Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 274 – tâm sự của long linh linh

Trong phòng làm việc im lặng một lúc lâu, người đàn ông trung niên nói: “Ra ngoài đi!”
Sau khi người trợ lý rời khỏi, người đàn ông trẻ tuổi đập mạnh cây bút văng ra ngoài.

“Một lũ ăn hại!”

Người đàn ông trung niên mặt không cảm xúc, đi tới nhặt cây bút kia
lên, sau đó đổi một cây bút mới đưa cho người đàn ông trẻ tuổi, đồng
thời mở miệng nói: “Dù sao cũng là người họ Bạch, không thể bị giết dễ
dàng như vậy được”.

Người đàn ông trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng: “Ông già ấy không cho người bảo vệ thì hắn đã chết từ lâu rồi!”

“Vâng”, người đàn ông trung niên gật đầu đáp lại.

Người đàn ông trẻ tuổi cầm lấy bút, khôi phục lại dáng vẻ trầm tĩnh
ban đầu: “Chỉ cần hắn không đến thủ đô, tôi có thể bỏ qua cho hắn, còn
nếu hắn không yên phận…”

Lại một ngày huấn luyện trôi qua, Bạch Diệc Phi nhận được điện thoại của Trần Hạo.

“Anh, Diệp Ngải đã kích động những công ty khác liên kết với nhau đối phó với Hầu Tước”.

Bạch Diệc Phi gật đầu: “Anh biết, cậu đi thông báo với Long Linh Linh, cô ấy biết phải làm gì”.

Ngắt điện thoại, Bạch Diệc Phi cười lạnh một tiếng, đám người này,
người nào cũng muốn nuốt một miếng thịt béo bở, nhưng cũng phải xem anh
có cho hay không?

Còn nhớ Lý Cường Đông trước khi đi có dặn: “Con hãy sắp xếp công việc cho tốt và cho Tuyết Nhi một mái nhà ấm áp”.

Anh hiểu ý của Lý Cường Đông chính là mong cho anh hãy bảo vệ Tuyết Nhi để cho cô ấy có thể sống an nhiên dưới mái nhà ấm áp.

Bây giờ bốn phía của Thiên Bắc đều đầy rẫy nguy hiểm, trong thời gian này anh nhất định phải xử lý những đám sâu mọt này sạch sẽ thì Lý Tuyết mới có thể an tâm ở lại đây.

Long Linh Linh sau khi tan làm trở lại phòng trọ của mình, cô có thói quen ngâm mình trong bồn tắm để xua tan đi mệt mỏi của cả một ngày dài.

Bây giờ Bạch Diệc Phi không có ở công ty, cô ta cũng không thể tự
mình gánh vác hết được, đồng thời trong lòng cô còn vô cùng bất an, luôn cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành.

Mà ngày đó Lưu Hiểu Anh có tặng cho cô một cái vòng bình an, cô vẫn luôn mang theo bên người.

Xả nước xong, Long Linh Linh ngồi vào bồn tắm, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm

Dáng người của Long Linh Linh rất đẹp, có lồi có lõm, da thịt trắng nõn mịn màng, ở trong nước lại càng nổi bật hơn.

Đột nhiên, Long Linh Linh nghe được một tiếng động.

“Ai?”

Long Linh Linh đột nhiên ngồi dậy.

Ngay sau đó, chiếc rèm trong phòng tắm bị kéo ra, xuất hiện một người.

Long Linh Linh trợn tròn hai mắt, vội vàng đứng dậy, dùng khăn tắm quấn quanh cơ thể: “Liễu Vô Cùng, anh vào bằng cách nào?”

Liễu Vô Cùng quan sát trên dưới cơ thể của Long Linh Linh, chậc hai
tiếng nói: “Dáng người không tệ, chính là không biết “chơi” thì sẽ như
thế nào?”

“Anh muốn làm gì?”

Liễu Vô Cùng nhún vai: “Cô yên tâm, tôi tạm thời sẽ không làm gì cô”.

Nghe xong câu này, Long Linh Linh thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng mà, tôi tới cũng không phải để thưởng thức dáng người cô”,
Liễu Vô Cùng lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ rồi nói tiếp: “Trong
đây, có một thứ có thể khiến cho người ta nghe lời, cô chỉ cần ăn ngay ở trước mặt tôi, tôi sẽ lập tức rời đi”.

“Anh có ý gì?”, Long Linh Linh siết chặt chiếc khăn tắm trong tay.

Nghe lời?

Nghe lời của ai?

Liễu Vô Cùng?

Liễu Vô Cùng không thèm giải thích: “Cô chỉ có sự lựa chọn này, nếu
không, tôi cũng không ngại việc đêm nay sung sướng một chút đâu”.

Long Linh Linh co rúm lại, sợ hãi nhìn chằm chằm vật ở trong tay Liễu Vô Cùng, bên trong đó là một con sâu nhỏ, con sâu còn thỉnh thoảng ngọ
nguậy một chút.

Nhìn những thứ này, Long Linh Linh chán ghét tới mức suýt nữa thì ói ra ngoài, loại vật này làm sao có thể nuốt vào trong bụng?

Liễu Vô Cùng đem bình sứ nhỏ đặt ở trên bồn rửa mặt: “Đừng có chần chừ, cô chỉ có một sự lựa chọn”.

Long Linh Linh nắm chặt chiếc khăn tắm của mình.

Làm thế nào đây?

Cô không muốn để một người đàn ông làm nhục mình, nhưng cũng không muốn nghe lời của ai đó.

Cô chỉ muốn nghe lời của Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi đang ở nơi nào? Anh ấy có biết hoàn cảnh của cô không?

Chắc chắn là không thể biết rồi, Liễu Vô Cùng tới đây, sẽ không để cho Bạch Diệc Phi biết được.

Long Linh Linh cười giễu cợt.

Liễu Vô Cùng nhăn mày: “Lựa chọn này khó đến thế sao?”

“Tôi biết, cô thích Bạch Diệc Phi có phải không?”

Long Linh Linh đột nhiên ngước mắt lên nhìn hắn.

Liễu Vô Cùng nói: “Cô không cần ngạc nhiên như vậy, biểu hiện của cô quá rõ ràng”.

“Rõ ràng sao?”, Long Linh Linh nỉ non nói.

Nhưng tại sao Bạch Diệc Phi lại không nhận ra?

Hay là, anh đã biết nhưng lại vờ như không biết.

Liễu Vô Cùng nhìn Long Linh Linh nói: “Trong mắt Bạch Diệc Phi chỉ có Lý Tuyết, cô cũng không cần hy vọng, hơn nữa, cô đi theo tôi, tôi có
thể cho cô sống trong sung sướng, thậm chí còn có thể cho cô sự nghiệp
tốt hơn bây giờ”.

Long Linh Linh nhìn Liễu Vô Cùng, ánh mặt hiện rõ sự chán ghét, cuối cùng lạnh lùng nói: “Tôi sẽ không phản bội anh ấy”.

Liễu Vô Cùng vẻ mặt trầm xuống: “Vậy bây giờ cô muốn trở thành người đàn bà của tôi sao?”

Cơ thể mềm mại của Long Linh Linh không chịu được khẽ run rẩy.

“Có thể… cho tôi suy nghĩ một chút không…”, Long Linh Linh không còn cách nào khác nói.

“Có thể, nhưng sự kiên nhẫn của tôi có hạn, cho cô một ngày để suy
nghĩ”, nói xong Liễu Vô Cùng lại cảnh cáo nói: “Đừng có nghĩ đến chạy
trốn, cô không thoát khỏi bàn tay của tôi đâu”.

Long Linh Linh không lên tiếng, nhìn Liễu Vô Cùng rời đi.

Nghe được tiếng cửa đã đóng lại, Long Linh Linh không còn chút sức
lực nào ngồi trong bồn tắm đã nguội lạnh từ lâu, nước lạnh như băng thấm ướt toàn cơ thể, khiến cho Long Linh Linh cảm thấy lạnh tới cực điểm.

Không biết đã ngâm mình trong bồn nước lạnh bao lâu, Long Linh Linh đổi nước nóng, ngâm mình một lần nữa rồi mới đi ra ngoài.

Long Linh Linh gọi điện thoại cho Bạch Diệc Phi.

Nhưng mà điện thoại vang lên rất lâu mà vẫn không có ai nhấc máy.

Tại sao anh lại không nghe điện thoại?

Long Linh Linh trước giờ chưa từng cảm thấy hoảng sợ như vậy, cô còn cảm giác như bị tất cả mọi người bỏ rơi.

Lúc cô bị người xấu uy hiếp, không có một ai biết, không có một ai
tới cứu cô, cho dù cô gọi điện thoại cầu cứu, vẫn không có người nào đến giúp.

Long Linh Linh đột nhiên nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Từ nhỏ, cha mẹ cô vốn trọng nam khinh nữ, luôn luôn đối xử rất phân
biệt, cho tới bây giờ cũng không thay đổi, cô vất vả lăn lộn lắm mới có
được vị trí như ngày hôm nay, cô còn thích một người đàn ông rất ưu tú.

Nhưng anh là người đàn ông đã có vợ, cô căn bản không dám bộc lộ tình cảm của mình.

Hôm nay, bởi vì người đàn ông vô cùng xấu xa kia tới uy hiếp cô, hắn muốn chiếm đoạt cô.

Tất cả những suy nghĩ trong đầu đều làm cho cô cảm thấy ngạt thở.

Ban đêm ở thành phố náo nhiệt sôi động làm cho Long Linh Linh cô đơn lẻ loi cảm thấy hoàn toàn xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *