Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 263 – giăng bẫy

“Nếu Bạch Hổ và Từ Lãng không rời khỏi tao thì sao chúng mày dám đến giết tao một cách trắng trợn thế này?”, Bạch Diệc Phi trả lời gã.

Tất cả đều là do Bạch Diệc Phi đứng sau lên kế hoạch, anh biết người đứng đằng sau chuyện này vẫn kiêng dè Bạch Hổ và Từ Lãng do vậy đương nhiên sẽ không ra tay nếu như hai người họ vẫn ở bên cạnh mình. Vì lẽ đó, anh mới cố tình lập ra một cái bẫy để bọn họ cho rằng bên cạnh anh không có ai cả.

Đúng như dự đoán, sau khi bọn họ biết được tin này liền vội vã cử sát thủ tới để giết anh.

Trong lúc Bạch Diệc Phi nói chuyện, Bạch Hổ cầm dao đưa về phía trước, đặt lên cổ của tên mắt ti hí: “Bỏ dao xuống”.

Tên mắt ti hí đến giờ vẫn bị lời nói của Bạch Diệc Phi khiến cho kinh hãi đến không nói nên lời, cũng gần như cùng lúc đó hắn chợt hiểu ra mình đã trúng kế, mặc dù trong lòng không cam tâm, nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến việc này, hắn buộc phải nghĩ cách thoát khỏi tình huống khó khăn này.

Đôi mắt ti hí của hắn đảo một vòng, rõ ràng hắn đang có ý đồ tìm cách thoát thân.

Bạch Hổ thấy vậy, cầm chuôi dao đập mạnh vào gáy của gã bằng một tốc độ nhanh đến mức kinh ngạc, khiến gã lăn ra bất tỉnh.

“Lạch cạch!”

Con dao trong tay tên mắt ti hí rơi xuống đất.

Bạch Hổ nhanh nhẹn lấy một cuộn dây thừng từ trong chiếc tủ bên cạnh ra, trói tên mắt ti hí lại.

Sau đó Bạch Hổ cúi xuống lục soát trên người tên mắt ti hí.

Không lâu sau liền phát hiện ra trong áo của hắn có một cái túi ngầm, thò tay vào tìm thì thấy một chiếc lọ nhỏ bằng sứ.

Bạch Diệc Phi đưa lên xem xét một lúc liền chắc chắn đó chính là thuốc giải mà Lý Tuyết uống lần trước.

Loại thuốc này có thể giải được hết độc nhưng mà sau khi giải độc xong sẽ khiến cho người uống thuốc bị suy giảm trí nhớ và trí lực.

Bạch Diệc Phi cất thuốc đi rồi nói với Bạch Hổ: “Đánh thức hắn dậy”.

Trong phòng tắm, Bạch Hổ tay cầm dao giơ lên đâm thẳng xuống đùi của tên mắt ti hí.

“Aaa!”

Tên mắt ti hí đau quá tỉnh dậy.

Sau khi hét lên đau đớn hắn mới phát hiện ra con dao trong tay Bạch Hổ đang cắm trên đùi mình vẫn còn chưa rút ra, lúc này cơ thể hắn không kiềm chế được, sợ hãi hít vào một hơi.

“Mẹ kiếp! Mày có muốn sống nữa không?”

Bạch Diệc Phi lạnh lùng hừ một tiếng: “Đằng nào tao cũng chẳng sống được lâu nữa, nếu chết thì tao kéo thêm một đứa chết cùng cho vui cũng được”.

“Tao có thuốc giải! Nếu như mày chịu thả tao đi, tao sẽ đưa thuốc cho mày”, tên mắt ti hí nói: “Đây là loại thuốc giải một lần duy nhất, đảm bảo uống vào sẽ giải hết độc”.

“Hừ!”, Bạch Diệc Phi khinh thường cười một tiếng.

Tên mắt ti hí tưởng Bạch Diệc Phi không tin: “Lời tao nói là thật, trên người tao thực sự có mang theo thuốc giải, nó ở trong túi của tao”.

“Cái tao muốn là loại thuốc giải thực sự”.

“Thì đó chính là thuốc giải thực sự!”, tên mắt ti hí nói.

Ánh mắt Bạch Diệc Phi lạnh lẽo: “Không, đó không phải thuốc giải thực sự, sau khi uống vào sẽ khiến cho người đó suy giảm cả về trí nhớ lẫn trí lực, vì vậy nó không phải là thuốc giải!”

“Ơ…”, tên mắt ti hí không nói gì nữa.

Bạch Diệc Phi lạnh lùng chế nhạo: “Thế nào? Chỉ cần mày đưa cho tao thuốc giải thực sự thì tao sẽ suy nghĩ đến việc thả mày đi”.

Tên mắt ti hí vừa nghe xong, đôi mắt đảo một vòng: “Được, tao đồng ý với mày! Nhưng mà thuốc giải ở chỗ thầy của tao chứ tao không có”.

“Ồ”.

Tên mắt ti hí bỗng cảm thấy khó hiểu.

Ồ nghĩa là gì?

Hắn còn chưa kịp hiểu ra ý nghĩa của câu này thì đột nhiên Bạch Hổ đã rút mạnh con dao ra.

“Aaaa!”

Lại một tiếng hét thảm thiết khác.

Cùng lúc đó, một giọng phụ nữ vang lên từ tai nghe bluetooth của tên mắt ti hí.

“Sư đệ, cậu bị sao vậy? Sư đệ?”

Sau tiếng hét thảm thiết, thì trong nhà xe di động yên lặng như tờ, do vậy âm thanh phát ra từ tai nghe trở nên cực kỳ rõ ràng.

Bạch Diệc Phi nhướng mày: “Có đồng bọn à!”

Bạch Hổ nghe vậy liền giật tai nghe Bluetooth xuống, đưa qua cho Bạch Diệc Phi.

“Sư đệ của cô sắp chết rồi, cô có thể nói vài lời cuối với hắn ta”, Bạch Diệc Phi nói qua chiếc tai nghe.

Đầu dây bên kia, người phụ nữ im lặng một lúc sau đó sốt ruột nói: “Anh không được giết cậu ta! Nếu anh giết cậu ta thì đừng mong lấy được thuốc giải!”

Bạch Diệc Phi hờ hững: “Tôi không quan tâm”.

“Anh!”, người phụ nữ không thể ngờ được Bạch Diệc Phi còn chẳng tiếc cái mạng của mình, như vậy thì cô ta còn có cái gì để uy hiếp được Bạch Diệc Phi nữa?

Tên mắt ti hí thấy vậy liền nói: “Bạch Diệc Phi! Tao có thể dẫn mày đi gặp thầy tao, chỗ của thầy tao có thuốc giải thực sự, không bị trộn thêm bất kỳ loại độc nào khác”.

“Chỗ của thầy mày ở đâu?”

“Linh Nam”.

“Quá xa”.

Quãng đường xa như vậy, có khi Bạch Diệc Phi còn chưa lấy được thuốc giải đã chết ngắc rồi.

Tên mắt ti hí hoảng hốt: “Không phải, thầy của tao có thể chữa được, hơi xa một chút nhưng ông ấy có thuốc giải thật”.

Bạch Diệc Phi đáp: “Tao không tin mày, cho dù thầy của mày có thuốc giải thật thì tao cũng sẽ không đi Linh Nam. Nếu đã như vậy thì mày cũng chẳng còn giá trị gì nữa, thôi yên tâm mà chết đi nhé!”

Giọng điệu của anh nghe rất bình thản cứ như đang nói chuyện bảo người ta cố gắng ăn thật nhiều nhé, nhưng không hiểu sao lại khiến cho người ta bất giác cảm thấy khủng hoảng.

Lưu Hiểu Anh nhìn Bạch Diệc Phi, trong lòng có chút e dè, một Bạch Diệc Phi như vậy khiến người ta có chút sợ hãi.

Lúc này, giọng nói lại phát ra từ tai nghe bluetooth: “Bạch Diệc Phi, thầy của tôi được xưng và vua của Linh Nam, nếu như anh dám giết sư đệ của tôi thì anh sẽ chết rất đau đớn đó!”

“Vua của Linh Nam?”, giọng nói nghi hoặc của Bạch Diệc Phi vang lên.

Người phụ nữ cho rằng Bạch Diệc Phi đang sợ hãi nên nói tiếp: “Đúng vậy, thầy vẫn luôn yêu thương sư đệ nhất, nếu anh giết cậu ta thì anh sẽ phải đối mặt với sự truy sát của toàn bộ Linh Nam!”

Lời vừa dứt, Bạch Diệc Phi bật cười: “Xin lỗi, tôi chưa từng nghe thấy cái tên này”.

Người phụ nữ ngừng lại, ngẩn ra.

Anh ta nói chưa từng nghe đến danh hiệu vua của Linh Nam?

Đừng nói là Bạch Diệc Phi, ngay cả Bạch Hổ và Lưu Hiểu Anh cũng không biết cái tên này!

Im lặng mất một lúc, người phụ nữ lại nói: “Bạch Diệc Phi! Hiện giờ tôi đang ở bên ngoài xe, nếu như anh dám làm bừa tôi sẽ lập tức cho nổ luôn chiếc xe của anh!”

“Tuỳ cô, dù sao thì nổ chết sư đệ của cô cũng không phải tôi”, Bạch Diệc Phi chẳng để tâm nói.

“Anh!”, người phụ nữ tức giận nói không nên lời, Bạch Diệc Phi này ngọt nhạt hay đe doạ cũng không nghe, cô ta đã hết cách với anh.

Bạch Diệc Phi nói với Bạch Hổ: “Những thứ cần giải quyết thì giải quyết luôn đi!”

Bạch Hổ gật đầu, cầm lấy con dao nhỏ chĩa thẳng vào người đàn ông.

Tên mắt ti hí trợn trừng hai mắt: “Đợi chút! Đừng! Đừng! Á…”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *