Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 313 – Có muốn chơi trò chơi không

Hơn nữa ngay từ đầu Bạch Vân Bằng cũng nói rằng bài kiểm tra đầu tiên của anh chính là tỉnh Bắc Hải, nếu có Vương Hải giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn.

“Điều kiện gì?”

Bạch Diệc Phi không tin tự dưng lại có cơ hội từ trên trời rơi xuống như vậy, thế nên anh nghĩ điều kiện của Vương Hải chắc chắn không đơn giản.

Vương Hải cười nói: “Con người tôi ấy, rất thích ăn, cũng thích nấu ăn, nghe nói trước đây anh học nấu ăn, vì thế chắc tài bếp núc của anh cũng khá tốt, cho nên…”

“Điều kiện của tôi là anh hãy làm cho tôi một món ngon, món đó phải khiến tôi hài lòng”.

What the fuck?

Nấu ăn ấy hả?

Trước kia Bạch Diệc Phi cũng học nấu ăn, hồi trước nhà anh rất nghèo nên chỉ có thể tự nấu ăn, sau này đến nhà Lý Tuyết, vì để lấy lòng bọn họ nên anh đã cố gắng học hỏi thêm, cũng coi như có chút tay nghề.

Nhưng mấu chốt là làm sao Vương Hải lại biết được?

Hơn nữa ông ta chỉ dùng một món ăn ngon để đổi lấy vị trí và an toàn cho Hầu Tước, rõ ràng hai thứ này không cân xứng.

Mục đích Vương Hải làm thế là gì? Ông ta có ý xấu hay tốt?

Vương Hải bật cười: “Tôi nói rất nghiêm túc, nếu anh không tin thì cứ việc đi kiểm tra”.

Bạch Diệc Phi cụp mắt xuống, ông ta dám nói như vậy thì đương nhiên cũng không ngại việc anh kiểm tra, nhưng anh vẫn sẽ cho người đi dò la xem, nếu đối phương không nói ra mục đích, hơn nữa việc này cũng có vẻ có lợi cho Hầu tước thì tại sao anh lại không đồng ý chứ?

“Được rồi, tôi đồng ý với ông”.

Mấy ngày nay Tô Đại Lưu được Trương Vinh đưa đi quậy khắp chốn ăn chơi, hầu như ông ta đã lượn hết một lượt chốn đàn ca sáo nhị ở thành phố Thiên Bắc rồi.

Những ngày tháng thế này đã khiến Tô Đại Lưu gần như quên mất chục năm về trước mình đã làm gì.

Cuối cùng sau vài ngày ăn chơi thì Tô Đại Lưu dường như đã nhớ ra mình là chủ tịch, chủ tịch thì phải xử lý rất nhiều tài liệu của công ty.

“Anh Trương, tôi bảo này, tôi cứ thế này thì có vẻ không hay lắm? Có phải nên làm việc rồi không?”, Tô Đại Lưu thành khẩn nói.

Khóe miệng Trương Vinh giần giật, sau đó ông ta tỏ vẻ tự nhiên: “Chủ tịch lo lắng quá rồi. Nhân viên sẽ làm những chuyện đó, anh không cần lo lắng đâu, anh chỉ cần hưởng thụ là được rồi”.

“Dù sao anh cũng là người trả tiền cho bọn họ. Bọn họ rảnh rỗi còn anh phải làm việc thì coi sao được!”

Tô Đại Lưu nghe vậy cũng thấy có lý: “Cũng đúng…”

Vì vậy Tô Đại Lưu lại bị Trương Vinh thuyết phục lần nữa, ông ta tiếp tục vứt quách vấn đề Hầu Tước sang một bên.

Hôm nay Tô Đại Lưu và Trương Vinh lại đến câu lạc bộ đá quý, bọn họ định tận hưởng một hôm.

Vừa bước tới sảnh lớn đã có một hàng mỹ nữ mặc sườn xám, dáng người ai nấy đều mảnh mai, trên tay bưng khay chậm rãi bước vào.

Tô Đại Lưu ứa nước bọt, ông ta nhìn chằm chằm vào cặp đùi di động của mấy cô nàng xinh xắn, mắt không rời khỏi cặp mông ngúng nguẩy hai bên.

Trương Vinh vội vàng kéo ông ta lại: “Chủ tịch, chúng ta tới quầy lễ tân trước đã…”

“Không, không cần”, Tô Đại Lưu ngắt lời Trương Vinh: “Anh về trước đi! Tôi cần lấy lại bình tĩnh trước đã”.

Có cái quần què mà tin!

Nhưng Trương Vinh cũng hiểu ý của Tô Đại Lưu, nên cũng không tiện nói nhiều: “Đúng rồi, tôi nhớ ra còn có chuyện cần giải quyết, hay là tôi về trước nhé?”

“Ừ ừ, có việc thì phải giải quyết kịp thời, cứ đi đi!”, Tô Đại Lưu bị mấy cô nàng mặc sườn xám kia hấp dẫn, ông ta không thèm để ý đến Trương Vinh mà đi thẳng qua đó.

Mấy cô nàng này đi thẳng lên tầng một, rồi đi vào một gian phòng riêng.

Tô Đại Lưu cũng không thèm quan tâm đến thiệt hơn, bởi vì mấy ngày nay hưởng thụ riết thành quen, nên ông ta cho rằng chủ tịch Hầu Tước không gì là không làm được.

“Bùm!”

Tô Đại Lưu đá tung cánh cửa như một gã xã hội đen.

Trong phòng, có một người đàn ông bán khỏa thân đang nằm trên giường, hai cô nàng mặc sườn xám ngồi bên cạnh giường xoa bóp cho người đàn ông đó.

Tô Đại Lưu nhìn thấy cảnh này thì trong lòng ngứa ngáy, nếu như ông ta cũng được mát xa kiểu này thì phê phải biết, sau khi mát xa có thể cùng mấy cô em vui chơi lăn lộn cả đêm dài, nghĩ thôi đã thấy sướng rơn người.

Lúc này mọi người trong phòng đều nhìn sang, người đàn ông kia là Lý Phàm.

Nhưng Tô Đại Lưu và Lý Phàm không hề biết nhau.

Lý Phàm liếc nhìn Tô Đại Lưu, gã ta cau mày nói: “Ông là ai? Tại sao lại xông vào phòng tôi?”

Tô Đại Lưu cũng không thèm quan tâm, ông ta trực tiếp nói ra thân phận, sau đó thì chỉ vào hai cô nàng: “Tôi là chủ tịch Hầu tước, cô, cả cô, cô nữa, đi hết cùng tôi!”

Lý Phàm nghe vậy thì bật cười: “Hóa ra là chủ tịch Hầu Tước! Tôi hâm mộ đã lâu!”

Tô Đại Lưu thấy thái độ của Lý Phàm như thế thì vô cùng kiêu ngạo, thân phận chủ tịch Hầu Tước tốt ghê, chỉ cần ông ta dùng thân phận này thì ai nấy đều phải gọi dạ bảo vâng.

Lý Phàm nằm trên giường cười nói: “Chủ tịch, ông muốn thì tôi có thể cho ông, nhưng tôi có một nơi chắc chắn còn sung sướng hơn cả chỗ này”.

Nghe xong lời này thì cuối cùng Tô Đại Lưu cũng chịu rời mắt khỏi hai cô nàng mặc sườn xám: “Thật sao?”

Có nơi nào còn sung sướng hơn chỗ này hả?

Tô Đại Lưu bắt đầu tưởng tượng trong đầu, sau đó ông ta đột nhiên bật cười: “Nơi nào, đưa tôi tới đó đi!”

Lý Phàm cười tủm tỉm: “Đừng vội, tôi sẽ đưa chủ tịch đi, nhưng tôi phải nhờ chủ tịch giúp đỡ rồi, chân của tôi không tiện lắm”.

Tô Đại Lưu trông có vẻ bối rối.

Sau đó ông ta nhìn thấy hai cô nàng ngồi bên giường giúp đỡ Lý Phàm, một cô nàng trong số đó đẩy xe lăn đến bên cạnh gã ta, sau đó thì đỡ Lý Phàm lên xe lăn.

“Cậu…”, Tô Đại Lưu có hơi ngạc nhiên, nãy giờ ông ta chỉ mải nhìn người đẹp mà không để ý trong phòng có một chiếc xe lăn, nếu không lấy ra thì ông ta cũng không biết đâu.

Lý Phàm cúi đầu che đi u ám trong mắt: “Không sao, đi thôi!”

Tô Đại Lưu không phải là người thích hóng hớt gì, điều ông ta quan tâm nhất chính là được hưởng thụ một đêm say cùng gái đẹp, vì thế ông ta cũng chủ động bước tới đẩy xe cho Lý Phàm.

Hơn nửa giờ sau Lý Phàm đưa Tô Đại Lưu đến khách sạn Thiên Bắc.

Tô Đại Lưu sửng sốt: “Đây hả? Cậu có nhầm không?”

Nếu ông ta nhớ không lầm thì đây là khách sạn lớn nhất ở thành phố Thiên Bắc, đồng thời cũng là khách sạn sang trọng, nơi này chắc không tổ chức mấy loại như thế đâu nhỉ!

Lý Phàm cười nói: “Đừng sốt ruột, ông là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước. Muốn cái gì cũng có, hơn nữa cũng chuẩn bị xong hết rồi. Làm việc trong khách sạn cũng thích hợp hơn”.

Tô Đại Lưu nghĩ gì đó rồi nở nụ cười: “Đúng thế, đúng thế, đi thôi…”

Một lúc sau hai người đến một gian phòng riêng, Lý Phàm nói với Tô Đại Lưu: “Chờ một chút, tôi sẽ gọi người”.

“Tốt, tốt, tốt”, Tô Đại Lưu gật đầu đồng ý.

Khi Lý Phàm rời đi thì Tô Đại Lưu đứng ở trong phòng đi đi lại lại, ông ta vô cùng sốt ruột, thậm chí còn cảm thấy lo lắng.

Vài phút sau có hai người đẹp mở cửa bước vào.

Tô Đại Lưu lập tức quay đầu lại, ông ta nhìn thấy cặp đùi trắng nõn cùng hai tâm hồn to và đẹp thì lập tức nuốt nước bọt: “Cái này…”

“Đúng là cực phẩm!”

Một người đẹp đi tới kéo Tô Đại Lưu ngồi lên ghế sô pha trong phòng, cô nàng nhẹ giọng nói: “Anh, anh muốn chơi trò chơi không?”

“Chơi trò chơi hả?”, Tô Đại Lưu sửng sốt một chút, sau đó ông ta gật đầu: “Được, được, chơi trò chơi”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *