Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 291 – Ai giết ai

Nhớ lại lần trước đi đưa ngọc bội, Bạch Diệc Phi rõ ràng đang giả vờ, Bạch Diệc Phi còn cố ý coi mình như ngựa cưỡi, lúc đó hắn ta còn tưởng rằng Bạch Diệc Phi ngốc thật.

Liễu Vô Cùng hận Bạch Diệc Phi đến nỗi khiến hắn ta mất đi bình tĩnh, vì vậy đã sắp xếp Long Linh Linh phối hợp với hắn ta để bắt Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi bị Liễu Vô Cùng giẫm một cái mà kêu lên một tiếng. Thoạt nhìn thì rất khó chịu nhưng trên thực tế lại không phải đau lắm.

Phải nói thế nào nhỉ? Có lẽ vì Bạch Diệc Phi bị Bạch Hổ ‘đánh’ cho thành quen rồi nên lực này của Liễu Vô Cùng giẫm lên người anh khiến anh cảm thấy vẫn còn hơi nhẹ, vì thế mới cảm thấy không đau lắm.

Bạch Diệc Phi vẫn còn tâm trạng nghĩ thầm ‘Bị đánh cũng có cái lợi đấy chứ, cảm giác cũng hay?’

Liễu Vô Cùng không biết Bạch Diệc Phi đang nghĩ gì, liền nói: “Bạch Diệc Phi! Mày đã làm đến nỗi nhà họ Liễu của tao không còn nữa, còn khiến họ phải vào tù, cuối cùng mày suýt làm tao chết trong hẻm sâu. Mày có biết tao đã phải sống như nào không? Hả?”

“Lúc nào tao cũng muốn cầm dao đâm cho mày một nhát chết luôn”.

Bạch Diệc Phi ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: “Vậy thì thử đi”.

Liễu Vô Cùng dừng lại một chút sau đó tăng thêm lực chân, hung dữ nói: “Mày tưởng là tao không dám sao?”, nói xong Liễu Vô Cùng trực tiếp giơ tay ra rồi cầm lấy dao gọt hoa quả ở trên bàn.

Long Linh Linh thấy thế thì vô cùng kinh ngạc, ra tay ngăn Liễu Vô Cùng lại: “Anh Liễu, chẳng phải anh vẫn còn gì muốn hỏi sao?”

Bị chặn ngang như vậy nên Liễu Vô Cùng dường như tìm lại được lý trí của mình nhưng hắn ta vẫn chưa đặt dao gọt hoa quả xuống mà nắm chặt.

“Bạch Diệc Phi! Mày có biết Hồ Thiên Cẩm là ai không?”

Bạch Diệc Phi bĩu môi một cái, nói: “Không biết”.

“Mày không biết? Không biết người ta muốn giết mày? Còn muốn mày phải nếm thử cảm giác những người bên cạnh đều rời xa mày? Mày nói cái quái gì vậy?”

“Không biết”.

Liễu Vô Cùng thấy thế thì ánh mắt đảo một cái, nhìn dáng vẻ của Bạch Diệc Phi đúng kiểu không biết thật. Vậy thì hắn ta không biết là Hồ Thiên Cẩm có thể lấy con côn trùng trong người hắn ta ra không?

Hắn ta cứ tưởng rằng Bạch Diệc Phi có thù với Hồ Thiên Cẩm nên có lẽ sẽ biết ông ta. Như vậy có lẽ hắn ta sẽ nắm được điểm yếu của ông ta và bắt ông ta lấy con côn trùng ra giúp.

Mấy ngày nay hắn ta cố gắng hết sức làm việc cho bọn họ cũng chỉ vì muốn lấy con côn trùng đó ra. Có ai muốn trong người mình có mấy con ghê tởm này đâu?

Về lý mà nói, hắn ta bắt được Bạch Diệc Phi thì nên giao trực tiếp cho Hồ Thiên Cẩm mới đúng. Nhưng hắn ta không làm thế mà đã đưa Bạch Diệc Phi về. Thứ nhất là hắn ta muốn biết được yếu điểm của Hồ Thiên Cẩm, thứ hai là hắn ta muốn tự mình giải quyết Bạch Diệc Phi để rửa hận.

Bạch Diệc Phi không biết chuyện trong người Liễu Vô Cùng có côn trùng nhưng anh biết Liễu Vô Cùng rất hận mình nên không có phản ứng gì.

Liễu Vô Cùng lại giẫm Bạch Diệc Phi một cái, nói: “Mày đi thủ đô làm gì?”

Bạch Diệc Phi nhìn Liễu Vô Cùng một cách kỳ dị, nói: “Tại sao phải nói với mày?”

Liễu Vô Cùng nghe thấy thế thì ngồi xổm rồi vỗ lên mặt Bạch Diệc Phi, nói: “Mày nghĩ là hiện giờ mày vẫn còn tư cách đối đầu với tao à? Tao hỏi gì mày đáp đó, nếu không thì…”.

Nói xong, Liễu Vô Cùng nhìn Long Linh Linh ở phía sau, nói: “Nếu không thì tao sẽ làm nhục Long Linh Linh trước mặt mày vậy”.

“Mày dám”, Bạch Diệc Phi phẫn nộ quát lên. Mặc dù Long Linh Linh làm ra chuyện như này nhưng Bạch Diệc Phi tin là đó không phải ý của cô ta. Anh vẫn còn chút quan tâm đến cô ta.

Liễu Vô Cùng ôm miệng cười, nói: “Mày xem tao có dám không?”, nói xong Liễu Vô Cùng đứng dậy đi đến bên cạnh Long Linh Linh. Sau đó hắn ta ngồi xuống, một tay nắm chặt lấy eo thon của cô ta, một tay sờ soạng lên đùi, nói: “Tôi muốn ‘vui vẻ’ với cô từ lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội”.

Long Linh Linh run rẩy co rúm người lại rồi đẩy Liễu Vô Cùng ra.

Điều này khiến Liễu Vô Cùng không được vui cho lắm: “Cô không nghe lời tôi? Cô quên là trong người mình có gì rồi sao?”

Long Linh Linh toàn thân run rẩy, không muốn mình bị làm nhục nhưng cũng không muốn bị côn trùng cắn chết.

Bạch Diệc Phi phẫn nộ nhìn Liễu Vô Cùng, sau khi nghe thấy cuộc đối thoại này thì hiểu được mọi chuyện trong đó, nói: “Liễu Vô Cùng! Nếu mày dám động vào cô ấy thì tao sẽ giết mày”.

Liễu Vô Cùng khinh bỉ nhìn anh, nói: “Mày giết được tao ư?”

“Mày lấy gì để giết tao? Bằng ý niệm sao? Ha ha…”, Liễu Vô Cùng vô tình cười đầy vẻ chế giễu. Bạch Diệc Phi bị trói, lúc này đã không còn lực phản kháng rồi, thế nên hắn ta không lo mình sẽ bị làm gì.

Nhưng trong lúc này, Long Linh Linh vẫn đang run rẩy đột nhiên giật con dao gọt hoa quả rồi đâm về phía Liễu Vô Cùng.

“A…”, Long Linh Linh đâm trúng vào chân của hắn ta. Hắn ta đau đớn kêu lên, căn bản chưa kịp phản ứng lại là có chuyện gì.

Còn Long Linh Linh sau khi đâm trúng chân hắn ta thì lập tức đứng dậy, lùi ra xa mấy bước, tay vẫn còn cầm dao nhuốm máu, trong ánh mắt đều là sự hoảng loạn và sợ hãi.

Lúc này, Bạch Diệc Phi nói với Long Linh Linh: “Mau cởi trói cho tôi”.

Long Linh Linh không do dự gì mà đi đến bên cạnh Bạch Diệc Phi, dùng dao gọt hoa quả cắt đứt sợi dây thừng cho anh.

Bạch Diệc Phi được tự do rồi, đứng dậy vận động gân cốt. Còn Liễu Vô Cùng ôm chân của mình, đau đến nỗi toát hết mồ hôi lạnh rồi lại nhìn Bạch Diệc Phi và Long Linh Linh, lập tức trừng hai mắt lên: “Cô… Tại sao cô lại…”.

Hắn ta muốn hỏi, rõ ràng Long Linh Linh đã ăn phải con côn trùng đó, chỉ cần không nghe lời thì sẽ bị côn trùng cắn từ tim trở đi, sau đó sẽ đau mà chết. Nhưng sao lúc này Long Linh Linh hoàn toàn không phản ứng gì.

Bạch Diệc Phi nhìn thấy phản ứng của Liễu Vô Cùng, sau đó cười lạnh một tiếng nói: “Mày tưởng là tao không biết gì sao?”

Thật ra sau khi quay về anh đã bí mật liên hệ với Long Linh Linh rồi. Còn trước đó, Long Linh Linh cũng hoàn toàn bất lực, cô ta thật sự đã ăn phải con côn trùng đó. Sau khi Liễu Vô Cùng bỏ đi thì cô ta thật sự tuyệt vọng vô cùng.

Cũng may là lúc này Lưu Hiểu Anh quay về. Cô ta nói với Long Linh Linh là mình cũng không có cách nào nhưng cô Hai của cô ta thì có. Vì vậy cô ta đã dẫn Long Linh Linh đến gặp cô Hai của mình. Cô Hai vẫn còn phải nghiên cứu nên tạm thời khống chế con côn trùng đó.

Thế nên Long Linh Linh mới gọi điện cho Liễu Vô Cùng, thật ra là đã phối hợp với Bạch Diệc Phi rồi, cái chính là để Liễu Vô Cùng chủ động xuất hiện.

Liễu Vô Cùng nghe thấy lời Bạch Diệc Phi nói thì trừng mắt nhìn về phía Long Linh Linh hỏi: “Cô lừa tôi?”

“Không, không thể nào”, Liễu Vô Cùng lắc đầu. Hắn ta biết được sự lợi hại của con côn trùng này. Hắn ta cũng ăn phải nó nên không thể nói là không bị sao được.

Bạch Diệc Phi không nghĩ thêm nữa mà đi đến trước mặt Liễu Vô Cùng, cầm dao gọt hoa quả lên nói: “Lời mà tao nói thì tao sẽ làm”.

“Mày vẫn chưa làm gì nên tao sẽ không giết mày nhưng tay của mày động vào người cô ấy nên dùng tay của mày để trả lại đi”, Bạch Diệc Phi nói xong thì nắm chặt lấy tay của Liễu Vô Cùng.

Liễu Vô Cùng hoảng sợ vô cùng, cố chịu chân đau, đứng phắt dậy định bỏ chạy. Nhưng tiếc rằng, đừng nói là Liễu Vô Cùng lúc bình thường mà bây giờ Liễu Vô Cùng bị thương ở chân thì làm sao có thể thoát được khỏi tay Bạch Diệc Phi?

Bạch Diệc Phi nhấc chân lên đá Liễu Vô Cùng rồi học kiểu của hắn ta, giẫm một chân lên ngực hắn ta, nói: “Định chạy à? Tao cho phép chưa?”

Sau đó, không nhiều lời, Bạch Diệc Phi nhắm chuẩn cánh tay Liễu Vô Cùng rồi đâm xuống.

“A…”, Liễu Vô Cùng hoàn toàn không thể ngờ Bạch Diệc Phi lại độc ác như vậy. Hắn ta tưởng rằng Bạch Diệc Phi sẽ chém đứt tay của mình, kết quả là Bạch Diệc Phi đâm vào sâu trong tay hắn ta. Nỗi đau đó khó mà dùng lời để diễn tả nổi.

Sắc mặt Bạch Diệc Phi không đổi, nói: “Tao đã cảnh cáo mày rồi nhưng mày không nghe”.

“Không kẻ nào được phép động vào những người bên cạnh tao, kẻ nào dám thì sẽ phải chết, tao sẽ không tha cho ai hết”.

Liễu Vô Cùng đau đớn toát hết mồ hôi lạnh, mặt mũi co quắp hết cả, đâu còn nghe ra lời nói của Bạch Diệc Phi. Hắn ta chỉ nhớ mắng Bạch Diệc Phi một câu: “Bạch Diệc Phi, đồ chó chết, bố mày phải đánh chết mày”.

Bạch Diệc Phi cười lạnh nói: “Vậy hôm nay thử xem ai giết ai?”, nói xong anh gọi điện cho Bạch Hổ hỏi: “Đến đâu rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *