Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 300 – Chung Liên tới

Sau khi vào sân thì Hồ Thiên Cẩm đã tăng thêm liều lượng thuốc để Bạch Diệc Phi sinh ra ảo giác. Ảo giác là những gì Bạch Diệc Phi nghĩ trong lòng, những gì anh mong muốn, vì vậy Bạch Diệc Phi đã thấy em gái mình.

Lúc này người Bạch Diệc Phi lo lắng nhất chính là em gái, trong lòng anh hy vọng em gái trưởng thành. Cho nên thứ anh nhìn thấy là em gái sau khi đã lớn lên.

Lúc đầu Bạch Diệc Phi thật sự bị trúng ảo giác cho nên không kiểm soát được suy nghĩ, tận đến khi nhìn thấy hy vọng trong mắt em gái mình thì anh mới hoảng hốt và tỉnh táo hơn chút.

Em gái anh bây giờ không giống như thế này, đây chỉ là những gì anh tưởng tượng ra mà thôi.

Vì vậy anh mới lập tức phản ứng, nhanh chóng lấy thuốc mà Lưu Hiểu Anh đưa. Đó là một loại thuốc giải mà dì hai cô ấy chế tạo ra, nó có thể phá giải thuốc của Hồ Thiên Cẩm.

Lưu Hiểu Anh nói dì hai cô ấy và Hồ Thiên Cẩm từng quen biết nên dì ấy có biết vài điều về Hồ Thiên Cẩm, cũng biết Hồ Thiên Cẩm giỏi chế thuốc độc, dì hai đã đưa viên thuốc giải này cho anh.

Bạch Diệc Phi cảm thấy may mắn vì mình đã mang thuốc theo, ít nhất thì vào lúc này anh vẫn còn tỉnh táo.

Nhưng mà vậy thì sao chứ?

Anh không đánh lại được Đầu bò, huống chi còn có Hồ Thiên Cẩm nữa.

Bạch Diệc Phi cố gắng bình tĩnh nhìn hai người: “Tha cho em gái tôi, hai người muốn gì cũng được”.

“Không đời nào!”, Hồ Thiên Cẩm kiên định, sự kinh ngạc trong mắt ông ta còn chưa kịp tản đi, không ngờ lại có người có thể giải được thuốc độc của ông ta, ông ta có chút khiếp sợ: “Chúng mày phải chết thì mới có thể an ủi được linh hồn hai đồ đệ trên trời của tao!”

“Đầu bò, giết nó!”, Hồ Thiên Cẩm ra lệnh.

Đầu bò tiến lên một bước, nhưng gã lại đột nhiên dừng lại, bởi vì cách đó không xa truyền tới tiếng xe gắn máy.

Âm thanh này đã thu hút tầm mắt ba người.

Mấy giây sau, một chiếc xe gắn máy siêu ngầu xuất hiện trong tầm mắt ba người, một em gái mập mạp đang lái xe, cô ta lạnh lùng phi thẳng đến chỗ bọn họ.

“Mau tránh ra!”, cô gái mập mạp hét lên.

Bạch Diệc Phi nghe thấy thế thì tránh ra theo bản năng.

Lúc này cô gái mập mạp lái xe máy phi thẳng đến chỗ Đầu bò.

Tốc độ phản ứng của Đầu bò cũng không hề chậm, lúc xe máy lao tới thì đã lập tức tránh được, xe máy chỉ có thể lướt qua người gã.

Nhưng xe gắn máy cũng không dừng lại, mà cua một vòng lớn rồi phi đến chỗ Hồ Thiên Cẩm.

Hồ Thiên Cẩm hoảng sợ trừng mắt nhìn, ông ta lập tức lui về phía sau.

Đầu bò thấy tình huống nguy hiểm thì nhanh như chớp bước lên bắt lấy đuôi xe giật mạnh về phía sau, không để cho xe máy lao tới nữa.

Cùng lúc đó, bởi vì lực đằng sau quá mạnh nên xe máy đã bị bay ra ngoài.

Cô gái mập mạp nhảy lên một cái, vững vàng tiếp đất.

Cảnh tượng này khiến Bạch Diệc Phi kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm.

Thứ nhất, một cô gái mập mạp lái xe gắn máy đã khiến người ta rất giật mình rồi. Thứ hai, kỹ năng lái xe của cô ta rất tốt. Cuối cùng, tại sao khi cơ thể hơn chín mươi cân kia tiếp đất lại nhẹ nhàng đến thế, cứ như lông chim rơi xuống đất vậy.

Lần đầu tiên trong đời Bạch Diệc Phi cảm thấy nghi ngờ cuộc sống.

Gần một trăm cân đấy! Tại sao lại có thể tiếp đất nhẹ nhàng như lông chim vậy?

Có phải anh đang hiểu sai điều gì về cân nặng không?

Hồ Thiên Cẩm và Đầu bò đều vô cùng căng thẳng, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được đối phương cũng là một cao thủ.

Sau khi tiếp đất thì cô gái mập mạp đứng bên Bạch Diệc Phi: “Cậu chủ, Chung Liên tới chậm”.

Khi Bạch Diệc Phi nghe thấy lời này thì sắc mặt anh tức trầm xuống.

Đã rất rõ ràng, đây là người của Bạch Vân Bằng.

Trong lòng anh vẫn tức giận bởi sự thiên vị của Bạch Vân Bằng, cho nên người của Bạch Vân Bằng anh cũng không thích.

Bạch Diệc Phi không trả lời mà nhìn Chung Liên hai lần.

Tại sao người này lại thấy quen vậy?

Quen là đúng, bởi vì anh từng gặp cô gái mập mạp này trên đường sắt cao tốc, chính là cô gái mập mạp ngồi bên cạnh Tô Đại Lưu, nhưng mà cô ta vẫn luôn ngủ say nên lúc Bạch Diệc Phi nhìn Tô Đại Lưu cũng chỉ liếc mắt một cái, cho nên anh mới không nhớ.

Hồ Thiên Cẩm nhìn Chung Liên, sau khi xác nhận chỉ có một mình cô ta tới thì lập tức thả lỏng: “Giải quyết cô ta trước cho ta”.

Hồ Thiên Cẩm vừa dứt lời thì Đầu bò và Chung Liên đã đồng thời ra tay.

Bạch Diệc Phi nhàn rỗi được một lúc, anh hít một hơi, giờ anh mới cảm thấy sự đau đớn khó có thể diễn tả bằng lời ở trong lồng ngực. Bạch Diệc Phi ôm ngực mình, anh không dám ấn xuống mà chỉ nhẹ nhàng sờ một cái.

“Gãy rồi…”

Hồ Thiên Cẩm thấy vậy thì cười khểnh một tiếng, ông ta tiến lên mấy bước: “Bạch Diệc Phi, bên cạnh mày đúng là có không ít người, nhưng mà…”

“Đều phải chết!”

Bạch Diệc Phi nhướng mày cười: “Ông nhất định sẽ chết ở trước mặt tôi”.

Sắc mặt Hồ Thiên Cẩm đột nhiên trầm xuống, khuôn mặt già nua kia càng trở nên u ám: “Hừ! Ông mày sẽ sống lâu trăm tuổi!”

Khi người ta đã già thì ghét nhất bị người khác nhắc tới cái chết, hiển nhiên là Bạch Diệc Phi đã chọc giận Hồ Thiên Cẩm.

Bạch Diệc Phi không hề sợ hãi, ngược lại trong mắt anh tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Dù sao cũng phải chết, kéo thêm một kẻ chết cùng cho đỡ thiệt thòi vậy!

Bạch Diệc Phi khom người, anh nhặt một hòn đá bên chân lên rồi ước lượng một chút: “Trúng viên đá này thì không muốn chết cũng phải chết!”

Thấy vậy thì Hồ Thiên Cẩm lùi về phía sau một bước.

“Sợ sao? Muộn rồi!”

Bạch Diệc Phi nói xong thì cầm viên đá đi tới đập Hồ Thiên Cẩm.

Chắc chắn Hồ Thiên Cẩm sẽ không đứng yên đó cho người ta đập, ông ta xoay người bỏ chạy.

Chỉ mấy giây sau Bạch Diệc Phi và Hồ Thiên Cẩm đều lần lượt ra khỏi sân.

Nhưng khi Bạch Diệc Phi đã sắp đuổi kịp Hồ Thiên Cẩm thì đột nhiên dừng lại, sau đó anh vội vàng xoay người chạy về, trong miệng còn mắng một câu: “Chết tiệt!”

Bạch Diệc Phi thấy Hồ Thiên Cẩm là một lão già, cảm thấy ông ta dễ ức hiếp nên mới đuổi theo.

Nhưng khi ra khỏi sân thì Bạch Diệc Phi mới giật mình một cái. Hồ Thiên Cẩm giỏi chế thuốc độc, mặc dù anh đã uống thuốc giải nên không sợ, nhưng người có thể dạy ra những học trò lợi hại như vậy thì tuyệt đối là không đơn giản.

Cho nên Bạch Diệc Phi biết mình bị lừa, Hồ Thiên Cẩm cố ý dẫn anh ra khỏi sân, khiến anh cách xa phạm vi bảo vệ của Chung Liên, sau đó cho anh một đòn trí mạng.

Đáng tiếc khi Bạch Diệc Phi quay đầu muốn trở về thì Hồ Thiên Cẩm cũng quay đầu lại: “Muộn rồi!”

Hồ Thiên Cẩm trả lại nguyên văn lời này cho Bạch Diệc Phi.

Ông ta sải bước đi tới phía trước, rồi dùng tốc độ cực nhanh đi đến sau lưng Bạch Diệc Phi, sau đó nhắm ngay một chưởng vào lưng anh.

Bạch Diệc Phi “phụt” một tiếng, anh phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống đất.

“Thiếu gia!”

Chung Liên cũng phát hiện tình huống bên này, cô ta muốn đi qua nhưng lại bị Đầu bò ngăn lại, cô ta căn bản không làm gì được.

Cô ta rất lo lắng: “Hồ Thiên Cẩm! Ông không thể giết cậu ấy! Cậu ấy là con trai của Bạch Vân Bằng, nếu ông giết cậu ấy thì Bạch Vân Bằng sẽ không tha cho ông!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *