Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 28 – không phải nói sẽ trả lại gấp đôi sao?

“Người anh em, chúng tôi giải quyết vấn đề cá nhân ở đây, không ảnh hưởng đến anh đúng không?”

Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng, mặt không cảm xúc đáp: “Các người đang gây trở ngại cho anh ta!”

Nhìn theo ngón tay Bạch Hổ, đây không phải là Bạch Diệc Phi sao?

Anh Đao ngay lập tức hiểu ra, Bạch Hổ là vệ sĩ của Bạch Diệc Phi, chịu trách nhiệm bảo vệ Bạch Diệc Phi!

Chết tiệt! Thằng ôn Lý Phàm kia không hề nói với gã rằng Bạch Diệc Phi có vệ sĩ!

Những người khác thấy vậy thì trên mặt tỏ vẻ khiếp sợ.

Bạch Diệc Phi lại có đàn em lợi hại như vậy từ bao giờ, giấu nghề giỏi thật!

Dù gì anh Đao cũng lăn lộn trong giang hồ đã lâu: “Chỉ mình anh thôi à? Vậy thì không nói trước được điều gì rồi! Nhận tiền thì phải làm việc thôi, đắc tội rồi!”

Bạch Hổ rất bình thản: “Ừ, tôi cũng nhận tiền để làm việc”,

Anh Đao: “…”

“Anh Đao, chúng ta cùng xông lên!”, đám đàn em hét lớn: “Giết hắn đi!”

Anh Đao liếc đàn em một cái, cũng hét lên: “Tất cả xông lên cho tao!”

Nghe lệnh gã, khoảng chục người xông lên cùng một lúc.

Những người xung quanh vội vàng tránh né để tránh bị liên lụy, một số người lùi về vị trí an toàn rồi đứng đó xem kịch.

“Trời, một người đánh với cả chục người, thế này chắc chắn là xong rồi!”

“Ầy! Xong rồi, kết cục đã được định trước!”

“…”

Tiêu Vinh Đào nhìn Bạch Diệc Phi, có vệ sĩ thì sao nào? Một tên vệ sĩ thì có tác dụng gì chứ, đợi cho đến khi tên vệ sĩ này bị giải quyết, Bạch Diệc Phi bị anh Đao xử chắc rồi!

Vương Lâu lo lắng nhìn về phía Bạch Diệc Phi, Bạch Diệc Phi lại thong dong đứng đó, còn tìm được chỗ dựa ngay bức tường, đứng dựa vào tường, xem trò hay đang diễn ra trước mắt.

Đằng kia, sau vài cú đánh của Bạch Hổ, đám côn đồ xông vào phía trước đã bị đánh bay ngược ra, người phía sau vẫn tiếp tục xông lên.

Bạch Hổ trái một đấm phải một đấm, thêm một đạp, chỉ với vài phút thời gian, toàn bộ đàn em của anh Đao đã bị đánh ngã sấp xuống đất, không đứng lên nổi.

Mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc!

“Điều này… mẹ kiếp, thật đáng sợ!”

Một người đánh bại 10 người!

Bạch Diệc Phi cũng tròn mắt ngạc nhiên, anh nghĩ Bạch Hổ cũng chỉ có chút lợi hại, nhưng không ngờ rằng lại lợi hại đến vậy! Thế này thì đúng là mạnh đến biến thái!

Nhưng như vậy thì anh lại yên tâm hơn hẳn, có Bạch Hổ ở đây, cuộc sống sau này của anh sẽ tuyệt đối an toàn.

Còn anh Đao tất nhiên cũng bắt đầu sợ sệt: “Anh bạn thân thủ tốt đấy, ông đây không thèm khoản tiền này nữa được chưa? Chúng ta đi!”

Có bao nhiêu tiền cũng không quan trọng bằng tính mạng, tên này biến thái như vậy, nếu tiếp tục đánh thì người bị phế tay chân chính là gã ta!

Chết tiệt! Con chó Lý Phàm này thậm chí không tìm hiểu trước thông tin mà thuê ông đây làm việc, hại ông đây suýt chết ở đây rồi!

Đợi qua chuyện này, không tìm gã ta tính sổ ông đây không mang họ Lưu!

Anh Đao đang định bỏ đi, thì nghe thấy tiếng gọi: “Đợi đã!”

“Anh… anh còn muốn gì nữa? Tôi đã nói là không làm vụ này nữa rồi mà!”

Bạch Diệc Phi nhìn anh Đao và nói: “Đối với đề nghị vừa nãy của tôi, anh có muốn suy nghĩ lại không?”

“Đề nghị gì?”, bị Bạch Hổ dọa cho mụ mị đầu óc, sao gã có thể nhớ nổi vừa rồi đã nói những gì chứ.

Bạch Diệc Phi hừ lạnh một tiếng và nói: “Đánh lại kẻ thuê anh, tôi sẽ trả anh thù lao gấp đôi”.

“Điều này…. trong ngành đã có quy tắc, tôi không thể làm như vậy được!”, anh Đao có chút sợ hãi, nếu như Bạch Diệc Phi lệnh Bạch Hổ dạy cho bọn chúng một bài học nữa thì có khi gã đã đồng ý rồi.

Bạch Diệc Phi cũng đã thay đổi cách nhìn đối với anh Đao, anh nói: “Vậy được! Hết chuyện rồi, anh có thể đi!”

Anh Đao như được ân xá, dẫn theo anh em chuẩn bị biến khỏi đó.

Lúc này, có tiếng ai đó vọng đến: “Không được đi!”

“…”

Lần này, người lên tiếng là Bạch Hổ: “Ông chủ đã dặn, ai dám động đến cậu chủ, thì phải trả lại gấp đôi”.

“Cái gì?”

Mọi người đều kinh ngạc!

Ông chủ? Cậu chủ?

Ai có thể nói cho bọn họ biết, Bạch Diệc Phi này biến thành cậu chủ từ khi nào không?

Anh ta không phải là một thằng nhóc nhà nghèo sao?

Anh Đao bị dọa cho một trận: “Người anh em Bạch Hổ, vừa nãy chúng tôi cũng chỉ nói vậy, vẫn chưa động đến Bạch Diệc Phi mà!”

Bạch Hổ nghĩ lại, cảm thấy nói thế cũng không sai! Sau đó nói với Bạch Diệc Phi: “Anh nói với họ, nếu như còn làm phiền anh, thì kết quả sẽ là gãy tay đứt chân”.

Bạch Diệc Phi: “….”

Đầu óc của người anh em Bạch Hổ này đúng là “thẳng”, có gì nói nấy, tuyệt đối không vòng vo.

Bạch Diệc Phi hiếu kỳ bèn hỏi thêm một câu: “Không phải nói là gấp đôi sao?”

Bạch Hổ đột nhiên hiểu ra, sau đó, khi mấy người đó chưa kịp phản ứng, một bàn tay hắn túm lấy cổ tay anh Đao, dùng sức bẻ mạnh.

“Aaaaa!”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, người xem nhịn không nổi phải lấy tay che mắt, thật là tàn nhẫn!

Bạch Diệc Phi được một phen sợ hãi, vội vàng giữ chặt Bạch Hổ lại: “Chờ đã, gã cũng chưa làm gì được tôi, bỏ đi bỏ đi!”

Bạch Hổ nghe xong nhíu mày, sau đó buông tay anh Đao ra và nói: “Lần sau sẽ không có chuyện đơn giản như thế này đâu!”

Nói xong, Bạch Hổ đi ra ngoài và mất hút trong đám đông.

Bạch Diệc Phi lau lau mồ hôi, anh Đao ngay lập tức cúi đầu nhận tội xin lỗi, sau đó kéo theo anh em của mình cúp đuôi chạy mất.

Bạch Hổ đi rồi đấy, nhưng ai biết được một giây sau anh ta có lập tức quay lại hay không?

Anh Đao cũng là người lăn lộn từ lâu, sớm đã có kinh nghiệm, những người giống như Bạch Hổ không giỡn được, phải chạy ngay khi còn kịp, sau này nếu có gặp phải, tuyệt đối không nên dây vào.

Bạch Diệc Phi nhìn thấy bọn họ đi rồi, nhìn Tiêu Vinh Đào đã bị dọa đến ngớ người, cười cười nói: “Cậu đúng là cậu bé ngoan ngoãn thật thà, tôi thật mừng thay cho cậu”.

Tiêu Vinh Đào cúi đầu không dám lên tiếng, sự việc vừa nãy như vẫn còn đang rõ ràng trước mắt, bây giờ gã ta nào dám chế giễu Bạch Diệc Phi nữa.

Những người khác đều dùng dánh mắt khinh bỉ nhìn Tiêu Vinh Đào, nói ra thì, sự việc này là do Tiêu Vinh Đào dựng lên. Nếu như gã không nói ra ai là Bạch Diệc Phi, thì người ta đã đi rồi, làm gì có chuyện này chứ?

Vương Lâu đang định bước lên hỏi Bạch Diệc Phi, thì nghe thấy tiếng bước chân và tiếng người: “Ai đánh nhau? Bước hết ra đây cho tôi!”

Một người mắt tinh nhìn thấy bóng người, hét lên một câu: “Cảnh sát đến rồi!”

Đám đông thấy vậy vội vàng giải tán, chỉ còn đám người Bạch Diệc Phi ở lại.

“Có chuyện gì đây?”, một viên cảnh sát hỏi.

Thấy vậy, không ai trả lời, vị cảnh sát đó tiếp tục nói: “Không phải sợ hãi, chúng tôi là cảnh sát, sẽ lấy lại sự công bằng cho mọi người, ai đang gây rối ở đây, mọi người cứ dũng cảm nói ra”.

Vẫn không thấy ai lên tiếng, viên cảnh sát có chút tiếc nuối, chuẩn bị bỏ đi.

Ngay lúc này Tiêu Vinh Đào đột nhiên đứng ra trả lời: “Cậu ta! Là cậu ta đang gây rối! Vừa nãy còn đánh người, đám người bị đánh bị dọa sợ đến mức bỏ chạy rồi”.

Cảnh sát lập tức quay người, nhìn về phía Bạch Diệc Phi, sau đó vẫy vẫy tay, nói: “Dẫn anh ta đi!”

“Tiêu Vinh Đào! Cậu làm cái gì thế?”, Vương Lâu tức giận trợn mắt nhìn Tiêu Vinh Đào.

Những người khác thấy vậy cũng nói: “Tiếu Vinh Đào, thật không ngờ cậu là con người như vậy!”

“Bụng dạ thật là hẹp hòi quá đi thôi? Dù gì cũng là bạn học chung mà!”

“Sau này thế nào cũng sẽ bị nghiệp quật cho xem! Thật là bỉ ổi!”

Tiêu Vinh Đào đỏ mặt: “Tôi nói sai sao? Vốn dĩ là như thế!”

Trong nhóm bạn học, chẳng một ai để ý tới gã.

Tiêu Vinh Đào lại nhìn về phía Hà Viên Viên, Hà Viên Viên cũng tỏ vẻ ghét bỏ và khinh bỉ: “Tiêu Vinh Đào, tôi đúng là đã nhìn nhầm anh rồi!”

“Viên Viên, anh nói đều là sự thật mà! Viên Viên!”, Tiêu Vinh Đào có chút hoảng loạn nhìn Hà Viên Viên với ánh mắt tội lỗi.

Hà Viên Viên hừ một tiếng, thái độ chán nản nói: “Đừng nói nữa, tôi coi như nhìn rõ anh rồi! Chúng ta chia tay đi!”

“Chồng ơi!”

Ngay lúc này, tiếng gọi như thấm đến xương tủy vang lên, đám đông hướng về phía tiếng gọi, mắt trố ra.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *