Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 269 – ăn viên thuốc này đi

Trong một ngôi làng nhỏ ở biên giới thành phố Thiên Bắc, một người
đàn ông mặc áo len, đội mũ và đeo khẩu trang đi trên một con đường nhỏ
hẻo lánh.
Ở cổng làng, để thuận tiện cho người dân trong làng nên đã mở một
siêu thị và quán ăn nhỏ, trong quán ăn có mì và một số món ăn thường
ngày trong gia đình.

Người đàn ông mặc áo len đi tới siêu thị, trước tiên mua một gói
thuốc lá rẻ nhất, sau đó mua một thùng mì gói, tiện thể mượn nước nóng
của bà cô già trong quán rồi ngồi xổm bên đường bưng mì ăn.

Lúc này một cô gái ăn mặc thoải mái đeo ba lô trên vai đi đến cổng
làng, cô gái nhìn thấy siêu thị thì vào mua chai nước, sau khi ra ngoài
lại gọi điện thoại cho người nào đó.

“A lô, tôi đã tới cổng thôn rồi, gọi người tới đón tôi đi!”

Sau khi nói vài câu thì cúp máy.

Cô gái để ý đến người đang ngồi xổm ăn mì ở bên đường, nhưng chỉ liếc mắt nhìn mà thôi, trong thôn cũng thường có những người như vậy.

Nhưng chưa tới một phút thì từ xa đã có hai người đi tới, một người
phụ nữ ăn mặc sexy và một ông già ăn mặc luộm thuộm giống như ăn mày.

Hai người đi thẳng đến trước mặt người đàn ông mặc áo len đó.

Người mặc áo len ngẩng đầu, không vui nhìn hai người.

Cô ả sexy cười khúc khích sau đó lắc đầu nói: “Chậc chậc, cậu cả của
tập đoàn Liễu thị ngày xưa bây giờ lại ngồi xổm ở nơi hẻo lánh này ăn
mì, đúng là khiến người khác phải kinh ngạc”.

Người đàn ông mặc áo len chính là Liễu Vô Cùng, hắn ta luôn bị năm
tập đoàn truy sát, vì tránh truy sát mà đành phải đến nơi hẻo lánh này,
không phải là hắn ta chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi thành phố Thiên
Bắc, nhưng những sát thủ đó theo dõi quá sát, thậm chí hắn ta còn không
có cơ hội đến sân bay.

Thấy hai người này nhận ra mình thì Liễu Vô Cùng đột nhiên trợn to mắt, hắn ta ném mỳ rồi quay người bỏ chạy.

Hắn ta bị truy sát lâu như vậy nên bản năng nghĩ rằng hai người này
cũng đến giết mình, tuy nhiên trông ông già này có vẻ không giống.

Cô ả thấy vậy thì vươn tay ra kéo Liễu Vô Cùng lại: “Đừng sợ! Chúng tôi không đến giết anh đâu!”

Liễu Vô Cùng sửng sốt một chút: “Không đến giết tôi sao? Vậy hai người tới đây làm gì?”

Cô ả gật đầu rồi cười nói: “Chúng tôi đến để giúp anh”.

Mặt Liễu Vô Cùng như chết lặng.

Lúc này ông già giống như ăn mày đó nhìn chằm chằm Liễu Vô Cùng, đôi
mắt ông ta đục ngầu nhưng lại có chút trong trẻo sáng ngời, giọng nói
khàn khàn vang lên: “Cậu nhóc, có muốn Bạch Diệc Phi phải chết không?”

“Cái gì?”, Liễu Vô Cùng sửng sốt.

Hắn ta không hề quen biết hai người này, hơn nữa nghe ý của bọn họ
thì có vẻ muốn giúp hắn ta đối phó với Bạch Diệc Phi? Tại sao chứ?

“Chúng tôi có thù với Bạch Diệc Phi, có câu nói kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, không phải sao?”, cô ả mỉm cười nói.

Dường như Liễu Vô Cùng đã hiểu ra một chút, Bạch Diệc Phi đắc tội với người khác cho nên hai người này mới tới đây.

“Hai người thật sự có thể giúp tôi giết Bạch Diệc Phi sao?”, Liễu Vô
Cùng không chắc chắn hỏi, không phải hắn ta không tin, mà là hai người
này, một người là phụ nữ yểu điệu yếu ớt, còn người còn lại thì lại là
ông già giống như ăn mày, nếu nói hai người này giết được Bạch Diệc Phi
thì chả ai tin nổi cả.

Ông già liếc nhìn Liễu Vô Cùng với ánh mắt khinh thường: “Nông cạn!”

Cô ả thì cười nói: “Tôi tên Hồng Hâm, đây là sư phụ tôi, Hồ Thiên
Cẩm, vua của Lĩnh Nam, sư phụ giỏi chế tạo thuốc độc, còn lợi hại hơn
những thứ đó của anh nhiều”.

Liễu Vô Cùng nghe thấy thế thì kinh ngạc, không ngờ bọn họ lại biết chuyện của mình.

“Đừng ngạc nhiên như vậy, nếu như không tìm hiểu trước thì làm sao lại đến tìm anh chứ?”, Hồng Hâm đáp.

Nghe vậy, Liễu Vô Cùng cảm thấy cũng đúng, vừa định gật đầu đồng ý
liền thấy ông già đó lấy ra một cái bình sứ nhỏ bên trong có một con bọ
nhỏ rất không dễ thấy.

“Để đảm bảo sự hợp tác thuận lợi giữa chúng ta, tôi cảm thấy anh phải ăn thứ này”, Hồ Thiên Cẩm nheo mắt, ông ta nhe răng cười hi hi làm lộ
ra hàm răng vàng lớn.

Liễu Vô Cùng nhìn thấy hàm răng vàng lớn sáng loáng thì nhíu mày theo bản năng: “Cái… cái này là thứ gì?”

Hồng Hâm giải thích: “Một thứ có thể khiến anh phải nghe lời”.

Cô ả vừa dứt lời thì sắc mặt của Liễu Vô Cùng thay đổi.

Hắn ta muốn tìm Bạch Diệc Phi để trả thù, nhưng ý của hai người này
rõ ràng là muốn khống chế hắn ta, để hắn ta thành tay sai của họ, đây
không có gì khác biệt với việc trước đây hắn ta khống chế đám người đó.

Lúc này có một câu nói vô cùng phù hợp với tình hình: nghiệp đến không chừa một ai!

Hồng Hâm lạnh nhạt nói: “Anh yên tâm, cái này không có tác dụng phụ
gì cả, chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời thì tuyệt đối không sao”.

“Hơn nữa anh không muốn giết Bạch Diệc Phi sao?”

Đây là một sự cám dỗ rất lớn đối với Liễu Vô Cùng.

Bạch Diệc Phi hạ gục tập đoàn Liễu thị khiến người nhà bọn họ phải
vào tù còn hại hắn bị truy sát, hắn sống như một con chuột, hắn muốn
giết Bạch Diệc Phi trong mộng.

Đúng lúc hắn ta đang do dự thì vài người mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện ở đằng xa.

Liễu Vô Cùng tinh mắt nhìn thấy, hắn ta hoảng sợ vô cùng, định cất bước bỏ chạy.

Hồng Hâm và Hồ Thiên Cẩm cũng chú ý đến, nhưng bọn họ không hề di chuyển, ngược lại còn rất bình tĩnh.

Sau khi Liễu Vô Cùng chạy một lúc thì quay lại nhìn xem đám người đó
có đuổi theo kịp không, nhưng sau đó hắn ta sững sờ tại chỗ.

Hắn ta nhìn thấy đám đàn ông mặc đồ đen đó bị một mình Hồng Hâm cản lại.

Sau đó người đàn ông mặc đồ đen bực mình chửi bới: “Mẹ nó! Đừng cản đường!”

Hồng Hâm quay lưng lại với Liễu Vô Cùng, Liễu Vô Cùng không biết rằng cô ta có nói gì không, lúc đó cô ta nhẹ nhàng đưa tay lên và tát một
cái.

Người mặc đồ đen đó bị tát ngã thẳng xuống đất, hơn nữa cũng không có bất cứ phản ứng gì, trông có vẻ là ngất rồi.

Sau khi đồng bọn của người đàn ông áo đen nhìn thấy thì ánh mắt đã thay đổi, bọn họ lập tức rút dao ra định ra tay với cô ả.

Liễu Vô Cùng còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra thì cô ả đó lại
vẫy tay lần nữa, đám mặc đồ đen trước mặt ngã xuống đất ngay lập tức,
cũng không ó phản ứng nữa.

“Chuyện này là sao?”, Liễu Vô Cùng nuốt nước bọt.

Hồng Hâm vỗ tay: “Đánh kém ghê”.

Hồ Thiên Cẩm thậm chí không thèm nhìn những người đó.

Còn Lưu Hà đang đứng trước cửa siêu thị đợi ai đó thì ngẩn cả người ra.

Liễu Vô Cùng thấy không sao rồi mới đi tới: “Bọn họ…”

Hồng Hâm nhẹ giọng nói: “Chết rồi”.

“Cái gì?”, Liễu Vô Cùng nghi ngờ bản thân nghe lầm, hắn ta tưởng rằng chỉ ngất đi thôi, nhưng thật ra đã chết rồi sao?

Hồng Hâm bật cười: “Tôi đã nói chúng tôi rất giỏi bào chế thuốc độc
rồi, dùng bất cứ loại độc nào thì những người này cũng sẽ mất mạng”.

Liễu Vô Cùng đã hiểu ra.

Hồng Hâm lại nói: “Sao rồi? Suy nghĩ xong chưa?”

Liễu Vô Cùng liếc nhìn Hồng Hâm sau đó lại nhìn Hồ Thiên Cẩm, hắn ta nghiến răng lần cuối rồi gật đầu đồng ý.

Thấy vậy thì Hồ Thiên Cẩm đưa chiếc bình sứ nhỏ cho Liễu Vô Cùng, còn đưa thêm cả một ngọc bội nữa.

“Từ nay về sau cậu chính là người của tôi rồi, ăn xong cái này rồi đi tặng ngọc bội cho Bạch Diệc Phi, cứ nói là tôi đến rồi”.

Liễu Vô Cùng ngẩn người một lát: “Tôi đi tìm Bạch Diệc Phi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *