Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 310 – Thân phận bất ngờ

Thực lòng mà nói, có lẽ Lý Tuyết cũng bởi vì Bạch Diệc Phi còn ở trước mặt, cho nên mới không dám nói thêm điều gì, nói không chừng trong lòng đã sớm xem thường Bạch Diệc Phi.

Trương Lôi đi rồi, đám bạn học kia nhìn thấy vậy cũng đi ra theo.

Bạch Diệc Phi và Lý Tuyết vừa mới đi tới cửa liền bị Trương Lôi gọi lại.

“Tuyết Nhi, tớ đưa cậu về”.

Lý Tuyết quay đầu lại dường như đang muốn nói gì đó liền bị Bạch Diệc Phi ngăn cản.

Trương Lôi trầm mặt nói: “Vậy anh nói cho tôi biết, anh định đưa Tuyết Nhi về nhà như thế nào? Nơi này đến nhà các anh hẳn cũng rất xa? Chẳng lẽ anh muốn Tuyết Nhi đi bộ về sao?”

Bạch Diệc Phi cười một tiếng: “Cậu nói đúng rồi đấy, chúng tôi thực sự phải đi bộ về”.

Trương Lôi ngừng một lát, lập tức nói: “Anh làm sao có thể để cho Tuyết Nhi đi bộ trở về chứ?”, vừa nói dứt lời cậu ta liền nói với Lý Tuyết: “Tuyết Nhi, tớ mới mua một chiếc BMW, để tớ đưa cậu về nhé!”

Lý Tuyết lắc đầu một cái: “Không cần đâu, chúng tớ đi bộ về là được rồi”.

Đây đúng là một câu nói thật lòng, biệt thự của bọn họ cách đó không xa, đi bộ còn chưa tới hai phút thì cần gì dùng xe?

Trương Lôi nghe vậy càng đau lòng cho Lý Tuyết: “Tuyết Nhi, cậu chừng nào mới về được đến nhà? Hay là để tớ đưa cậu về nhé! Cùng lắm thì tớ với anh ta đưa cậu về”.

Lúc này, đám bạn học của Trương Lôi cũng đi tới.

“Cậu để Trương Lôi đưa về đi, có xe sẽ nhanh hơn một chút”.

“Đúng vậy, chúng mình là bạn học mà, cậu không cần phải khách sáo như vậy đâu!”

“…”

Bạch Diệc Phi khịt mũi coi thường: “Ngớ ngẩn!”

“Ơ hay, sao anh có thể nói như vậy? Trương Lôi có ý tốt, anh lại mắng chửi người ta như vậy à?”

“Đúng là làm ơn mắc oán mà!”

“Thật không biết điều!”

Bạch Diệc Phi không muốn cùng đám người này nhiều lời, bởi vì anh cũng không chịu nổi nữa nên mới phải đi về.

Thế là Bạch Diệc Phi không nói hai lời liền kéo Lý Tuyết ở bên cạnh rời đi.

Lúc này, có một người bạn học ngạc nhiên nói: “Tớ nhớ là đó không phải hướng đi về cơ mà?”

“Tớ cũng nhớ vậy”.

Trương Lôi hừ một tiếng: “Bọn họ còn chưa từng tới biệt thự Cảng Lam Ba, chắc hẳn là không biết đường”.

“Ồ, cũng có thể”.

Nhưng mà, một phút sau, Bạch Diệc Phi đi tới ngôi biệt thự cách chỗ của bọn họ không xa liền dừng lại.

“Anh ta định làm gì vậy?”

“Con mẹ nó, hình như anh ta muốn đi vào đó!”

“Không phải chứ? Đó là biệt thự của người khác mà? Anh ta đi vào làm cái mẹ gì thế?”

Trương Lôi có chút nghi ngờ, sau đó giải thích: “Có thể là Tuyết Nhi có bạn học khác ở chỗ này”.

“Cũng đúng nhỉ!”

Sau đó mọi người liền trợn mắt trừng trừng nhìn Bạch Diệc Phi đưa ngón tay của mình ra, ấn vào chỗ mở khóa vân tay.

“Ôi mẹ ơi! Khóa vân tay?”

“Anh ta có thể mở được khóa vân tay sao?”

“Theo tớ được biết, chỉ có chủ của biệt thự mới có thể dùng vân tay để mở khóa đó?”

Trong chốc lát, mọi người trở nên mất bình tĩnh.

Trương Lôi là người cảm thấy khó tin nhất: “Làm sao có thể?”

Nhưng…

“Lạch cạch” một tiếng, cánh cửa liền mở ra.

Bạch Diệc Phi kéo Lý Tuyết nghênh ngang đi vào.

Cả người Trương Lôi giống như là bị sét đánh vậy, cứ thế đứng sững ra không nhúc nhích.

Mọi người khiếp sợ không thôi.

“Con mẹ nó, biệt thự này là của anh ta à?”

“Không phải chứ? Không phải anh ta chỉ là một tên nông dân quèn sao? Nông dân làm sao có thể mua nổi biệt thự? Hơn nữa đây còn là biệt thự Cảng Lam Ba!”

“Tớ đã hiểu sai về nông dân rồi sao?”

“Khó trách anh ta nói phải đi bộ trở về…”

Nghe mọi người câu ra câu vào, vẻ mặt Trương Lôi ngày càng trở nên khó coi.

Lúc này, đột nhiên có một người kêu lên một tiếng: “Các cậu còn nhớ anh ta vừa mới nói cái gì không? Anh ta nói anh ta có rất nhiều biệt thự, cái này… chẳng lẽ là thật sao?”

Nếu như đây là sự thật, vậy cũng quá đáng sợ rồi.

Một người sở hữu nhiều căn biệt thự của Cảng Lam Ba, có thể thấy được người đó giàu có tới cỡ nào. Mà bọn họ mới vừa rồi còn đang cười nhạo anh ta là một tên nông dân quèn không một xu dính túi!

Vừa nói dứt lời, có người run rẩy hỏi: “Anh ta… Rốt cuộc anh ta làm cái gì?”

Bọn họ đều lăn lộn nhiều năm ở thành phố Thiên Bắc, nhưng chưa từng nghe người khác nói qua rằng có người sở hữu nhiều căn biệt thự Cảng Lam Ba như vậy?

Chu Khúc Nhi ở trong đám đông, một mực im lặng từ đầu tới giờ mới đứng dậy lên tiếng.

“Tớ sẽ nói cho các cậu biết thân phận của anh ấy là gì”.

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn về phía này. Chu Khúc Nhi chính là bạn thân của Lý Tuyết, vì vậy cô ấy chắc chắn biết rõ câu chuyện, do đó mọi người liền rối rít vây quanh để hỏi han cô ấy.

Chu Khúc Nhi cười khẩy một tiếng: “Bạch Diệc Phi hiện là chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước”.

“Cái gì?”

Chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước?

Chuyện này… Chuyện này làm sao có thể chứ?

Trương Lôi càng không thể tin được, Bạch Diệc Phi chỉ là một thằng quê mùa, làm sao có thể là chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước?

Chu Khúc Nhi nhìn biểu cảm kinh ngạc của mọi người liền thở ra một hơi, vừa rồi cô ấy không định lên tiếng nhưng lời nói của mấy người này thật đáng ghét, cô ấy chỉ muốn cho bọn họ biết hậu quả của việc cười nhạo sau lưng người khác là như thế nào, hơn nữa nhìn vẻ mặt bị “hớ” của bọn họ làm cho cô cảm thấy vô cùng thoải mái!

Có người vẫn không tin được liền nghi ngờ nói: “Trước kia không phải là Tuyết Nhi gả cho một gã quê mùa sao? Hơn nữa đối phương còn ở rể, vậy làm sao có thể là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước được?”

“Đúng vậy, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?”

Chu Khúc Nhi thấy vậy gật đầu một cái, cười nhạt: “Phải, các cậu đều nói đúng, Bạch Diệc Phi chính là gã quê mùa phải đi ở rể, nhưng bây giờ anh ấy chính là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước”.

“Còn lý do tại sao thì tớ nghĩ cũng không cần thiết phải nói cho các cậu chứ?”, thật ra thì chính cô ấy cũng không biết tại sao.

Vừa dứt lời, Chu Khúc Nhi lại nói: “Hôm nay tớ cùng Tuyết Nhi tới đây là muốn để cho Tuyết Nhi vui vẻ một chút vì dù sao cũng là bạn học cả, nhưng thật không ngờ các cậu chẳng xứng làm bạn của cậu ấy…”

“Tuyết Nhi cùng chồng vô cùng hạnh phúc, các cậu lại khuyên người ta ly dị, chỉ bởi vì người ta mặc quần áo dính bùn đất? Vậy người ta mặc đồ rách rưới các cậu liền nghĩ đối phương là gã ăn mày có phải không?”

“Còn có Trương Lôi, hồi cấp ba, cậu theo đuổi Lý Tuyết cũng không sao, nhưng bây giờ Tuyết Nhi đã kết hôn rồi, cậu còn ở trước mặt chồng người ta lấy lòng, cậu có còn liêm sỉ không hả?”

“Còn khoe mẽ tiền bạc với Bạch Diệc Phi, có thể cho Tuyết Nhi một cuộc sống tốt? Nếu chủ tịch tập đoàn Hầu Tước không thể đem lại cuộc sống sung sướng cho Tuyết Nhi thì cậu có tư cách gì để so đo những lời này?”

Trương Lôi ngây ra tại chỗ, nghĩ đến việc lúc trước cười nhạo Bạch Diệc Phi, vẻ mặt cậu ta đỏ hừng hực cứ như là đang chế giễu chính mình.

Chu Khúc Nhi nói xong, hừ một tiếng, cũng nhấc chân đi về phía biệt thự.

Vương Hải ở trong đám người liếc nhìn Chu Khúc Nhi, lại nhìn về khu biệt thự bên cạnh, trong mắt như đang suy nghĩ điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *