Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 298 – Bản lĩnh của Tần Hoa

“Rầm!”
La Cuồng bị ném ra xa bảy, tám mét.

Bạch Hổ đột nhiên giật mình kêu lên.

Lúc nãy, tốc độ và sức mạnh của Tần Hoa gần như không phải là của một cảnh sát nên có!

Rõ ràng Tần Hoa không phải chỉ là một cao thủ bình thường, nhưng mà
anh ta chưa bao giờ để lộ ra bản lĩnh thực của mình, tại sao vậy?

Hẳn là Bạch Diệc Phi cũng chưa biết điều này đúng không?

La Cuồng suýt chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài, hắn ta phải nằm trên đất một lúc mới lấy lại được sức để bò dậy.

Còn Bông hoa của Linh Nam thì vẫn đang đờ đẫn.

Vừa mới gặp mặt đối phương mà La Cuồng đã bị ném ra ngoài như vậy, cảnh tượng này thực sự là quá mức kinh hãi.

Phải đến khi La Cuồng đứng dậy hét lên một câu: “Đi!”, thì cô ả mới phục hồi lại tinh thần.

Người trước mặt này bọn họ vốn nghĩ chỉ là một cảnh sát tầm thường, hoá ra hắn lại là một cao thủ giấu tài.

Nếu giờ mà bọn họ không rời đi thì chỉ có nước chết mà thôi.

Hành động chạy trốn của La Cuồng và Bông hoa rất nhanh, nhưng mà Tần Hoa lại không cho bọn họ có được cơ hội này.

Tốc độ của Tần Hoa còn nhanh hơn bọn chúng, nhanh đến mức Bạch Hổ còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng anh ta đến bên cạnh La Cường và Bông hoa
bằng cách nào.

Sau đó, hai tay Tần Hoa mỗi tay tóm lấy một người kéo mạnh về phía
sau, vì vậy hai người đều bị kéo trở về, không những thế bọn họ còn
không thể phản kháng.

Theo lý mà nói, tư thế này thực ra rất dễ để phản kháng lại, nhưng mà không hiểu sao bọn họ lại không thể làm thế, chỉ đành để Tần Hoa lôi về phía sau.

Sau khi Tần Hoa kéo hai người lại, thì nhanh chóng lôi ra còng số 8
khoá chặt tay bọn họ lại với nhau, sau đó đi về phía chiếc xe Jeep của
mình rồi đẩy bọn họ vào trong xe: “Lên xe cho tôi!”

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, cả hai người còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị bắt rồi, lại còn bị còng số 8 khoá lại.

Bạch Hổ lúc này mới hoàn hồn, do dự mất một lúc mới nói: “Cảm ơn”.

Không thể không thừa nhận, nếu Tần Hoa không kịp thời xuất hiện thì
nói không chừng Bạch Hổ đã chết ngắc rồi, dù gì thì anh ta cũng đã cứu
mình một mạng.

Tần Hoa trịnh trọng nói: “Đây là nhiệm vụ mà một cảnh sát như tôi nên làm”.

Nếu không phải là anh ta mặc quần áo bình thường, một mình đi tới
đây, nếu như anh ta không phải là bạn của Bạch Diệc Phi thì lời mà Tần
Hoa nói có thể Bạch Hổ sẽ tin.

La Cuồng và Bông hoa của Linh Nam bị đẩy đến trước cửa xe: “Lên đi!”

Bọn chúng nhìn sang Tần Hoa, sau đó lại quay ra nhìn nhau, bọn họ
chắc chắn sẽ không nghe lời mà đi theo Tần Hoa, nếu chẳng may phải vào
đồn cảnh sát thì chết chắc!

Đáng tiếc, thời gian làm cảnh sát của Tần Hoa lâu như vậy, khi đối
diện với phạm nhân, điều mà anh nắm chắc nhất là quan sát thần sắc của
bọn họ, cho nên vừa rồi khi hai người kia liếc mắt nhìn nhau thì Tần Hoa cũng không hề bỏ sót.

Vì vậy, trước khi La Cuồng kịp ra tay thì Tần Hoa đã nhanh hơn ra tay trước với hắn ta.

Với một tốc độ nhanh đến mức thần kỳ, Tần Hoa ấn vào huyệt nào đó
trên người của La Cuồng, ngay lập tức La Cuồng ngã lăn ra đất, không còn sức để đứng dậy nữa.

Bông hoa hét lên: “Chồng ơi…”.

Tiếp đó, tay của Tần Hoa lại ấn vào một huyệt nào đó trên người Bông
hoa, ả ta cũng giống như chồng mình ngã lăn ra đất không dậy nổi.

Trong lòng Bạch Hổ các loại cảm xúc đan xen phức tạp.

Bản thân thì bị hai kẻ kia liên thủ đánh cho tơi tả, mà Tần Hoa chỉ
cần vài chiêu đã giải quyết luôn cả đôi, cảm giác này thực sự là đắng
lòng.

Tần Hoa đưa hai người kia lên xe sau đó quay ra nói với Bạch Hổ: “Lên xe”.

Sau khi xe phóng đi, Bạch Hổ đột nhiên hỏi: “Trên đường đi anh không gặp được người nào khác sao?”

Tần Hoa đáp: “Tôi gặp hai người chết, một nam một nữ”.

Sau đó anh ta lại bổ sung thêm một câu: “Không phải là anh ấy”.

Bạch Hổ đã hiểu, người chết chính là Hồng Hâm và đao vương, nhưng mà không thấy Từ Lãng, tại sao vậy?

Ánh trăng vốn mờ mờ, bỗng có một đám mây trôi qua che mất làm cho bầu trời đột nhiên tối sầm lại.

Bạch Diệc Phi lo lắng lái xe vào làng, trên còn đường làng nho nhỏ
anh rẽ ngang rẽ dọc một hồi cuối cùng cũng đến được địa chỉ nhà của em
gái mình.

Một sân xi măng nhỏ, đó là một căn nhà kiểu xưa, trông cũng không có gì khác biệt so với những ngôi nhà bên cạnh.

Trời đã về khuya, đèn trong sân đều đã tắt hết, chứng tỏ em gái của anh đã đi ngủ rồi.

Bạch Diệc Phi nhìn xung quanh nhưng không thấy chiếc xe van kia, bọn chúng hẳn là vẫn chưa tìm được đến đây.

Thay vì bước xuống xe, anh quyết định ngồi lại trên xe, xuyên qua lớp cửa kính nhìn vào cái sân nhỏ quen thuộc đầy ắp những ký ức. Anh nhớ
những ngày anh và em gái sống cùng với nhau, cuộc sống mặc dù khốn khó
nhưng mà bọn họ lại sống rất vui vẻ.

Một lúc lâu sau, Bạch Diệc Phi thu lại tầm mắt, lái xe đi ra ngoài.

Anh không thể ở lại đây quá lâu, khu làng này cũng chỉ có bấy nhiêu, nếu anh cứ ở mãi đây thì sẽ thu hút đám người kia đến đây.

Bạch Diệc Phi vừa lái xe đi được một đoạn thì phía trước mặt có một chiếc xe van từ hướng ngược chiều đi đến.

“Không hay rồi!”

Bạch Diệc Phi chửi thầm, bọn chúng thực sự đã tìm được đến đây rồi.

Giờ khắc này, anh cảm thấy vô cùng may mắn bởi vì anh đã lái xe rời đi sớm hơn, nếu không thì.

Nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, sau lưng Bạch Diệc Phi đổ một lớp mồ hôi lạnh.

Khi người trong xe van nhìn thấy chiếc xe phía đối diện thì cũng đã nhận ra là xe của Bạch Diệc Phi bèn dừng lại.

Vốn dĩ đường trong làng cũng rất hẹp nên sau khi xe van dừng lại thì xe của anh cũng buộc phải dừng lại theo.

Hồ Thiên Cẩm và một người còn lại cùng bước xuống xe, bọn họ cho rằng Bạch Diệc Phi đã bị Hàm rắn giết chết rồi cho nên bây giờ người đang
lái xe của Bạch Diệc Phi là Hàm rắn.

Tiếp đó, khi hai người nhìn thấy Bạch Diệc Phi bước xuống xe thì đều rất kinh ngạc.

Bạch Diệc Phi chưa chết?

Sao lại có thể như thế?

Hàm rắn có bản lĩnh thế nào bọn họ hiểu hơn ai hết, không thể nào hắn lại không giết được một tên Bạch Diệc Phi không biết chút võ nào cả?

Trừ phi, Bạch Diệc Phi vốn dĩ luôn che dấu bản lĩnh của mình!

Trên thực tế, Bạch Diệc Phi không hề che dấu bản lĩnh của mình mà là
do Hàm rắn quá mức khinh địch, hắn đã đánh giá quá thấp quyết tâm bảo vệ em gái của một người anh trai, cũng đã đánh giá quá thấp sức bật của
một người khi phải đối mặt với cái chết.

Hồ Thiên Cẩm hoàn hồn sau cơn kinh hãi, sắc mặt cũng khôi phục lại
bình thường, chỉ có giọng điệu của ông ta nghe có vẻ không được tốt: “Có thể thoát được khỏi tay của Hàm rắn, coi ra mày cũng có chút bản lĩnh,
nhưng mà… cũng chỉ có chút chút đó mà thôi”.

Bạch Diệc Phi lạnh lùng nhìn bọn chúng: “Hàm rắn chết rồi”.

“Mày nói gì?”, Hồ Thiên Cẩm không thể tin nổi mà trợn trừng mắt lên.

“Tôi nói là, Hàm rắn đã chết rồi”, Bạch Diệc Phi nói lại lần nữa,
giọng nói của anh hờ hững giống như người vừa mới giết Hàm rắn không
phải là anh vậy.

Hồ Thiên Cẩm và người phía sau ông ta đều cảm thấy kinh hoàng.

Hàm rắn thực sự đã chết?

“Mày giết sao?”, Hồ Thiên Cẩm hỏi.

Bạch Diệc Phi gật đầu: “Đúng”.

Ánh mắt Hồ Thiên Cẩm nghi hoặc, nhưng phần nhiều trong đó là cảm xúc phẫn nộ: “Bạch Diệc Phi! Tao phải giết mày!”

Bạch Diệc Phi hờ hững nhún vai: “Thế thì làm đi!”

Chỉ cần không động đến em gái của anh thì có giết anh cũng chả sao.

“Đầu bò, giết hắn cho ta!”

Hai mắt Bạch Diệc Phi tối lại, giết được Hàm rắn là do anh may mắn, nhưng lần này thì làm gì còn may mắn được như thế nữa.

Mắt thấy Đầu bò đang định lao đến, Bạch Diệc Phi đột nhiên mở miệng nói: “Ông Hồ, chúng ta đàm phán một chút được không?”

Hồ Thiên Cẩm lạnh lùng hừ một cái: “Tao không có gì để nói với mày,
hơn nữa, mày không có tư cách để đàm phán với tao, chỉ có một kết quả
duy nhất mà thôi, đó chính là mày sẽ chết!”

Bạch Diệc Phi hờ hững nói: “Ông Hồ, tôi sẽ để ông giết tôi, tôi sẽ
không phản kháng, nhưng mà đừng giết tôi ở đây, tôi muốn chết trong biệt thự ở cảng Lam Ba.

Lời vừa dứt, Hồ Thiên Cẩm dại ra: “Biệt thự cảng Lam Ba?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *