Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 311 – Anh không muốn em phải lo lắng

Bạch Diệc Phi trở về biệt thự, vừa mới đóng cửa lại liền không nhịn được mà rên lên một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất.

“Bạch Diệc Phi!”, Lý Tuyết mất hết cả hồn vía, quỳ xuống bên cạnh Bạch Diệc Phi: “Anh làm sao vậy?”

Bạch Diệc Phi che ngực, anh muốn nói cho Lý Tuyết là mình không sao, nhưng không còn cách nào. Anh đau đến mức nói không thành lời, mặc dù đã cố thử rất nhiều lần nhưng ngay cả một âm thanh bé nhỏ cũng không thể phát ra.

Cuối cùng, Bạch Diệc Phi vì quá đau nên đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Lý Tuyết hơi bối rối, ngay sau đó hô lớn: “Bạch Diệc Phi! Bạch Diệc Phi! Anh sao thế? Anh đừng dọa em sợ nữa… huhu…”

Lúc này, tiếng chuông của biệt thự vang lên.

Lý Tuyết sửng sốt một lúc lâu, mới đứng dậy ra mở cửa, cô nhìn thấy Chu Khúc Nhi như thể túm được chiếc phao cứu mạng, cô liền kéo Chu Khúc Nhi đi vào trong.

Không cần Lý Tuyết phải nói, Chu Khúc Nhi đã nhìn thấy Bạch Diệc Phi hôn mê bất tỉnh ở trên mặt đất: “Bạch Diệc Phi? Chuyện này…”

Hai người cùng ngồi xuống xem, nhưng không phát hiện ra rốt cuộc Bạch Diệc Phi bị làm sao, Chu Khúc Nhi chỉ đành nói: “Gọi xe cấp cứu trước, đúng rồi chúng ta phải gọi cấp cứu…”

Vừa dứt lời, bên ngoài biệt thự truyền đến truyền đến âm thanh của xe cấp cứu, còn có tiếng cửa bật mở, Lý Tuyết cùng Chu Khúc Nhi đồng loạt quay đầu lại nhìn liền phát hiện cửa đã bị người ta mở ra.

Trần Hạo, Ngưu Vọng cùng một đám y tá lập tức đi vào, nhanh chóng đưa Bạch Diệc Phi lên cáng cứu thương đem ra chiếc xe cấp cứu ở bên ngoài.

Lý Tuyết ngây ngốc nhìn mọi người bận rộn không ngừng, cô theo bản năng đi cùng ra bên ngoài.

Ngưu Vọng cũng nhìn thấy Lý Tuyết, trông vẻ mặt hết hồn hết vía của cô, ông ta đi tới nói: “Em dâu, đi cùng nhé!”

Lý Tuyết không chú ý đến tiếng gọi của Ngưu Vọng, bây giờ trong đầu cô đều là hình ảnh Bạch Diệc Phi vừa mới hôn mê bất tỉnh, cô chỉ nghe thấy Ngưu Vọng nói cô đi cùng, lúc này cô mới theo y tá lên chiếc xe cấp cứu.

Trần Hạo lái xe của Bạch Diệc Phi, Chu Khúc Nhi nhanh chóng leo lên xe đi cùng, hai người theo sát phía sau xe cấp cứu, đi thẳng tới bệnh viện tư nhân.

Để giữ bí mật, xe cấp cứu trực tiếp đi vào hầm để xe của bệnh viện, rồi mới từ thang máy đi đến phòng bệnh.

Rất nhanh, Ngưu Vọng cùng y tá đều tiến vào, chỉ còn lại Lý Tuyết, Chu Khúc Nhi cùng Trần Hạo ở bên ngoài.

Chu Khúc Nhi hỏi: “Chuyện gì thế này? Đang yên đang lành sao lại…”

Trần Hạo nghe vậy thở dài một cái: “Gần đây có người nhắm vào anh ấy, trước giờ đều có muôn vàn nguy hiểm rình rập anh ấy, hẳn là cô cũng cảm nhận được chứ?”

Chu Khúc Nhi gật đầu, nhớ tới chuyện lần trước, nếu không nhờ Tần Hoa ở bên cạnh, có thể cô ta cũng khó thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Trần Hạo lại nói: “Hôm qua anh khó khăn lắm mới tìm được Liễu Vô Cùng, một mạch đuổi theo đánh nhau cùng bọn chúng nên mới bị thương, mãi đến sáng mới trở về”.

“Sau khi trở về chưa được bao lâu liền đi tìm chị dâu, vết thương của anh ấy chưa được xử lý bị kéo dài đến tận bây giờ”.

Dứt lời, trong lòng Lý Tuyết vô cùng căng thẳng.

Bạch Diệc Phi vậy mà lại lo lắng cho cô nên mới chậm trễ chữa trị, nhưng cô không biết gì, cô một chút cũng không hề phát hiện ra.

Trong lòng Lý Tuyết vô cùng lẫn lộn, hàng loạt cảm xúc cứ thế nảy sinh, cô cảm động vì sự quan tâm của anh, lại càng đau lòng và lo lắng cho anh. Trong thoáng chốc cô nhớ lại lúc cô vừa mới tỉnh dậy, Chu Khúc Nhi đã nói với cô những lời ấy.

Chu Khúc Nhi nói, Bạch Diệc Phi là chồng của cô, anh đối xử với cô rất tốt, còn mua nhà lầu xe hơi cho cô.

Cô ấy còn nói, có một lần, Bạch Diệc Phi để cho mình chạy thoát, anh đã tiến lên vật lộn cùng tên bệnh tâm thần đang cầm a-xít.

Còn vì muốn đem thuốc giải cho cô mà hy sinh bản thân uống thuốc độc để viên thuốc giải duy nhất ấy cho cô.

Chính bởi vì vậy, cô mới quên hết tất cả.

Nghĩ tới những điều này, Lý Tuyết vô thức rơi nước mắt.

“Tại sao…”

Lý Tuyết nghĩ không ra, bởi vì cô đã không thể nhớ, cho nên cô không hiểu tại sao Bạch Diệc Phi có thể làm những chuyện này vì cô, cô thậm chí còn không thể hiểu được những điều này.

Có thể trong lòng cô cũng cảm thấy rất trống rỗng, cũng rất khó chịu.

Chu Khúc Nhi cùng Trần Hạo hai mắt nhìn nhau, đều im lặng mà thở dài một cái.

Hơn hai tiếng sau, cuối cùng cũng phẫu thuật xong, Bạch Diệc Phi được chuyển tới phòng bệnh bình thường.

Ngưu Vọng đi tới, thấy Trần Hạo cùng Lý Tuyết ở phía sau, lập tức trách móc: “Mấy người làm sao vậy? Cậu ấy bị thương nghiêm trọng như vậy mà không có ai đưa cậu ấy tới bệnh viện?”

“Nếu chậm một chút nữa thôi, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, tôi thật là…”

“Bác sĩ Ngưu, anh ấy bị thương ở đâu?”, Trần Hạo hỏi, hắn biết Bạch Diệc Phi bị thương nhưng không biết vết thương đó ở chỗ nào.

Ngưu Vọng thở dài: “Gãy một cái xương sườn ở ngực, nội tạng bị thương nhẹ, còn những chỗ khác có vài nơi bị tụ máu, nhưng phẫu thuật đã thành công, nghỉ ngơi tốt sẽ trở lại bình thường”.

Dứt lời, ông ta lại nói: “Tôi vừa nói chuyện hơi nóng nảy, cô cậu đừng để ý trong lòng”.

“Không sao đâu, bác sĩ Ngưu cũng vì anh ấy, chúng tôi sẽ không để ý”, Trần Hạo cười trả lời.

Sau đó Ngưu Vọng bị mấy y tá khác gọi đi, đám người Trần Hạo liền tiến vào phòng bệnh.

Bạch Diệc Phi đã tỉnh lại, nhìn thấy bọn họ xong, anh cũng phát hiện bản thân không thể mở miệng, chỉ cần cử động một chút thôi là lồng ngực đau đến mức choáng váng.

“Anh…”

Chu Khúc Nhi nhìn một chút, không biết phải nói gì, cũng chỉ có thể lặng lẽ nhìn.

Hốc mắt Lý Tuyết ửng đỏ, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy cùng tự trách bản thân, cô còn cảm nhận được sự bất lực và lo lắng của Bạch Diệc Phi.

Một lát sau, Bạch Diệc Phi nhịn đau nói: “Mấy người đi ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Tuyết Nhi”.

Trần Hạo gật đầu cùng Chu Khúc Nhi đi ra ngoài.

Lý Tuyết đứng ở đầu giường bệnh, thấp giọng nói: “Thật xin lỗi…”

“Tuyết Nhi, em không cần phải xin lỗi, không phải lỗi của em, anh là người đàn ông của em, anh có nghĩa vụ phải bảo vệ thật tốt cho em”, Bạch Diệc Phi nhẹ giọng nói.

“Bây giờ có rất nhiều người nhằm vào anh, không đối phó được anh sẽ ra tay với người thân bên cạnh anh, cho nên anh mới để Trần Hạo bảo vệ em, anh chỉ hy vọng em không gặp nguy hiểm mà thôi”.

“Thậm chí chuyện anh bị thương, cũng không liên quan đến em, là anh không muốn để em phải lo lắng, cho nên mới giấu kín, em không cần tự trách bản thân”.

Lý Tuyết cắn môi, đáp nhẹ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *