Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 241 – bắt cóc hụt

Nhưng đúng vào lúc này, có một chiếc xe 16 chỗ đột nhiên phanh gấp đỗ lại bên đường, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên một âm thanh vô cùng chói tai, Lý Cường Đông vội quay đầu lại nhìn.

Chiếc xe đó dừng ngay trước mặt Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh, sau đó có bốn năm người đàn ông cầm côn bước xuống từ trên xe.

Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh thấy vậy đều giật mình sợ hãi, Lưu Hiểu Anh một tay che trước người Lý Tuyết để bảo vệ, mắt nhìn bọn họ chằm chằm: “Mấy người muốn làm gì?”

“Ở đây có rất nhiều người nhìn thấy đó, mấy người đừng có manh động nha!”

Mấy người đàn ông nọ chẳng nói chẳng rằng, nhìn qua Lưu Hiểu Anh nói: “Chính là cô ta! Trói lại cho tôi!”

Lưu Hiểu Anh ngẩn ra, cô ta cho rằng bọn họ là đến bắt Lý Tuyết, không ngờ bọn họ đến hoá ra là để bắt mình!

Mấy người đàn ông bước tới bao vây Lưu Hiểu Anh và Lý Tuyết, một trong số bọn họ đã vươn tay ra định bắt Lưu Hiểu Anh.

Những người xung quanh thấy vậy thì lần lượt tránh hết đi, không dám bước đến gần nữa.

Lý Tuyết thấy vậy, trong lòng vừa sợ hãi nhưng đồng thời theo bản năng cô cũng muốn bảo vệ những người đối xử tốt với cô, do vậy cô bước lên một bước dùng sức vừa đấm vừa đánh vào tay của người đàn ông đang giữ lấy Lưu Hiểu Anh: “Thả chị ra! Mau thả chị ấy ra!”

“Cút sang một bên!”, một người đàn ông khác thô lỗ đẩy Lý Tuyết ra.

Lý Tuyết bị đẩy ngã ra đất.

“Tiểu Tuyết!”, Lưu Hiểu Anh muốn giằng thoát ra, nhưng dù gì cũng chỉ là một cô gái, làm sao có đủ sức để thoát khỏi đám đàn ông cao to kia, do vậy cô ta bị một người trong số đó lôi về phía chiếc xe 16 chỗ.

Thấy Lưu Hiểu Anh sắp bị đưa lên xe, Lý Tuyết vội vàng đứng dậy kéo tay người đàn ông.

Những người này vốn không định để ý đến Lý Tuyết, nhưng Lý Tuyết cứ liên tục cản trở bọn họ làm việc nên có hai gã đàn ông bước lên trước: “Con mẹ nó! Bắt luôn nó cho rồi!”

“Được! Nó đẹp như vậy, bắt về chúng ta tự hưởng thụ với nhau!”

Ngay khi Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh sắp bị kéo lên xe, Lý Cường Đông vội vàng chạy tới: “Thả bọn họ ra cho tôi!”

Đồng thời, ông nắm chặt nắm đấm đánh vào người đàn ông đứng gần mình nhất.

Người đàn ông nọ không ngờ rằng sẽ có người xông ra chặn đường, do vậy gã nhận đủ một cú đấm trời giáng, đợi phản ứng lại, gã liền cầm côn đánh trả.

Dù gì thì Lý Cường Đông cũng đã bốn mươi, năm mươi tuổi, làm sao có thể so được với sức trẻ, mà người nọ còn to con như vậy, nên chẳng mấy chốc ông đã bị đập trúng mấy gậy.

Lý Cường Đông đau quá ngồi thụp xuống trên mặt đất nhưng vẫn bị người nọ đánh tới tấp.

Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh thấy vậy liền lo lắng phát khóc.

“Bố ơi! Đừng đánh bố tôi! Hu hu…”.

“Chú Lý!”

Nhưng bọn họ vẫn đang bị mấy người đàn ông kia giữ lại nên không thể chạy qua giúp đỡ cho Lý Cường Đông.

Đúng lúc này, có một người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện, động tác vô cùng nhanh nhẹn, giơ chân đạp vào mấy người nọ khiến họ ngã lăn trên mặt đất, sau đó lại tung ra vài cú đấm, tốc độ nhanh đến mức những người nọ còn chưa kịp phản ứng thì đã nằm lăn quay trên đất kêu gào.

Người đến chính là Từ Lãng.

Theo lý mà nói thì gã sẽ không bao giờ can thiệp vào những việc này, nhưng chính gã cũng chẳng biết tại sao lần này tay chân mình lại nhanh hơn não, trước khi gã kịp suy nghĩ thì gã đã lao đến đánh cho đám người kia bò lăn trên đất.

Hai người đang giữ chặt Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh thấy người của mình bị đánh như vậy thì chửi um lên.

“Con mẹ nó! Ở đâu ra thằng rác rưởi này thế?”

“Đánh chết nó!”

Hai người kia cầm côn cùng nhau xông tới.

Từ Lãng khéo léo tóm lấy cây côn của một người trong số đó, mượn lực nhảy lên đạp trúng cổ người đàn ông còn lại, sau đó bật người xoay lại đạp tiếp vào cổ người kia.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà cả hai người đã nằm bò ra đất không dậy nổi.

Từ Lãng nhìn bọn họ mà không hiểu nổi bản thân mình đang làm gì nữa, cuối cùng còn cầm điện thoại lên gọi 120. Đợi cho đến khi nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát đến gần, gã mới lùi vào trong đám đông rồi biến mất.

Tần Hoa mang theo một đội cảnh sát tới hiện trường, nhìn thấy bốn năm người đàn ông nằm la liệt, còn có Lưu Hiểu Anh đang đứng bên cạnh cửa xe cùng với Lý Cường Đông nằm trên mặt đất và Lý Tuyết thì đang khóc như mưa.

Rất nhanh sau đó, 120 cũng đến, nhanh chóng khiêng mấy người áo đen đi, Tần Hoa dặn nhân viên đưa bọn họ về đồn còn mình thì lái xe đi theo xe 120 đến bệnh viện.

Khi Bạch Diệc Phi khi nhận được điện thoại của Lưu Hiểu Anh, anh gần như chết lặng nhưng may mà sau đó nghe thấy Lý Tuyết không sao, cô vẫn khoẻ thì lúc này anh mới kiềm chế được cảm xúc mà không bị ngất đi.

Bạch Diệc Phi lái xe với tốc độ nhanh nhất để đến bệnh viện.

Cùng lúc đó, Lưu Tử Vân và Chu Khúc Nhi cũng nhận được thông báo, tất cả đều vội vã chạy đến bệnh viện.

Lưu Tử Vân và Chu Khúc Nhi gần như đến bệnh viện cùng một lúc với nhau, so với Bạch Diệc Phi thì bọn họ đến sớm hơn một chút.

Lưu Hiểu Anh và Lý Tuyết đang đợi bên ngoài phòng cấp cứu, Lý Tuyết vẫn đang khóc và đôi mắt cô thì đỏ hoe.

Sắc mặt Chu Khúc Nhi cũng không tốt lắm, hỏi Lưu Hiểu Anh: “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Lưu Hiểu Anh tự trách bản thân rất nhiều, bởi vì đối tượng tấn công của đám người đó chính là cô, là cô đã liên luỵ đến Lý Tuyết và Lý Cường Đông.

Đại khái kể lại một lượt từ đầu đến cuối, sau đó nói: “Vấn đề của chú hẳn là không đến nỗi nghiêm trọng, có phần đầu bị thương hơi nặng một chút”.

Trên người Lý Cường Đông bị thương rất nhiều chỗ nhưng cũng không đến nỗi bị gãy xương hay chảy máu trong, chỉ có phần đầu là bị thương nặng nhất, chỉ cần kiểm tra phần đầu mà không có vấn đề gì thì những chỗ khác cũng sẽ không sao.

Lưu Tử Vân và Chu Khúc Nhi nghe vậy, ánh mắt lo lắng nhìn về phía phòng cấp cứu.

Lý Tuyết vẫn còn đang nức nở, Chu Khúc Nhi đi qua ôm cô vào lòng an ủi, nói: “Tuyết Nhi, đừng lo lắng, chú Lý sẽ không sao đâu, chú sẽ khoẻ lại thôi”.

Lưu Tử Vân thấy vậy vừa đau lòng lại vừa lo lắng.

Mà khi cảm thấy lo lắng, là bà ta nghĩ ngay đến Bạch Diệc Phi: “Bạch Diệc Phi sao còn chưa tới? Không biết bố vợ mình đang cấp cứu trong bệnh viện à? Làm con rể kiểu gì vậy?”

Lưu Hiểu Anh và Chu Khúc Nhi không dám nói lời nào, bọn họ đều hiểu Lưu Tử Vân thật ra không phải là đang trách Bạch Diệc Phi, bà ấy chỉ là đang cảm thấy lo lắng mà thôi.

Vừa dứt lời không bao lâu thì Bạch Diệc Phi đã tới.

Lưu Tử Vân vừa nhìn thấy Bạch Diệc Phi thì quát um lên: “Sao bây giờ anh mới tới? Công việc còn quan trọng hơn cả người à?”

“Còn nữa, tại sao Tuyết Nhi lại thành mục tiêu tấn công của người ta? Tôi biết ngay là nó mà đi theo anh thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện mà!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *