Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 314 – Ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục

Người đẹp cười khúc khích một tiếng, cô nàng lấy ra một chiếc ruy băng lụa: “Vậy chúng ta chơi trò trói tay nhé!”

“Trói tay …”, Tô Đại Lưu cười một cách hèn hạ: “Các em biết chơi ghê, anh thích…”

Cuối cùng Tô Đại Lưu bị hai người đẹp trói lại sau đó còn dùng dây ruy băng bịt mắt, hai người đẹp sờ soạng người Tô Đại Lưu, khiến trong lòng ông ta cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

Đúng vào lúc Tô Đại Lưu bị bịt mắt thì một bức tường trong phòng riêng bị người khác kéo ra, thật ra đó không phải là tường mà chỉ là một tấm rèm.

Phía bên kia tấm rèm có một nhóm người đang dùng bữa, bao gồm Diệp Ngải, Lý Phàm, chủ tịch các doanh nghiệp và Vương Hải, chủ tịch liên minh doanh nghiệp tỉnh thành phố.

Mọi người đang ăn uống thì tấm rèm đột nhiên bị mở ra, cả đám hú hồn hú vía.

“Đây là cái gì?”

Mọi người nói xong rồi quay sang nhìn, vừa nhìn thấy cảnh tượng đối diện thì sắc mặt ai nấy đều cứng đờ.

“Chuyện này…”

“Đây là …chủ tịch mới của Hầu Tước?”

“Hình như đúng thế, sao ông ta lại…”

“Đúng là làm bại hoại thuần phong mỹ tục!”

Diệp Ngải che giấu sự vui mừng trong mắt, cô ta lập tức liếc sang Vương Hải: “Ông Vương, đây là Tô Đại Lưu, chủ tịch mới của tập đoàn Hầu Tước, thường ngày trông khá tốt, nhưng không biết đời sống riêng tư ông ta lại…”

Ánh mắt Vương Hải lóe sáng, ông ta khẽ ho một tiếng: “Không sao, có thể hiểu được, có thể hiểu được”.

“Hả?”, Diệp Ngải nghi ngờ, đáng lẽ Vương Hải nhìn thấy cảnh này nên nổi trận lôi đình chứ?

Bọn họ vốn đã tố cáo Tập đoàn Hầu Tước, ông ta đến đây cũng nhằm kiểm tra tình hình thực tế, bây giờ tình cờ nhìn thấy loại hành vi này của chủ tịch tập đoàn Hầu Tước thì không phải nên tức giận, sau đó trực tiếp định tội tập đoàn Hầu Tước sao.

Nhưng bây giờ…

Dường như Vương Hải không quan tâm lắm, ông ta nâng ly nói: “Nào nào, chúng ta uống tiếp thôi”.

Mọi người chưa kịp phản ứng lại, trong lòng bọn họ cũng nghĩ giống như Diệp Ngải, vì thế khi thấy phản ứng của Vương Hải thì cảm thấy có chút khó hiểu.

Không biết có chuyện gì mà lúc này tấm rèm lại được thả xuống, tạo thành vách ngăn giữa hai căn phòng.

Thấy Vương Hải thờ ơ thì Diệp Ngải không cam lòng: “ Ông Vương, chủ tịch Hầu Tước làm những việc này thật sự có hại đến thuần phong mỹ tục, cộng thêm những gì chúng tôi đã nói trước đây nữa, tập đoàn Hầu Tước thật sự không có lợi cho sự phát triển của thành phố Thiên Bắc”.

“Đúng vậy, đúng vậy, nếu loại nếp sống này được hình thành thì rất nguy hại đến sự phát triển của các doanh nghiệp ở thành phố Thiên Bắc!”

“Đúng vậy, ông Vương, không thể dễ dàng cho qua chuyện này được!”

Mọi người lần lượt hùa theo lời nói của Diệp Ngải.

Vương Hải cầm ly rượu, ông ta bình tĩnh nói: “Chuyện này có gì mà căng? Thường ngày mọi người đầu tắp mặt tối, áp lực quá lớn, ra ngoài giải tỏa áp lực không phải rất bình thường sao?”

Đây là lời mà chủ tịch liên minh doanh nghiệp tỉnh thành phố nên nói sao?

Vậy theo cách nói của ông ta thì có phải mọi người đều có thể giải tỏa áp lực như thế này không? Vậy toàn bộ tụ điểm ăn chơi ở thành phố Thiên Bắc này đều biến thành tụ điểm dâm ô hả?

Mọi người câm nín nhìn Vương Hải.

Diệp Ngải cũng sửng sốt một lúc, Vương Hải làm sao vậy? Sao cô ta cảm thấy ông ta đang cố tình cho qua chuyện này? Chẳng lẽ ông ta đang giúp Hầu Tước hả?

Nếu Vương Hải cũng giúp đỡ Hầu Tước thì bọn họ càng khó hạ gục Hầu Tước hơn.

Lúc này cô ta cũng không thể không khâm phục Hầu Tước, không ngờ bọn họ lại mua chuộc được chủ tịch liên minh doanh nghiệp ở tỉnh thành phố là Vương Hải, để ông ta nhắm mắt làm ngơ.

Diệp Ngải nhìn Vương Hải rồi cười nói: “Ông Vương, nhưng như thế thì thật sự không hay cho lắm? Nếu thế thì chẳng phải sẽ khuyến khích xu hướng không lành mạnh ở thành phố Thiên Bắc sao? Với tư cách là doanh nghiệp hàng đầu trong các doanh nghiệp ở thành phố Thiên Bắc, đáng lẽ Hầu Tước nên dẫn đầu làm gương mới đúng, chuyện này…”

“Ôi chao, sao đám người trẻ tuổi các cô lại còn bảo thủ hơn cả ông già tôi thế? Ra ngoài thư giãn mà thôi, cũng đâu làm chuyện gì bấ hợp pháp đâu, mọi người thấy đúng không?”

“Được rồi, uống rượu đi”, Vương Hải nói xong lại uống một ngụm rượu.

Sắc mặt của Diệp Ngải và những chủ tịch khác đột nhiên sụp đổ, nhưng vì nể mặt Vương Hải nên cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, bọn họ đành phải giả vờ cười uống rượu.

Vương Hải mượn tư thế uống rượu để liếc nhìn đám người này, trong lòng thầm cười nhạo, ông ta biết rõ đám người này đang âm mưu gì, ông ta cũng đâu phải con nít ranh ba tuổi.

Nếu ông ta đã chủ động nhờ Bạch Diệc Phi giúp đỡ thì tất nhiên nói phải giữ lời, hơn nữa người trước mặt chỉ là chủ tịch trên danh nghĩa, chủ tịch chính thức chính là Bạch Diệc Phi.

Phải công nhận thằng nhóc Bạch Diệc Phi đúng là có năng lực, ít nhất có thể đủ để đối phó với đám người này.

Vương Hải bỏ qua chuyện này, ông ta ở lại một lúc sau đó nói mình có việc nên về trước.

Đợi sau khi ông ta rời đi thì chủ tịch các doanh nghiệp khác lần lượt chất vấn Diệp Ngải.

“Chủ tịch Diệp, không phải cô nói bên ông Vương đã chắc chắn rồi sao?”

“Chủ tịch Diệp, sao ông Vương lại nói thay cho Hầu Tước?”

“Chuyện này rốt cuộc là sao hả?”

“Nếu ngay cả ông Vương cũng đứng về phía Hầu Tước thì chúng ta làm gì còn phần thắng chứ?”

Diệp Ngải nghe thấy thế thì suýt chút nữa nổi giận với đám người này, cuối cùng cô ta hít sâu một hơi: “Mọi người chớ nóng vội, tôi cũng không biết tình huống cụ thể, ông Vương chắc không bị Hầu Tước mua chuộc đâu, tôi nghĩ có nguyên nhân gì mà chúng ta không biết”.

“Mọi người yên tâm, chúng ta chắc chắn đánh bại được Hầu Tước, tôi sẽ cho người đi điều tra ông Vương, nếu như điều tra được gì thì tôi sẽ thông báo cho mọi người ngay”.

Sau một hồi an ủi thì đám người này cuối cùng cũng an tâm, Diệp Ngải tiễn bọn họ đi.

Bây giờ trong phòng riêng chỉ còn lại Diệp Ngải và Lý Phàm, Diệp Ngải liếc nhìn căn phòng đối diện, sau đó trực tiếp đi đến vén rèm ra lặng lẽ nhìn Tô Đại Lưu.

Lần trước Tô Đại Lưu muốn cưỡng hiếp cô ta, khiến cô ta hận Tô Đại Lưu thấu xương, cô ta tạo ra vở kịch ngày hôm nay nhằm khiến Tô Đại Lưu bẽ mặt, nhân tiện cũng để Vương Hải căm ghét Hầu Tước.

Nhưng cô ta không ngờ rằng Vương Hải lại nói giúp Hầu Tước!

Lý Phàm đẩy xe lăn đến bên cạnh Diệp Ngải: “Chị Ngải, bây giờ phải làm sao?”

Diệp Ngải trừng mắt nhìn Lý Phàm, cô ta tức giận nói: “Còn làm sao nữa? Đi điều tra cho tôi!”

Nói xong Lý Phàm thì tự mình đẩy xe lăn ra ngoài.

Bởi vì lúc này có Diệp Ngải ở đây nên hai cô nàng cũng không làm gì nữa, Tô Đại Lưu không cảm giác được người vuốt ve nên hỏi: “Đâu rồi? Đi đâu rồi vậy?”

Nhưng bản thân bị trói lại nên không thể tháo ruy băng bịt mắt được, ông ta đành phải tiếp tục hét lên: “Người đẹp đi đâu rồi? Có phải muốn anh đi tìm em không?”

“Thế thì phải cởi trói cho anh trước đã chứ? Không thì anh tìm các em kiểu gì? Đúng không?”

Diệp Ngải nhìn vẻ mặt hèn hạ của Tô Đại Lưu thì vô cùng bực bội, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Đánh cho tôi!”

Đám đẹp yếu ớt vừa rồi bỗng chốc trở nên mạnh mẽ, bọn họ đè Tô Đại Lưu xuống ghế sô pha rồi ra sức đánh mạnh.

“Ôi trời, á…”, Tô Đại Lưu căn bản không biết chuyện gì xảy ra thì đã bị đánh tới tấp, đã thế lại còn bị trói, có muốn đánh trả lại cũng không được.

Năm ngày trôi qua, Bạch Diệc Phi xuất viện.

Anh về đến biệt thự thì được Lý Tuyết đích thân chăm sóc.

Bạch Diệc Phi đang ngồi trong phòng khách xem tin tức tài chính, Lý Tuyết ngồi một bên gọt táo cho anh.

Một lúc sau Lý Tuyết đưa táo đã gọt vỏ đến trước mặt Bạch Diệc Phi.

Bây giờ Bạch Diệc Phi đã có thể cử động được, anh vươn tay cầm lấy một miếng: “Bà xã anh đảm đang thật”.

Câu nói này khiến cho Lý Tuyết đỏ mặt, cô xấu hổ nhìn Bạch Diệc Phi, sau đó cúi đầu trả lời: “Gần trưa rồi, em đi nấu cơm đây”.

Nói xong thì Lý Tuyết đứng dậy đi vào phòng bếp.

Sau khi ăn xong thì đúng lúc Trần Hạo đến tìm Bạch Diệc Phi, hai người đi ra sân sau biệt thự.

“Anh, em điều tra rồi, ba miếng đất đó quả nhiên có vấn đề”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *