Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 312 – Vương Hải tới

Bạch Diệc Phi cũng nói: “Tuyết Nhi, em không nhớ gì cả nên không cần đáp lại tình cảm của anh, khi nào hồi phục trí nhớ thì đáp lại anh cũng được, anh có thể chờ”.

“Nếu em không hồi phục được trí nhớ thì chúng ta sẽ làm lại từ đầu, được không?”

Lý Tuyết ngẩng đầu nhìn Bạch Diệc Phi, sau khi nghe thấy lời anh nói thì vẻ hoang mang trong mắt cô từ từ tan biến, thay vào đó là sự ngạc nhiên, xúc động và ngượng ngùng.

Cô xấu hổ một lúc, cuối cùng không biết trả lời thế nào nên đành im lặng.

Hiện giờ Bạch Diệc Phi không cần Lý Tuyết phải trả lời ngay, chỉ cần cô không từ chối là được rồi.

Sau khi Lý Tuyết đi ra ngoài thì Chu Khúc Nhi kéo Lý Tuyết đi mua đồ ăn, vừa rồi ở nhà Trương Lôi không ăn được gì cả, mà phẫu thuật lại mất hai tiếng, mọi người cũng đói mốc meo rồi.

Trần Hạo ở cùng Bạch Diệc Phi.

“Anh, Trần Ngạo Kiều đi rồi”.

Bạch Diệc Phi hơi giật mình, trong lòng thầm thở dài một tiếng.

Anh giữ Trần Ngạo Kiều lại mục đích là để nhờ gã giúp anh xây dựng thế lực riêng, anh đã định ngày mai đi gặp gã để nói chuyện này, nhưng không ngờ Trần Ngạo Kiều lại đi mất.

Anh phải tìm người khác giúp xây dựng thế lực rồi?

Nhưng rất khó tìm được người như thế, anh cần một người không liên quan gì tới mình, đồng thời người đó phải giấu mình không lộ diện, phải mạnh mẽ và tàn nhẫn.

Bạch Diệc Phi đột nhiên nhíu mày, lần này chỉ đối phó với vua Linh Nam thôi đã tốn rất nhiều sức, nếu thế anh sẽ chẳng có cửa thắng nào khi đối đầu với Bạch Khiếu.

Trần Hạo không biết Bạch Diệc Phi đang nghĩ gì, hắn ta lo lắng hỏi: “Anh à, vết thương bị đau hả? Em gọi bác sĩ nhé?”

“Không cần”, Bạch Diệc Phi tỉnh táo lại: “Anh đang suy nghĩ chút chuyện thôi”.

Trần Hạo gật đầu, hắn ta cũng không làm phiền nữa.

Một lúc sau Chu Khúc Nhi và Lý Tuyết mang thức ăn về.

Sau khi ăn cơm xong, Bạch Diệc Phi không muốn Lý Tuyết mệt mỏi nên đã bảo Chu Khúc Nhi đưa Lý Tuyết về biệt thự, Trần Hạo có việc nên cũng rời đi.

Buổi tối, cửa phòng bệnh của Bạch Diệc Phi vang lên tiếng gõ cửa, hóa ra là Vương Hải.

Bạch Diệc Phi hơi ngạc nhiên, đây là bệnh viện tư nhân, sao đối phương lại biết anh ở đây, hơn nữa khi đó anh đâu có biểu hiện gì khác thường, chẳng lẽ lúc gọi xe cấp cứu đã khiến bọn họ chú ý?

Có lẽ không đâu, anh đã cố gắng trở về biệt thự rồi mới ngất đi, hơn nữa anh cũng mơ hồ cảm giác được một lúc sau xe cấp cứu mới tới.

Nếu tính thời gian thì những người đó đáng lẽ đã trở về biệt thự, bọn họ không thể biết anh đã lên xe cấp cứu.

Vương Hải bước vào rồi cười: “Vết thương có vẻ nặng nhỉ”.

Vương Hải nói xong thì tự nhiên ngồi xuống ghế.

Người này có vẻ trông hơi quen.

Bạch Diệc Phi nhẹ giọng đáp: “Không sao, cảm ơn đã quan tâm”.

Vương Hải mỉm cười: “Thật ra hôm nay tôi tới đây không phải để hỏi thăm vết thương của anh, anh biết tôi là ai không?”

“Chủ tịch hiệp hội thương mại tỉnh Bắc Hải”, ánh mắt Bạch Diệc Phi chứa đựng sự dò xét.

Vương Hải không quan tâm: “Đúng vậy, vậy anh cũng biết tôi có quyền lực rất lớn, tôi có thể bóp nát Hầu tước dễ như trở bàn tay”.

Vẻ mặt Bạch Diệc Phi nghiêm túc: “Ý của ông là gì? Ông muốn đối phó với Hầu tước?”

“Hôm nay anh không nể mặt tôi”.

Lời nói của Vương Hải khiến cho tâm trạng của Bạch Diệc Phi lập tức trầm xuống, lúc đó vì tức giận quá mới không nể mặt Vương Hải, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy thật sự quá hấp tấp.

Anh đúng là có chút kiêng kỵ thân phận của Vương Hải, vì thế thái độ của anh cũng nên tốt hơn một chút.

Bạch Diệc Phàm định nói gì đó thì Vương Hải đã ngắt lời: “Gần đây tổng cộng có hai năm công ty đã tố cáo Hầu Tước với tôi, yêu cầu tôi điều tra kỹ về Hầu tước”.

Bạch Diệc Phi nghe thế thì chỉ cười: “Vậy ông tới đây để điều tra Hầu tước sao? Ông đến nhầm chỗ rồi? Đây là bệnh viện, không phải Hầu tước”.

“Anh không lo lắng sao?”, Vương Hải hỏi.

“Nếu tôi lo lắng thì ông sẽ không điều tra Hầu tước hả?”

Vương Hải nghẹn họng, ông ta hoàn toàn không ngờ Bạch Diệc Phi sẽ trả lời như thế.

“Khụ khụ…”, Vương Hải ho nhẹ một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói: “Thật ra không phải, chỉ là tố cáo mà thôi, tôi không quan tâm lắm”.

“Ý ông là…”, Bạch Diệc Phi càng bối rối hơn, ông ta muốn giúp anh sao? Tại sao? Không phải vừa rồi anh đã khiến ông ta mất mặt hả?

Vương Hải lại nói: “Chỉ cần anh hứa với tôi một điều kiện, tôi có thể cam đoan Hầu Tước sẽ không xảy ra vấn đề gì, hơn nữa còn có chỗ đứng ở tỉnh Bắc Hải nữa”.

Bạch Diệc Phi ngạc nhiên, hiện giờ có rất nhiều công ty đang nhắm tới Hầu Tước, lại thêm cả những người đang âm thầm đối phó với anh nữa, nhưng Vương Hải lại dám đảm bảo như thế, không cần nghĩ cũng biết tính chắc chắn của lời nói này.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *