Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 320 – Chủ động giúp đỡ

Trần Hạo và Hà Thu Hữu rất giống nhau, bọn họ đều không muốn sống nghèo khó, chật vật như vậy nhưng cuộc đời đâu cho phép.
Mà người như bọn họ thì nhiều không đếm xuể, ai ai cũng có nỗi khổ riêng, nhưng trong mắt người khác thì nghèo chính là nghèo!

Bạch Diệc Phi nghĩ nghĩ, trước khi anh trở thành chủ tịch Hầu Tước, chẳng phải cũng như vậy sao?

Đặc biệt là lúc em gái xảy ra tai nạn, anh thực sự bất lực, không có
tiền làm phẫu thuật anh mới đành đi cầu xin ông cụ Lý, cho dù bị người
ta xỉ nhục anh cũng cam chịu.

“Aizz…”.

Bạch Diệc Phi thở dài: “Anh đừng lo lắng, tạm thời cứ ở lại đây,
chúng tôi sẽ xử lý. Nếu anh sợ mất việc thì thế này đi, hiện tại tôi là
chủ tịch bệnh viện, tôi tuyển dụng anh, còn về việc để anh làm gì thì
phải xem năng lực của anh”.

“Trước đó thì đợi anh bé kia làm phẫu thuật xong đã, anh cứ làm chuyện mà mình nên làm đi”.

Hà Thu Hữu lập tức gật đầu đồng ý. Anh ta còn định quỳ xuống dập đầu với Bạch Diệc Phi nhưng Bạch Diệc Phi ngăn anh ta lại.

Bạch Diệc Phi thấy anh ta không còn vấn đề gì nữa thì rời đi. Đột
nhiên anh nhớ đến mẹ của anh ta nên quay đầu lại: “Đợi mọi chuyện xong
xuôi rồi thì anh mang mẹ mình đến bệnh viện đi, không cần tiền”.

Nói xong, Bạch Diệc Phi rời đi.

Ba người đi được một lát thì gặp được Trần Hạo đã giải quyết xong
xuôi mọi chuyện. Sắc măt hắn ta trầm trọng: “Anh, người nhà đứa bé kia
đến rồi, ầm ĩ hết cả lên”.

“Đi xem xem”, Bạch Diệc Phi cau mày nói.

Vì thế bốn người đi đến đại sảnh. Từ xa đã nghe thấy tiếng của người nhà đứa bé.

“Người đâm vào đâu? Bảo nó ra đây cho ông!”

“Cháu tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi liều mạng với các người!”

“Ra đây!”

“Gọi người phụ trách bệnh viện của các người ra đây, chuyện này chưa xong đâu!”

Hai người dẫn đầu là một người phụ nữ và một người đàn ông trung
niên. Người phụ nữ là mẹ của đứa bé còn người đàn ông là cậu nó, người
bố thì lại không thấy đâu.

Trần Hạo bước lên một bước: “Cô chú làm ơn nói nhỏ thôi, đây là bệnh
viện, cấm không được ồn ào. Hai người cứ thế này sẽ ảnh hưởng đến các
bệnh nhân khác”.

“Ai quan tâm chứ? Bệnh viện các người còn dám che giấu, mau đưa người ra đây!”

“Đúng, mau giao thủ phạm ra đây!”

Trần Hạo sầm mặt: “Chú đừng làm ồn nữa, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ”.

“Anh là ai?”, người đàn ông liếc thấy Trần Hạo ăn mặc bình thường,
cũng không mặc áo blouse: “Người ngoài như anh lắm mồm cái gì? Liên quan mẹ gì đến anh?”

Bạch Diệc Phi thấy vậy thì đi đến trước mặt Trần Hạo: “Chào chú, tôi
là chủ tịch bệnh viện này. Nơi này là bệnh viện, không phải là nơi để
chú làm loạn, có chuyện gì thì chúng ta có thể đến phòng làm việc bàn
bạc”.

Người phụ nữ nghe vậy thì đánh giá Bạch Diệc Phi một lượt: “Anh là chủ tịch bệnh viện?”

“Đến đúng lúc lắm, mau giao người đâm con tôi ra đây, chúng tôi muốn bàn chuyện bồi thường với hắn”.

“Đúng, giao ra đây!”, người đàn ông gật đầu nói.

Bạch Diệc Phi thấy bọn họ không quan tâm gì đến con mình mà chỉ để ý đến việc bồi thường thì tức giận.

“Nơi này là bệnh viện, không phải nơi các người ăn vạ, nếu các người
còn tiếp tục thì tôi không ngại đưa các người đến viện tâm thần đâu!”

“Còn nữa, đứa bé đang làm phẫu thuật là con các người à? Các người
xứng làm mẹ và cậu nó ư? Các người không quan tâm đến tình trạng của nó
thì thôi đi lại còn ở đây làm ầm ĩ lên đòi tiền?”

“Các người còn có lương tâm không?”

Nghe vậy, cả người đàn ông và người phụ nữ đều không dám nói gì nữa, hẳn là cảm thấy rất xấu hổ.

Lúc này, Bạch Diệc Phi lại nói: “Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, tình
huống cụ thể thế nào cảnh sát sẽ giải quyết. Hai người yên lặng mà đợi
kết quả phẫu thuật đi”.

Tiếp đó, anh đưa hai người đến phòng làm việc: “Hai người tự xem đi”.

Người đàn ông và phụ nữ đều cảm thấy khó hiểu, cho đến khi trên màn hình phát ra cảnh mà camera đã ghi lại.

Trong màn hình, Hà Thu Hữu quỳ trên đất không ngừng dập đầu: “Xin mọi người… Cứu em ấy…”.

“Nhìn thấy chưa? Anh ta là người gây ra chuyện nhưng một người xa lạ
cũng sẽ cầu xin bác sĩ cứu con các người. Còn các người thì lại không
quan tâm nó mà chỉ biết đến tiền. Tôi thật sự nghi ngờ, các người có
thực sự là người nhà đưa bé không?”, Bạch Diệc Phi lạnh lùng nhìn bọn
họ.

Xem lại cảnh đó khiến hai người kia không khỏi xấu hổ, bọn họ còn không bằng một người xa lạ.

Thật ra trên đời này có không ít người như họ, biết con mình bị đâm
phải thì sẽ nhận được một khoản tiền bồi thường. Đối với một gia đình
bình thường mà nói, số tiền đó quả thực có ý nghĩa rất lớn.

Nhưng loại tâm lý này giống như một căn bệnh vậy. Dù sao tính mạng
con người không thể dùng tiền bạc để mua được, huống hồ đó còn là con
mình.

Không lâu sau cảnh sát đã đến. Bọn họ xem xét camera giám sát bên
đường lúc đó thì phát hiện ra toàn bộ quá trình. Hà Thu Hữu không sai,
trách nhiệm là ở đứa bé.

Cảnh sát giải thích: “Bởi vì cậu bé đi ngược chiều nên chỉ có thể tự trách cậu nhóc đấy thôi”.

Cũng có nghĩa là Hà Thu Hữu không cần chịu trách nhiệm.

Đám người nhà kia hoàn toàn ngậm miệng, không ai ầm ĩ gì nữa.

Một tiếng sau, đứa bé đã thoát khỏi trạng thái nguy hiểm, được đưa vào phòng bệnh bình thường.

Hà Thu Hữu đã bàn bạc riêng với gia đình anh bé, nhưng Bạch Diệc Phi
hiểu hoàn cảnh của anh ta, cũng biết chút về gia cảnh của cậu bé kia, vì thế anh chủ động tri trả toàn bộ phí phẫu thuật.

Cũng nhờ thế mà sự việc cũng coi như đã được giải quyết xong.

Bạch Diệc Phi không muốn cho người khác biết hành tung của mình nên để Trần Hạo, Long Linh Linh và Lưu Hiểu Anh quay về.

Còn anh thì ngồi xe Ngưu Vọng. Anh có một số chuyện cần nói với ông ta.

Trên xe, Bạch Diệc Phi nhìn đèn giao thông đang đếm ngược: “Em vừa
mới phân phó rồi, sau này anh là viện trưởng của bệnh viện, hơn nữa anh
cũng biết lý do rồi đấy”.

Lúc đó, Ngưu Vọng đã từ chối “cành ô liu” của anh, bởi vì viện trưởng bệnh viện này có ơn với ông ta nên ông ta muốn đến báo ân.

Mà lúc đó Bạch Diệc Phi không nói gì, bây giờ anh mua thẳng bệnh viện, còn để Ngưu Vọng làm viện trưởng, kết quả vẫn như vậy.

“Cần gì phải thế?”, Ngưu Vọng thở dài.

“Em biết anh tự có quyết định của mình, nhưng em cũng có ý của riêng
em. Kết quả thế này không phải rất tốt ư? Đúng rồi, anh Ngưu, còn một
chuyện nữa muốn nhờ anh”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *