Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 282 – trên tàu cao tốc

May mà, Bạch Diệc Phi cũng không hy vọng Lý Tuyết chấp nhận mình
nhanh như vậy, ít nhất sau khi cùng nhau trải qua chuyện này, suy nghĩ
của Lý Tuyết về Bạch Diệc Phi đã thay đổi rất nhiều.
Về việc nằm viện, Bạch Diệc Phi dặn Lý Tuyết không cần nói với bố mẹ, còn nói dối là bọn họ có việc gấp nên đã về thành phố Thiên Bắc trước
rồi.

Lưu Tử Vân chỉ trách cứ vài câu sau rồi không nói thêm gì nữa, cũng không nghi ngờ bọn họ nói dối.

Lý Tuyết ở lại bệnh viện chăm sóc Bạch Diệc Phi ba ngày.

Ba ngày này, Bạch Diệc Phi cảm thấy như mình đang được sống trong bể
mật, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng ngọt ngào. Mặc dù Lý Tuyết vẫn còn
một chút căng thẳng và không được thoải mái, nhưng mà ít nhất thì cảm
giác của cô với anh cũng đã không còn xa lạ như trước kia nữa, không
những vậy còn luôn chăm sóc cho anh, tốt với anh đến mức anh không còn
mong gì hơn nữa.

Cứ như vậy đến ngày thứ ba, Bạch Diệc Phi nhận được điện thoại của Bạch Hổ.

“Xảy ra chuyện rồi”.

Khuôn mặt tươi rói hồng hào của Bạch Diệc Phi do mấy ngày nay được Lý Tuyết chăm sóc bỗng chốc sa sầm lại.

Sau đó, Bạch Hổ kể lại ngắn gọn rằng Long Linh Linh, Trần Hạo và Chu Khúc Nhi, ba người họ lần lượt gặp nguy hiểm.

Trong khoảng thời gian này, Long Linh Linh và Trần Hạo đều đã từng
gọi điện thoại cho Bạch Diệc Phi, nhưng điện thoại di động của Bạch Diệc Phi vẫn luôn tắt máy.

Bạch Diệc Phi nghe vậy thì trong lòng hẫng một nhịp, ba ngày trước
khi đánh nhau với đám người nọ, điện thoại của anh không may bị rơi ra
ngoài, giờ không tìm thấy nữa, mà điện thoại của Tuyết Nhi lúc lấy ra để gọi báo cảnh sát, trong lúc giằng co cũng bị rơi vỡ rồi.

Hôm đó Lý Tuyết vì cần gọi điện báo bình an cho Lưu Tử Vân nên đã mua luôn cái mới nhưng mà Bạch Diệc Phi vì không có việc gì cần dùng đến
điện thoại nên cũng quên luôn.

Bạch Diệc Phi mở loa ngoài của điện thoại nên Lý Tuyết cũng nghe thấy câu chuyện của Bạch Hổ, đợi sau khi Bạch Diệc Phi cúp điện thoại thì Lý Tuyết mới dè dặt hỏi: “Phải về rồi sao?”

“Ừ”, Bạch Diệc Phi gật đầu: “Phiền em… giúp anh làm thủ tục xuất viện nhé”.

Bạch Hổ và Từ Lãng đã lái xe đến nơi và đợi sẵn ở cổng bệnh viện rồi, đợi Bạch Diệc Phi và Lý Tuyết ra đến bên ngoài, Bạch Diệc Phi mới quay
qua nói với Lý Tuyết: “Tuyết Nhi, vừa hay chúng ta cũng nói dối phải về, vậy em cùng anh về luôn nhé!”

Lý Tuyết hơi do dự: “Em cứ về như vậy được không? Còn bố mẹ…”.

“Không sao đâu, bố mẹ vẫn nghĩ em đã về nhà cùng với anh rồi mà, hơn nữa để em ở lại đây anh cũng không yên tâm”.

Bạch Diệc Phi đến thủ đô chưa được bao lâu thì Bạch Khiếu đã cho
người đến dạy dỗ anh, như vậy đủ để chứng minh tai mắt của Bạch Khiếu có ở khắp nơi, anh không thể để Lý Tuyết luôn phải đối mặt với nguy hiểm
được, cho nên anh buộc phải đưa Lý Tuyết theo bên cạnh mình mới có thể
yên tâm.

Lý Tuyết nghĩ lại tình huống của ngày hôm trước liền cảm thấy sợ hãi: “Vậy bố mẹ có khi nào cũng sẽ gặp nguy hiểm không?”

“Không đâu, mục tiêu của bọn họ là anh”, Bạch Diệc Phi nói: “Mà em, lại chính là điểm yếu duy nhất của anh”.

Cuối cùng Lý Tuyết cũng gật đầu đồng ý: “Được, em đi về với anh”.

Để không gây sự chú ý của đám người đó nên Bạch Diệc Phi quyết định
để Bạch Hổ và Từ Lãng lái xe, còn anh và Lý Tuyết thì giống như đôi vợ
chồng bình thường khác, ngồi tàu cao tốc quay về.

Bạch Hổ và Từ Lãng cũng không phản đối, bọn họ đưa hai người đến ga tàu xong thì lập tức lái xe đi luôn.

Hai người Bạch Diệc Phi và Lý Tuyết đi mua vé sau đó cũng lên tàu.

Hai người họ cũng khá may mắn, mua được hai vé ngồi cạnh nhau.

Bạch Diệc Phi để Lý Tuyết ngồi vào ghế bên trong, còn mình thì ngồi ghế bên ngoài chỗ gần lối đi.

Mà ở bên phía đối diện là một ông chú đầu hói béo tốt, người này thuộc kiểu người mà khiến người ta vừa nhìn đã thấy muốn ói.

Tuy nhiên, tất cả đồ dùng lẫn quần áo mặc trên người đều là hàng
hiệu, trên cổ tay còn đeo một cái đồng hồ to đùng bằng vàng sáng lấp
lánh, trên tay còn lại thì đeo một chiếc nhẫn to cũng bằng vàng, sặc mùi nhà giàu mới nổi.

Bạch Diệc Phi không để ý tới ông ta, chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi, sau đó đứng dậy đi toilet.

Mà ông chú béo tốt kia sau khi thấy Bạch Diệc Phi rời đi thì đột
nhiên lộ ra nụ cười dung tục sau đó ngồi sang bên ghế của Bạch Diệc Phi.

Lý Tuyết tự nhiên thấy bên cạnh có một người xa lạ ngồi xuống thì hơi sợ nên cô ngồi nhích vào phía bên trong, còn ánh mắt thì nhìn trừng
trừng vào ông chú béo tốt.

Ông chú béo tốt cố gắng nặn ra một nụ cười dung tục mà ông ta cho
rằng là chân thành nhất: “Thật là trùng hợp! Cô bé, em cũng đi thành phố Thiên Bắc à!”

Lý Tuyết không trả lời, nhưng trong ánh mắt thì mang theo chút bất an và cũng có một chút hiếu kỳ.

Thấy vậy, ông chú béo tốt lại nói: “Cô bé đừng sợ, anh chỉ là cảm
thấy nhìn em rất quen mắt, trước đây mình từng gặp nhau rồi đúng không?”

Lý Tuyết lắc đầu: “Tôi không biết”.

Nếu là trước đây thì chắc chắn Lý Tuyết sẽ hiểu được tình huống hiện
tại là ông chú này có ý định bắt chuyện với cô, nhưng mà cô của bây giờ
thì làm sao mà đoán ra được, cô thực sự không biết, bởi vì cô đã mất trí nhớ rồi!

Ông chú nghe thấy vậy thì cả người hưng phấn cả lên.

“Haha… Vậy thì chắc chắn là chúng ta đã từng gặp nhau rồi, anh tên là Tô Đại Lưu, em tên là gì vậy?”, Tô Đại Lưu vừa cười vừa hỏi.

Lý Tuyết đang lưỡng lự có nên nói cho ông ta tên của mình không.

Lúc này, một cô gái ngồi ở hàng ghế phía trước của Lý Tuyết không
nhịn được nữa mới quay đầu lại nói với ông chú kia: “Tôi nói chú này,
cái kiểu bắt chuyện làm quen của chú nó lỗi thời quá rồi, chú không thấy ngại à?”

Lý Tuyết tò mò nhìn chằm chằm cô gái trẻ trước mặt, cô ấy nhìn có vẻ
là một cô gái rất có cá tính, ừm, nói thế nào nhỉ? Về cách ăn mặc trông
có vẻ cá tính, sau đó thì đến mái tóc cũng rất cá tính, tóm lại là trông cực kỳ có cá tính.

Tô Đại Lưu cười một cái, hết cách nên đành phải trở về ghế ngồi của mình.

Ông ta vừa ngồi xuống ghế của mình thì Bạch Diệc Phi đã quay lại.

Lý Tuyết không nói với Bạch Diệc Phi chuyện vừa mới xảy ra, mà cô gái trẻ kia thì đã xoay người lên phía trước rồi, cô ta cũng không biết mối quan hệ giữa Bạch Diệc Phi và Lý Tuyết.

Tô Đại Lưu nhìn Bạch Diệc Phi một cái, quần áo mặc trên người là đồ
bình thường, trên tay cũng chẳng có lấy một cái đồng hồ để đeo, nhìn qua chỉ thấy anh là một kẻ nghèo rớt, ừm, hẳn là cũng dễ bị bắt nạt nữa.

Vì vậy Tô Đại Lưu băng qua lối đi sang bên chỗ Bạch Diệc Phi ngồi, vỗ vào vai anh: “Cậu trai trẻ, đổi chỗ đi”.

Mặt Bạch Diệc Phi đầy dấu chấm hỏi.

Đổi chỗ với anh?

Chỗ này cũng không phải ghế sát cửa sổ, có gì khác biệt à?

Tô Đại Lưu nhìn Bạch Diệc Phi đang không hiểu gì nên giúp anh giải
thích: “Cái cô bên cạnh cậu, quen với tôi, tôi đổi chỗ với cậu”.

Lý Tuyết biết Bạch Diệc Phi đang nói chuyện với người đó nhưng cũng
không để ý đến bọn họ đang nói chuyện gì. Bởi vì lúc nãy Tô Đại Lưu bị
đã bị phát hiện một lần nên bây giờ ông ta cũng không dám mở miệng nói
lớn tiếng, mà âm thanh ông ta nói ra cũng chỉ đủ cho hai người là ông ta và Bạch Diệc Phi nghe thấy mà thôi.

Tô Đại Lưu thấy nói mãi mà Bạch Diệc Phi vẫn không hiểu ra vấn đề nên nghiến răng nói: “Sao con người cậu không hiểu lý lẽ gì hết vậy, tôi
với người nọ có quen biết nhau, nhờ cậu một chút thì có làm sao?”

Lúc này, Bạch Diệc Phi mới phản ứng lại và hiểu ra vấn đề, lúc nãy
anh còn đang nghĩ Tuyết Nhi quen người này lúc nào, bây giờ khi nhìn
thấy biểu cảm nôn nóng này của ông ta, con mẹ nó, hoá ra lão già này
muốn bắt chuyện với vợ của anh!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *