Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 319 – Hà Thu Hữu

Bạch Diệc Phi biết viện trưởng này cũng không phải người tốt lành gì. Lần trước khi Lý Tuyết ngất xỉu, lúc Lưu Hiểu Anh đi ra nói có thể cứu chữa được thì ông ta đã nói chuyện vô cùng khó nghe, hơn nữa điều này cũng chứng tỏ tính cách của ông ta chẳng ra gì.

Mấu chốt là nếu không có sự cho phép của viện trưởng thì sao bác sĩ Chương dám làm như vậy chứ?

Sau khi viện trưởng phản ứng lại thì vội nói: “Không được, tôi có làm gì sai đâu? Sao anh có thể đuổi việc tôi?”

Bạch Diệc Phi hừ lạnh một tiếng: “Là một viện trưởng thì ông phải là một đầu tàu. Hơn nữa nếu không có sự cho phép của ông thì sao bệnh viện lại làm việc như thế chứ?”

“Trách nhiệm của ông còn lớn hơn cả ông ta! Hơn nữa viện trưởng được các cổ đông bổ nhiệm. Vì thế với tư cách là chủ tịch, tôi có quyền bổ nhiệm một viện trưởng mới. Và cũng có quyền xử lý đối với những người làm việc sai trái”.

Bạch Diệc Phi nói xong thì bước đi mà không ngoảnh đầu lại.

Long Linh Linh và Lưu Hiểu Anh thấy thế cũng nhanh chóng chạy theo.

“Những chuyện sau này sẽ do hai người xử lý. Còn chức viện trưởng sẽ giao lại cho Ngưu Vọng, anh ấy sẽ biết cách quản lý bệnh viện thế nào”.

“Bắt đầu từ ngày mai phải nhanh chóng tiến hành đợt huấn luyện cho tất cả nhân viên trong bệnh viện. Tôi muốn bọn họ phải đặt bệnh nhân lên hàng đầu, phải biết rõ trách nhiệm của bác sĩ hay y tá là gì”.

Bạch Diệc Phi lại nói: “Đưa người đàn ông kia tới phòng nghỉ đi. Tôi sợ người nhà thằng bé tới sẽ có những phản ứng cực đoan”.

“Tình hình phẫu thuật của cậu bé kia phải báo cáo cho tôi biết, lúc người nhà cậu bé ấy tới cũng phải báo cho tôi ngay”.

….

Trở lại phòng làm việc, Bạch Diệc Phi sắp xếp một số chuyện, anh đang chuẩn bị đi xem tình hình buổi phẫu thuật của cậu bé kia thì có một y tá chạy tới.

“Không xong, không xong rồi! Người… người đàn ông đó… anh ta… anh ta có hơi không bình thường…”

“Không bình thường?”, Bạch Diệc Phi nghi ngờ: “Sao lại không bình thường? Hơn nữa dù có không bình thường nhưng tại sao cô lại đến tìm tôi?”

Cô y tá kia vội vàng lắc đầu: “Chuyện này, không thể nói rõ được. Bây giờ bác sĩ Ngưu vẫn còn đang làm phẫu thuật, vì thế…”

Bạch Diệc Phi ừ một tiếng, anh vừa đi vừa nói: “Thế cô đưa tôi đến xem một chút!”

Bên trong một phòng làm việc khác, người đàn ông khắp lấm lem bùn đất, ánh mắt cậu ta vô hồn ngồi ở đó, trong miệng vẫn đang lẩm bẩm gì đó.

“Anh sao thế?”

Người đàn ông dường như không nghe thấy lời của Bạch Diệc Phi, anh ta vẫn duy trì ánh mắt và dáng vẻ vô hồn đó.

Bạch Diệc Phi cau mày, cô y tá kia bước tới định nói gì đó. Thế nhưng người đàn ông kia đột nhiên động đậy, anh ta chợt co người lại, cuối cùng ánh mắt cũng tỉnh táo lại, nhưng anh ta rất sợ cô y tá.

“Anh ta sao thế? Anh ta đang sợ cô sao? Cô đã làm gì anh ta rồi?”, Lưu Hiểu Anh vừa đuổi tới đã vội vã hỏi.

Cô y tá cảm thấy oan ức: “Tôi không làm gì hết. Tôi chỉ mới đưa anh ta đến đây rồi bảo anh ta nghỉ ngơi một lát, không được suy nghĩ quá nhiều thôi. Tôi còn nói cho anh ta biết đứa trẻ kia đang được phẫu thuật rồi, nhưng anh ta nghe xong thì lại trở nên sợ hãi, co rụt người lại…”

Bạch Diệc Phi nghe thấy thế thì cảm thấy có gì đó không đúng, anh mau chóng bảo cô y tá ra ngoài.

Chờ tới khi cô y tá đã rời khỏi đó.

Thì Bạch Diệc Phi mới đi tới trước mặt người đàn ông: “Đứa bé mà anh đưa tới không sao cả”.

Khi người đàn ông nghe thấy đứa bé kia thì nhanh chóng trở nên không bình thường, lúc này anh ta còn lắc đầu nói gì đó: “Tiền… mau cứu đứa bé… tiền…”

Nghe được điều này thì ánh mắt Bạch Diệc Phi nhanh chóng trầm xuống. Anh ta bị như thế ngoại trừ nguyên nhân cá nhân ra thì còn do bị bác sĩ Chương kích thích nữa. Bác sĩ Chương đó hễ mở miệng ra là nhắc tới tiền, vì thế mới khiến anh ta lẩm bẩm tiền nong trong miệng suốt thế.

Nhưng mà chắc anh ta phải sốt ruột vì không có tiền lắm mới trở nên thế này được?

“Anh không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc đâu. Tôi sẽ cho anh tiền, anh không bỏ tiền ra, anh nghe thấy không?”, Bạch Diệc Phi cúi đầu nói.

Rốt cuộc thì người đàn ông đó cũng ngẩng đầu lên, anh ta sững sờ nhìn Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi lại nói: “Không sao rồi, đứa bé đó đang được làm phẫu thuật, sẽ không có chuyện gì đâu, anh phải tin vào năng lực của bác sĩ”.

“Có thật không?”, người đàn ông hỏi lại.

Bạch Diệc Phi gật đầu: “Thật, nhưng anh có thể nói cho tôi biết anh đang gặp khó khăn gì không?”

Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, anh ta ngồi ngây ngẩn trên ghế salon, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng: “Tôi tên là Hà Thu Hữu, trong nhà cũng chỉ có một mình tôi, nhưng tôi…”

Vừa nói tới đây thì anh ta lại bật khóc.

Khi anh ta khóc xong rồi thì mới nghẹn ngào nói: “Tôi bị bắt vào tù, bố tôi chết… mẹ tôi cũng bị bệnh… tôi… ”

Anh ta nói năng lộn xộn, nhưng cuối cùng thì ba người Bạch Diệc Phi cũng đã hiểu được đầu đuôi.

Hóa ra đầu năm năm trước do anh ta lỡ tay khiến người khác bị thương nên đã bị tố cáo, sau đó thì bị bắt vào tù. Anh ta ngồi tù bốn năm, lúc đang ở tù thì bố anh ta không chống đỡ nổi đã qua đời.

Còn mẹ anh ta cũng ngã bệnh, sau khi Hà Thu Hữu ra tù thì không còn gì cả, anh ta đối mặt với tình cảnh như thế thì vô cùng luống cuống.

May mà cuối cùng cũng tìm được công việc lái xe tải. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh ta đi làm, anh ta nghĩ bản thân phải biểu hiện thật tốt để cấp trên coi trọng.

Nhưng bất ngờ luôn tới những lúc người ta không ngờ.

Đầu tiên, anh ta đi tới con đường kia, nhưng con đường đó đang sửa chữa nên tạm thời bị ngăn lại, anh ta phải đi sang đường khác. Nhưng đi đường vòng sẽ mất thời gian nhiều hơn, anh ta sợ làm chậm trễ thời gian nên đã lái xe hơi nhanh một chút.

Quan trọng hơn chính là lúc lái xe vì sợ bị trễ giờ, sợ cấp trên trách mắng ngày đầu đi làm đã đi trễ, nên anh ta đã chuyên tâm lái xe.

Nhưng kết quả tới khúc rẽ thì có một chiếc xe đạp đột nhiên lao tới khiến anh ta sợ hết hồn, mặc dù đã vội vàng đạp phanh nhưng cũng không kịp, không thể khống chế được xe tải nữa.

“Rầm!”

Hai chiếc xe tông vào nhau, kết quả thế nào thì không cần nghĩ cũng biết.

Bạch Diệc Phi đã hiểu được đại khái. Tình trạng của anh ta đừng nói đến tiền phẫu thuật cho đứa bé này, mà ngay cả tiền thuốc men cho bản thân cũng không trả nổi ấy chứ. Bạch Diệc Phi im lặng thở dài, đột nhiên anh nhớ tới Trần Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *