhiêu lâu nay, anh không dám để Lý Tuyết sống trong nguy hiểm, kể cả một chút thôi cũng không dám.

Trương Hoa Bân không giải thích mà nói: “Có thể đừng giết tôi không? Tôi sẽ trung thành tuyệt đối với anh”.

Trung thành tuyệt đối?

Một người có thể xâm nhập vào hệ thống camera, một người có thể dễ
dàng kiểm soát nhiều thông tin, đối với Bạch Diệc Phi mà nói thì đây là
người không dễ có được.

Bạch Diệc Phi có lòng muốn xây dựng thế lực của riêng mình, về phương diện tình báo mà có được người như này thì đúng là thành công một nửa
rồi.

Trong lúc Bạch Diệc Phi định hỏi gì đó, Trương Hoa Bân lại nói: “Nhưng tôi có một điều kiện”.

“Bảo vệ vợ anh?”, Bạch Diệc Phi nghĩ đến ngay điểm này.

Trương Hoa Bân lắc đầu, nói: “Sống được đến ngày mai. Nếu anh sống được đến ngày mai thì tôi sẽ nói lời giữ lời”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *