Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 271 – yêu lại từ đầu

Cuối cùng Bạch Diệc Phi lên tiếng: “Tuyết Nhi, em…”
Anh vẫn chưa nói hết câu thì Lý Tuyết đã nói: “Bọn họ đều nói chúng
ta là vợ chồng, nhưng em thật sự không nhớ ra anh, vì thế cho tới bây
giờ em vẫn chưa thể chấp nhận mối quan hệ của chúng ta”.

Bạch Diệc Phi hơi sửng sốt, đồng thời anh cũng cảm thấy tim mình như bị một con dao cứa vào, vô cùng đau đớn.

Lý Tuyết thấy vẻ bi thương trong ánh mắt của Bạch Diệc Phi thì muốn nói gì đó.

“Anh…có ổn không?”, Lý Tuyết dè dặt lên tiếng hỏi: “Em chỉ cảm thấy có hơi không quen thôi…”

“Anh biết”, Bạch Diệc Phi lắc đầu: “Em không cần phải thế, em cứ làm gì bản thân thấy thoải mái là được, anh không để ý đâu”.

Sau khi anh nói xong lời này thì Lý Tuyết thở phào nhẹ nhõm, cô cũng cười một tiếng.

Sau đó Bạch Diệc Phi đứng dậy bước lên lầu: “Anh lên phòng nghỉ ngơi trước đây”.

Chờ khi Bạch Diệc Phi đã lên lầu thì Lý Tuyết mới tò mò nhìn phòng khách, sau cô đó đứng dậy đi một vòng quanh biệt thự.

Sáng hôm nay khi cô thức dậy thì đã thấy có một đám người đang vây
quanh mình. Lúc đó cô cực kỳ sợ hãi, cô không nhận ra ai cả, hơn nữa
cũng không biết mình là ai, mình đang ở đâu và tại sao lại như thế?

Sau đó Chu Khúc Nhi nói hai cô là bạn thân của nhau, nói cho cô nghe
tên của mình, thân phận của cô, hơn nữa còn kể cho cô về cuộc sống của
cô trong suốt hơn hai mươi năm qua. Cuối cùng còn nói cho cô biết rằng
bản thân đã kết hôn.

Chu Khúc Nhi còn nói cho cô nghe những chuyện Bạch Diệc Phi đã làm vì cô, đối xử với cô rất tốt. Cô bắt đầu cảm thấy tò mò, Bạch Diệc Phi là
người như thế nào?

Anh thật sự vì cô mà làm nhiều chuyện không thể tưởng tượng được như thế sao?

Cô luôn cảm thấy bản thân như đang ở trong thế giới cổ tích vậy.

Đến buổi chiều khi cô thấy Bạch Diệc Phi tỉnh dậy, Lý Tuyết tò mò
quan sát anh, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô của anh thì cô lại
cảm thấy dường như không giống như những gì Chu Khúc Nhi đã nói.

Lúc này Bạch Diệc Phi lên lầu, anh ngả lưng xuống giường nhưng lại không hề cảm thấy buồn ngủ.

Những lời Lý Tuyết nói vừa rồi vẫn luôn quanh quẩn bên tai anh, khiến anh cảm thấy có chút khó thở.

Bạch Diệc Phi nghĩ một lát cũng đành chịu.

Lý Tuyết bị như thế cũng là vì anh.

Nếu đã như thế thì anh chỉ cần nghĩ thoáng hơn một chút là được.

Cũng vừa khéo giữa anh và Lý Tuyết chỉ là kết hôn theo hợp đồng, hoàn toàn không hề trải qua giai đoạn yêu đương. Anh sẽ nhân cơ hội này
khiến Lý Tuyết thích mình lần nữa, có vẻ đây thật sự là chuyện đáng để
mong chờ.

….

Buổi tối, chợ đêm tấp nập người qua kẻ lại, ánh đèn lập lòe.

Tại một cửa hàng thịt nướng, hai người Từ Lãng và Bạch Hổ đã gọi rất nhiều đồ nướng, vừa uống bia vừa ăn đồ nướng.

Hai người họ đều không phải là những người nói nhiều, trong suốt toàn bộ quá trình không ai nói với ai câu nào. Ngược lại cả hai còn rất ăn ý cụng ly với nhau, hình ảnh này trông vô cùng kỳ quái.

Chỉ một chốc lát sau, bàn của họ đột nhiên xuất hiện một người đàn ông khác.

Người đàn ông này trông vô cùng gầy yếu, sắc mặt cũng không được tốt lắm, trông như một người có bệnh.

Từ Lãng và Bạch Hổ đều ngừng lại, Bạch Hổ không có biểu cảm gì, còn Từ Lãng thì dừng lại một chút, gã hơi mím môi.

“Anh à!”, tên ma ốm lên tiếng.

Từ Lãng ừ một tiếng, sau đó gã lại cầm một xiên nướng lên tiếp tục ăn.

Bạch Hổ thấy thế thì cũng làm như người này không hề tồn tại, anh ta tiếp tục ăn xiên nướng.

Tên ma ốm cảm thấy có chút mất mát: “Anh à, chuyện hôm qua, em…”

“Tôi biết rồi, cậu không cần phải giải thích”, Từ Lãng trả lời.

Tên ma ốm sửng sốt một lát, sau đó hắn cười tự giễu: “Anh à, thật sự xin lỗi”.

Từ Lãng khẽ run: “Cậu không cần phải xin lỗi tôi”.

Hai người họ là người thân, cho dù cả hai đứng ở hai phía đối lập,
hơn nữa còn đánh nhau một trận. Nhưng cả hai người họ đều là những người trung thành, vì thế cũng không cần phải xin lỗi.

Nhưng tên ma ốm kia lại không nghĩ như thế, Từ Lãng đã đối xử tốt với hắn như thế. Vậy mà hắn lại ra tay với Từ Lãng, trên nguyên tắc thì
đúng là không có vấn đề gì, thế nhưng trên phương diện tình cảm thì hắn
cảm thấy rất áy náy, vì thế mới vội vàng nói xin lỗi Từ Lãng.

Sau một lúc im lặng thì tên ma ốm kia lại nói: “Anh à, em có thể ăn không?”

Từ Lãng liếc mắt nhìn hắn: “Không thể, cơ thể cậu không tốt, không thích hợp ăn những thứ này”.

Tên ốm yếu cười một tiếng: “Vâng, nghe lời anh”.

Chuyện Tôn Huy bị bắt đi có chứng cứ vô cùng xác thực, vì thế tập
đoàn Cự Đỉnh nhanh chóng bị điều tra từ đầu tới cuối, sau đó đã tra ra
rất nhiều vấn đề, vì thế tập đoàn Cự Đỉnh cũng bị ảnh hưởng vô cùng lớn.

Giá cổ phiếu nhanh chóng giảm xuống, chuyện hợp tác kết thúc, các tập đoàn khác rút vốn, một loạt chuyện rơi xuống khiến tập đoàn Cự Đỉnh
tiêu đời.

Ban đầu Bạch Diệc Phi đã để cho Long Linh Linh và Trương Vinh đặc
biệt thông báo cho những tập đoàn kia, để bọn họ mau chóng rút vốn, thế
nhưng những tập đoàn kia lại không chịu nghe. Bây giờ thì tốt rồi, Cự
Đỉnh đã tiêu đời.

Những tập đoàn không chịu rút vốn cũng bị ảnh hưởng theo, tổn thất vô cùng nghiêm trọng.

Bọn họ thật sự vô cùng hối hận!

Nhưng trên đời này lại không có thuốc chữa hối hận.

Hai ngày sau, bên trong một phòng họp lớn của một tòa nhà mới ở khu Nam.

Diệp Ngải đang tổ chức một buổi họp.

Phòng họp này vô cùng lớn, sức chứa lên tới một trăm người.

Diệp Ngải đã mời tới hầu hết những chủ tịch của các tập đoàn trong
thành phố Thiên Bắc này, bọn họ có vẻ ngồi kín hết cả phòng họp.

Chờ đến khi mọi người đã đến đông đủ thì Diệp Ngải mới xuất hiện ở trên vị trí chủ trì buổi họp.

Khi mọi người nhìn thấy Diệp Ngải thì vô cùng tò mò, tập đoàn giải trí Diệp Thị tập trung mọi người tới đây để làm gì thế?

Diệp Ngải cầm micro, âm thanh phát ra khắp phòng họp: “Mục đích hôm
nay tôi mời mọi người tới đây là muốn hợp tác với mọi người, cùng nhau
đối phó với tập đoàn Hầu Tước”.

Cô ta vừa nói xong thì phòng họp nhanh chóng trở nên náo nhiệt.

“Cái gì?”

“Đối phó tập đoàn Hầu Tước sao? Tôi không nghe lầm đấy chứ?”

“Tập đoàn Hầu Tước là tập đoàn đứng đầu ở thành phố Thiên Bắc. Nếu
chúng ta đối phó với Hầu Tước thì không phải là lấy trứng chọi đá sao?”

“Cô ta là ai thế? Nói muốn đối phó với tập đoàn Hầu Tước là có thể đối phó được hả?”

“Nếu tôi nhớ không lầm thì cô ta chính là chủ tịch của tập đoàn giải
trí quy mô nhỏ. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với chúng ta, cậy mà
lại nói ra những lời ngông cuồng như thế, còn muốn đối phó với tập đoàn
Hầu Tước ấy hả?”

“Đúng là suy nghĩ hão huyền!”

“….”

Diệp Ngải bình tĩnh ngồi ở đó, chờ bọn họ thảo luận.

Năm phút sau, khi mọi người thấy Diệp Ngải không nói tiếng nào thì cuối cùng cũng yên lặng.

Lúc này Diệp Ngải mới tiếp tục nói: “Tôi biết mọi người thấy tập đoàn Hầu Tước là tập đoàn đứng đầu thành phố Thiên Bắc, vì thế mới nghĩ
chúng ta không đấu lại được đúng không?”

“Đương nhiên một tập đoàn không thể đấu lại, nhưng nếu tất cả các tập đoàn ở thành phố Thiên Bắc này kết hợp lại với nhau, thì chẳng lẽ không đối phó nổi một tập đoàn Hầu Tước sao? Cho dù tập đoàn Hầu Tước có lợi
hại đến đâu thì chẳng lẽ còn lợi hại hơn tất cả những tập đoàn cộng lại
sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *