Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 277 – đến vườn bách thú

Lý Tuyết ngây ra, như vậy là muốn cô ở cùng Bạch Diệc Phi ư?

Nghĩ như vậy, Lý Tuyết lại căng thẳng nhéo tay mình: “Em… Em không biết… Đi đâu”.

“Vậy chúng ta đi ăn sáng đi!”

Sau khi bốn người đi ăn sáng, Bạch Diệc Phi cản Từ Lãng và Bạch Hổ lại.

Vợ chồng hai người khó khăn lắm mới có thời gian riêng tư, đương nhiên không thể để hai cái bóng đèn này làm phiền rồi.

Cuối cùng Lý Tuyết quyết định đến vườn bách thú, bởi vì cô rất hứng thú với các loài động vật, vừa hay có thể nhân cơ hội này đi xem sao.

Hai người cùng ngồi xe taxi đi.

Trong một căn biệt thự nào đó ở thủ đô.

Bạch Khiếu đang ngồi bên chiếc bàn trong phòng làm việc xử lý văn kiện. Một người phụ nữ mặc vest tiến vào.

“Cậu chủ, anh ta đến rồi”.

Bạch Khiếu nghe vậy thì ánh mắt trở nên hung ác, nham hiểm: “Anh ta thật sự dám đến?”

“Đi cho anh ta một bài học, cảnh cáo anh ta đây không phải là nơi anh ta nên đến”.

Sau khi Bạch Diệc Phi và Lý Tuyết đến vườn bách thú thì anh lại đi mua vé, còn cô đứng đợi tại chỗ như lần trước.

Lý Tuyết nhìn Bạch Diệc Phi đứng mua vé, không hiểu sao lại cảm thấy quen thuộc. Không lẽ trước đây cũng từng xảy ra chuyện này rồi? Nhưng Chu Khúc Nhi chưa từng nói với cô rằng cô đã đi chơi với anh.

Mua vé xong, hai người cùng tiến vào.

Vườn bách thú ở thủ đô là vườn bách thú lớn nhất cả nước, diện tích rất lớn, có nhiều loài động vật khác nhau, muốn xem hết cũng phải mất một ngày.

Hai người vừa đi vừa ngắm cảnh, bởi vì đa phần đều tập trung vào động vật nên Lý Tuyết và Bạch Diệc Phi ở riêng với nhau cũng không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại còn vừa nói vừa cười, không khí cũng không tệ lắm.

Bạch Diệc Phi còn nhớ lần trước đến công viên giải trí, bởi vì anh trúng độc nên không thể cùng Lý Tuyết chơi cho tận hứng. Lần này anh nhất định phải bù đắp cho tiếc nuối lần trước, đi đến đâu cũng sẽ đi cùng cô.

Lúc này, hai người đến chỗ chuồng tinh tinh đen.

“Tinh tinh đen?”, Lý Tuyết chớp mắt.

Bạch Diệc Phi thấy cô có vẻ thích thú thì nói: “Vào xem thử?”

Lý Tuyết gật đầu.

Sau khi hai người tiến vào thì thấy bên trong rất rộng. Bởi vì tinh tinh đen và loài khỉ cần không gian sống rộng rãi nên được thả vào nơi này, cho bọn chúng cảm giác như được sống trong núi, nhưng thực tế chỉ là giả mà thôi.

Tinh tinh đen thấy có người tiến vào thì chỉ liếc bọn họ một cái rồi làm như không thấy mà tiếp tục việc của mình.

Con thì đang đu dây, con thì đi lang thang, có con thì ngồi túm tụm lại với nhau, bới lông bắt rận.

Lúc này lại có vài người tiến vào, ăn mặc trông rất nghiêm túc.

Bạch Diệc Phi ban đầu không chú ý đến, cho đến khi Lý Tuyết nói anh mới hơi nghiêng đầu qua, nhất thời cảm thấy không bình thường.

Người đến vườn bách thú hoặc là người lớn dắt trẻ con đi chơi, hoặc là các cặp người yêu, hôm nay lại là ngày đi làm, người vốn đã ít, lại càng không có ai ăn mặc như vậy, đã thế lại còn là 4-5 người tụ tập lại một chỗ.

Bạch Diệc Phi đột nhiên nghĩ đến gì đó, tim đập thình thịch: “Không hay rồi!”

Bạch Diệc Phi lập tức kéo tay Lý Tuyết, giả vờ như không có gì nói: “Xem cũng được nhiều rồi, chúng ta đến khu khác xem đi”.

Lý Tuyết gật gật đầu nhưng vẫn có hơi luyến tiếc. Mặc dù đám tinh tinh này vừa đen vừa xấu nhưng nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của chúng lại có chút đáng yêu.

Bạch Diệc Phi biết cô không nỡ thì cũng không có cách nào. Bây giờ còn không đi thì lát nữa e là sẽ không đi được.

Nhưng hai người mới đi được vài bước, còn chưa đi đến cửa đã bị đám người vây lại.

“Muốn đi?”, tên đại ca đứng ra nói chuyện, trên mặt có một vết sẹo, trông rất đáng sợ.

Lý Tuyết bị dọa, đây là lần đầu tiên kể từ sau khi mất trí nhớ cô phải đối mặt với loại chuyện này, cho nên sợ hơn nhiều lúc bình thường.

Bạch Diệc Phi kéo Lý Tuyết ra sau lưng: “Mấy anh à, bọn tôi…”.

Anh còn chưa dứt lời thì tên cầm đầu đã hét lên: “Xông lên cho tao!”

Mắt Bạch Diệc Phi trầm xuống, đẩy Lý Tuyết: “Em mau đi đi! Đừng quan tâm đến anh!”

Mấy người này đến đánh Bạch Diệc Phi, hiển nhiên sẽ không để ý đến Lý Tuyết.

Trong đó có hai tên xông lên đánh nhau với anh.

Một tên xông đến trước mặt Bạch Diệc Phi, vung nắm đấm vào bên má phải của anh, một tên khác thì dơ chân, muốn đá vào bụng anh.

Bạch Diệc Phi đương nhiên không thể đứng im chờ chết. Anh nắm chặt tay một tên, lại tung cước ngăn cản cú đá của tên kia, đồng thời, cánh tay còn lại nắm chặt, cho tên định đánh anh một đấm, cuối cùng, dơ chân khác lên đạp trúng bụng tên còn lại.

Tất cả động tác đều lưu loát, trong chớp mắt Bạch Diệc Phi đã “đáp trả” hai tên kia, còn bản thân thì vẫn vô sự.

Đến anh cũng phải cảm thấy kinh ngạc, anh lại có thể né tránh đòn đánh của người khác, đã thế còn đánh trả thành công!

Đây đều là nhờ công lao huấn luyện 2 ngày của Bạch Hổ.

Mặc dù thời gian ngắn, nhưng người dạy là Bạch Hổ đấy!

Hơn nữa, anh ta mỗi ngày đều đánh Bạch Diệc Phi, đẳng cấp khác hoàn toàn so với đám người này. Cũng nhờ vậy Bạch Diệc Phi mới dễ dàng tránh thoát đòn đánh của một người bình thường, hơn nữa còn có thể trả đòn lại.

Ba người còn lại vốn đợi xem trò hay thì lúc này lại quát mắng: “Cái gì vậy? Thế mà cũng không đánh được?”

Hai tên bị đánh ngã vô cùng tức giận.

“Mẹ nó! Tao đã quá coi thường mày rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *