Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 288 – Hầu Tước đổi chủ

“Cho tôi sao?”

Trong lòng Tô Đại Lưu vui mừng khôn xiết, chuyện này giống như nằm mơ vậy!

Long Linh Linh đưa quần áo cho hai trợ lý, sau đó cô ta đi ra ngoài cùng Trương Vinh.

Tô Đại Lưu thấy hai cô trợ lý xinh đẹp thì nở nụ cười dâm đãng, còn hai cô trợ lý vô cùng tận tâm giúp ‘chủ tịch’ mặc quần áo và thắt cà vạt mới.

Trong tầng hầm tối tăm.

Liễu Vô Cùng chán ghét cau mày, sau đó hắn ta lấy lại cảm xúc bình thường rồi lạnh lùng nói: “Bạch Diệc Phi từ thủ đô trở về rồi”.

Khi Liễu Vô Cùng vừa dứt lời thì một cái chạm quen thuộc tởm lợm lại xuất hiện trên ngực hắn ta.

Tay của Hồng Hâm không ngừng vuốt ve trên ngực Liễu Vô Cùng, miệng cô ả thở nhẹ nhàng bên tai Liễu Vô Cùng: “Bạch Diệc Phi đi thủ đô khi nào vậy? Đi một mình sao?”

Liễu Vô Cùng trả lời: “Không biết, chắc không phải”.

Bạch Diệc Phi đã trở thành một đứa trẻ, Liễu Vô Cùng tin vô cùng tin tưởng việc này, một người bị như thế thì không thể tự mình đến thủ đô được, vậy chứng tỏ có người đưa Bạch Diệc Phi đến đó.

Nhưng ai đã đưa Bạch Diệc Phi đến thủ đô?

Hồng Hâm nghe thấy câu này thì cười khúc khích: “Vậy anh đã đi điều tra chưa?”

“Đang điều tra”, Liễu Vô Cùng trả lời: “ Bên ông Hồ thế nào rồi?”

Hồng Hâm nhẹ giọng nói: “Người của sư phụ sắp đến hết rồi”.

Liễu Vô Cùng ừ một tiếng, hắn ta định tiếp tục đi dò thám tin tức nhưng lại bị Hồng Hâm ôm chặt lại.

“Anh đi vội vàng như vậy sao?”, giọng nói Hồng Hâm mang theo vẻ tủi thân: “Không ở với người ta hả?

Liễu Vô Cùng chịu đựng sự tởm lợm: “Không phải tôi còn có việc quan trọng sao? Bạch Diệc Phi có thể đến thủ đô thì chứng tỏ có người ở bên cạnh, chúng ta phải điều tra rõ ràng càng sớm càng tốt, tránh xảy ra chuyện”.

Hồng Hâm thở dài nói: “Thế cũng đúng, nhưng cũng không cần phải vội vàng như thế đâu, anh thấy đúng không?”

Liễu Vô Cùng nhẫn nhịn trả lời: “Không điều tra tin tức sớm thì tôi nghĩ mọi người sẽ không yên tâm?”

Hồng Hâm buông tay ra: “Nhạt nhẽo”.

Liễu Vô Cùng không nói gì mà đi thẳng.

Trong biệt thự của Diệp Ngải, tên ma ốm nói với Diệp Ngải: “Cô cả, Bạch Diệc Phi trở về từ thủ đô rồi”.

“Thủ đô? Anh ta tới thủ đô khi nào?”

Tên ma ốm lắc đầu: “Không biết”.

“Nhưng hôm nay anh ta trở về rầm rộ lắm, một hàng ô tô sang trọng đến tận trạm tàu cao tốc đón anh ta về”.

Diệp Ngải nhíu mày, giở trò gì vậy?

Sao Bạch Diệc Phi lại đến thủ đô? Mà khi trở về lại còn rầm rộ như vậy nữa chứ?

Chẳng lẽ Bạch Diệc Phi vốn không giống với Lý Tuyết, anh chỉ đang cố ý thôi sao?

Có lẽ không phải, Liễu Vô Cùng đã đích thân đi xem, vậy thì chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Sau khi Bạch Diệc Phi trở về biệt thự thì đã gọi Trần Hạo tới.

Trần Hạo đến biệt thự, hắn ta nhìn thấy Bạch Diệc Phi thì mím môi không nói gì.

Bạch Diệc Phi bình tĩnh nói: “Chuyện này là thế nào? Không cho anh một lời giải thích hả?”

“Anh …”, Trần Hạo cúi đầu, có chút nghẹn ngào.

Bạch Diệc Phi siết chặt tay lại, trong lòng anh vô cùng tức giận, nhưng không phải tức giận với Trần Hạo, mà là tức giận vì bản thân quá yếu!

Nếu anh đủ mạnh thì sẽ không khiến những người bên cạnh mình thường xuyên rơi vào trong nguy hiểm, không khiến bọn họ phải hy sinh vì anh như thế!

Anh hận!

Tại sao bản thân lại yếu đuối như vậy?

Trần Hạo chỉ nhìn thấy Bạch Diệc Phi nắm chặt tay lại, hắn ta không hề nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Diệc Phi: “Anh, anh muốn làm gì cũng được, em sẽ không oán trách gì đâu”.

Bạch Diệc Phi nghiến răng nghiến lợi: “Anh sẽ không làm gì cậu, cậu làm cái gì thì cứ làm cái đó đi, tôi sẽ không xen vào, cậu đi đi!”

Trần Hạo sững sờ nhìn Bạch Diệc Phi, hắn ta thấy Bạch Diệc Phi vẫn không nhìn mình thì nắm chặt tay đứng lên: “Anh, xin lỗi anh”.

Trần Hạo nói xong thì chạy ra ngoài.

Cho đến khi cửa đóng thì Bạch Diệc Phi mới quay đầu lại, anh không còn phẫn nộ và tức giận nữa, gương mặt anh tràn đầy vẻ lo lắng.

Văn phòng chủ tịch Hầu Tước.

Long Linh Linh bước vào: “Chủ tịch, có người tới gặp”.

Tô Đại Lưu ho nhẹ hỏi: “Ai vậy?”

Cả ngày nay ông ta chỉ quan tâm hưởng thụ, không biết gì về công việc trong Hầu Tước, giờ đột nhiên có người tới gặp nên ông ta có chút hoảng

“Liễu Vô Cùng”, Long Linh Linh đáp.

Tô Đại Lưu hoàn toàn không biết Liễu Vô Cùng cho nên vô cùng ngơ ngác: “Liễu Vô Cùng là ai? Tìm tôi làm gì?”

Long Linh Linh cung kính đáp: “Trước kia Liễu Vô Cùng là cậu cả của tập đoàn Liễu Thị, nhưng vì trước đây đã đắc tội với Hầu Tước nên bây giờ tập đoàn Liễu Thị đã không còn nữa”.

Cô ta vừa dứt lời thì tim Tô Đại Lưu đập như trống trận, mặc dù không biết quy mô của tập đoàn Liễu Thị, nhưng ông ta thấy chỉ vì đắc tội với Hầu Tước mà khiến cả tập đoàn sụp đổ.

Điều này chứng tỏ ở thành phố Thiên Bắc không có ai dám chọc vào Hầu Tước!

“Vậy được, cho anh ta vào đây đi!”

Tô Đại Lưu chỉnh lại quần áo và cà vạt của mình, ông ta đứng dậy ngồi trên ghế sô pha đợi Liễu Vô Cùng.

Vài phút sau Long Linh Linh dẫn theo Liễu Vô Cùng bước vào.

Đợi đến khi Liễu Vô Cùng ngồi xuống thì Long Linh Linh tự giác lui ra ngoài.

Liễu Vô Cùng nhìn Tô Đại Lưu với ánh mắt nghi ngờ, người đàn ông trung niên này là ai? Sao hắn ta chưa từng gặp qua? Ông ta cũng đến đây để gặp Bạch Diệc Phi sao?

Còn Tô Đại Lưu nhìn Liễu Vô Cùng với ánh mắt khinh miệt, kẻ bại trận dưới tay Hầu Tước còn dám tới gặp ông ta, đúng là không biết hắn ta nghĩ gì?

Chẳng lẽ tới cầu xin mình cho tập đoàn Liễu Thị một con đường sống sao?

Mỗi người ngồi trên sô pha với suy nghĩ riêng, không ai nói một lời.

Hơn mười phút trôi qua, Liễu Vô Cùng vẫn không thấy Bạch Diệc Phi thì nhíu mày, chuyện này là sao?

Không phải Bạch Diệc Phi đã trở lại Hầu Tước rồi sao?

Bây giờ Bạch Diệc Phi vẫn chưa xuất hiện, có phải chứng tỏ việc Bạch Diệc Phi về Hầu Tước là giả không? Hay nói cách khác thật ra Bạch Diệc Phi chưa khỏe nên không đến Hầu Tước?

Lúc này Tô Đại Lưu chờ hơi lâu nên đã bực mình: “Tôi nói này, cậu tới đây gặp chủ tịch Hầu Tước sao?”

Trên mặt Liễu Vô Cùng vẫn duy trì nụ cười: “Phải”.

Tô Đại Lưu nói: “Vậy cậu gặp tôi có chuyện gì? Nói thẳng đi! Cứ ngồi không ở chỗ này hoài, lãng phí thời gian”.

Liễu Vô Cùng ngẩn ra: “Cái gì?”

Tô Đại Lưu thấy vậy thì nói: “Không phải cậu nói là tới gặp tôi hả? Gặp được tôi rồi lại không nói gì là sao? Cầu xin người ta cũng phải có thái độ hẳn hoi chứ?”

“Tôi nói cho cậu biết, với thái độ này của cậu thì cậu có cầu xin tôi cũng tuyệt đối không đồng ý!“

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *