Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 239 – so đo

Chu Khúc Nhi thực sự rất bận, lúc trước bởi vì chuyện quyến rũ kia mà cô ta đã từ chức rời đi rồi.

Bạch Diệc Phi lại lừa được Lý Thị từ tay Lý Phàm, vốn định tặng cho Lý Tuyết nhưng cô lại biến thành đứa trẻ nên anh đành cho Chu Khúc Nhi tạm thời tiếp quản.

Sản nghiệp của công ty Trái cây Lý Thị cũng không tính là nhỏ, lại thêm trước đây bị Lý Cường Đông chèn ép đến mức nát be nát bét, muốn khôi phục lại quả thực là bận đến bù đầu.

Bạch Diệc Phi cũng hiểu được: “Hay là cô đưa cô ấy đến công ty?”

“Đến công ty? Tuyết Nhi khỏe rồi?”

“Không”, Bạch Diệc Phi trả lời: “Tôi không yên tâm để cô ấy ở nhà một mình, nếu ở công ty còn có cô trông”.

Mặc dù người ở công ty cũng không an toàn hơn bao nhiêu nhưng ít nhất còn có Chu Khúc Nhi, cô ta cũng sẽ không để Lý Tuyết chịu thiệt.

Chu Khúc Nhi đáp ứng: “Được!”

10 giờ, Khương Quốc Đào đúng hẹn đến Hầu Tước, Long Linh Linh đích thân đến tiếp đón, đưa anh ta đến phòng làm việc của Bạch Diệc Phi.

Hai người bắt tay nhau, sau đó cùng ngồi xuống sô pha trong khu nghỉ ngơi.

“Mấy hôm trước phải cảm ơn giám đốc Khương”.

“Nào có”, Khương Quốc Đào cười cười: “Bạn bè với nhau, giúp đỡ chủ tịch Bạch là điều hiển nhiên. Chúng tôi đã nhận được tư liệu rồi, đang xét duyệt, xong xuôi sẽ lập tức chuyển tiền”.

“Có anh Khương ở đây, tôi cũng yên tâm”, Bạch Diệc Phi gật đầu nói: “Phải rồi, anh Khương có hiểu gì về Cự Đỉnh không?”

“Cự Đỉnh?”, Khương Quốc Đào cười nhạt: “Tập đoàn Kiến trúc Cự Đỉnh rất lớn. Trước mắt xếp thứ 100 toàn quốc, nhưng ngân hàng Cự Đỉnh chỉ là một công ty nhỏ thuộc sở hữu tập đoàn thôi, không cần lo lắng. Tôn Vĩ không ho he được gì đâu, hơn nữa, ông ta không bị mắng là may rồi”.

Bạch Diệc Phi nghe vậy thì yên tâm. Thật ra anh không quá ghét Tôn Vĩ, cũng chỉ là công việc mà thôi. Nhưng hôm qua ông ta tặng quà khiến anh chú ý nhiều hơn.

Chỉ cần Tôn Vĩ ngoan ngoãn, anh cũng sẽ không so đo gì.

Mà lúc này, Tôn Vĩ đang ra sân bay của thành phố Thiên Bắc, chuẩn bị đón người.

Tôn Vĩ vốn muốn giấu chuyện này, đến khi ông ta giải quyết xong cũng coi như không có chuyện gì. Nhưng ai ngờ số tiền có liên quan lần này thực sự quá lớn, cả tập đoàn Hầu Tước cộng thêm các doanh nghiệp khác phải lên đến chục tỷ.

Chủ tịch tập đoàn Cự Đỉnh Tôn Huy rất nhanh đã biết được chuyện này, hơn nữa còn lập tức mua vé máy bay đến đây.

Tôn Vĩ bồn chồn không yên. Chuyện này Tôn Huy nhất định sẽ mắng ông ta, ông ta phải ăn nói cẩn thận.

Trong sân bay, Tôn Vĩ đã đón được Tôn Huy. Tôn Huy cao hơn Tôn Vĩ, bề ngoài cũng hơi dữ dằn, sau khi nhìn thấy người đồng hương Tôn Vĩ thì ông ta lập tức nổi giận.

“Ông làm việc kiểu gì thế hả? Chủ tịch Hầu Tước mà ông cũng dám trêu vào?”

“Rút nhiều vốn như vậy, mẹ nó, ông có nghĩ đến hậu quả không?”

“Đầu ông bị chập mạch à? Hay là úng nước rồi?”

“Nhiều tiền như vậy, ông bảo công trình phía Nam phải làm thế nào? Mẹ nó, bị ông phá hết rồi!”

Tôn Vĩ ngoan ngoãn nghe Tôn Huy mắng, không dám lên tiếng.

Đến chỗ để xe, Tôn Vĩ mới nói: “Chủ tịch, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ giải quyết tốt chuyện này”.

“Ông giải quyết kiểu gì? Nếu ông giải quyết được thì con mẹ nó sẽ xảy ra chuyện này à?”

Tôn Vĩ đợi ông ta nói xong mới mở miệng: “Chủ tịch, lần này thực sự là lỗi của tôi đã coi thường Bạch Diệc Phi nhưng cho dù cậu ta có năng lực đến đâu thì cũng chỉ là một tên nhãi không có kinh nghiệm gì”.

“Chỉ cần cho cậu ta lợi ích, lại vẽ ra cho cậu ta một miếng bánh lớn, đảm bảo cậu ta sẽ bị thuyết phục, chuyện này cũng coi như xong”.

Tôn Huy hừ lạnh: “Ông tốt nhất hãy giải quyết chuyện này thật nhanh cho tôi, nếu không ông thu dọn đồ đạc mà cút đi!”

Tôn Vĩ gật đầu lia lịa: “Vâng, vâng, vâng…”.

Tôn Vĩ biết Tôn Huy lúc này đang tức điên, nhất định nghe không lọt tai bất cứ chuyện gì. Điều ông ta muốn là một kết quả mà mọi chuyện đã được giải quyết êm thấm.

Tôn Huy cuối cùng cũng bớt giận. Mặc dù tập đoàn Cự Đỉnh của bọn họ nằm trong top 100 toàn quốc nhưng người xưa có câu, phép vua còn thua lệ làng.

Tập đoàn Cự Đỉnh là phép vua, mà tập đoàn Hầu Tước là lệ làng.

“Chủ tịch, Tôn Vĩ đến rồi, nói là muốn mời anh ăn cơm”.

Bạch Diệc Phi ngẩng đầu, nói với Long Linh Linh: “Không rảnh, không đi”.

Lúc trước bọn họ mời Tôn Vĩ ăn cơm bị ông ta từ chối, bây giờ đến lượt bọn họ đáp trả, đúng là hả giận.

Đến đại sảnh tầng một, Long Linh Linh nhìn thấy Tôn Vĩ: “Thật xin lỗi, chủ tịch của chúng tôi rất bận”.

Tôn Vĩ hơi híp mắt: “Tôi hiểu được, nhưng cơm thì vẫn phải ăn chứ?”

Long Linh Linh mặt không cảm xúc lắc đầu.

Khuôn mặt Tôn Vĩ cứng lại: “Trợ lý Long, chủ tịch Bạch cố ý không gặp tôi?”

“Chủ tịch thực sự rất bận. Ông cũng biết, anh ấy đang bận lo chuyện vay tiền ngân hàng nên thực sự không có thời gian”.

Đây chỉ là cớ mà Long Linh Linh dùng để chặn họng Tôn Vĩ, thực tế, cô ta hoàn toàn không biết tối đó xảy ra chuyện gì.

Mà lời này vào tai Tôn Vĩ thì thành chế nhạo.

Tôn Vĩ hơi không vui nhưng Long Linh Linh cũng là một người đẹp, ông ta không cần phải tức giận với người đẹp chứ, huống chi ông ta còn muốn “nếm thử” hương vị của cô ta nữa kia!

“Chủ tịch Bạch không có thời gian thì trợ lý Long hẳn là có chứ? Chúng ta cùng đi ăn cơm nhé?”

Long Linh Linh rất ghét ánh mắt của Tôn Vĩ, không kiên nhẫn nói: “Chủ tịch Tôn xin hãy về đi”.

Tôn Vĩ nhìn vẻ mặt của Long Linh Linh thì cũng không tự làm bẽ mặt mình nữa mà quay người rời đi.

Sau khi quay đi, khuôn mặt ông ta trở nên hung ác. Được lắm, từ chối ông ta, vậy thì đừng trách ông ta dùng thủ đoạn đặc biệt.

Nói nhẹ không nghe thì phải dùng biện pháp mạnh. Lúc trước ông ta đã tặng quà, Bạch Diệc Phi nhận rồi mà bây giờ còn từ chối lời mời ăn cơm của ông ta!

Nếu đã không muốn giải quyết mọi chuyện một cách hòa bình thì đành phải dùng biện pháp mạnh thôi.

Long Linh Linh quay về phòng làm việc: “Tôn Vĩ đã đi rồi”.

Bạch Diệc Phi gật đầu: “Nếu lần sau ông ta còn đến thì đồng ý”.

Long Linh Linh không hiểu: “Tại sao?”

“Không cần vì chuyện nhỏ như vay tiền mà đánh sập một ngân hàng, chuyện này đối với Hầu Tước chẳng khác nào làm to chuyện cả”.

Bạch Diệc Phi nghĩ rất đơn giản. Hiện giờ Hầu Tước phát triển bốn miếng đất nên cần tiền. Mà vấn đề này bây giờ đã được giải quyết rồi, anh cũng đã cho Tôn Vĩ một bài học nên không cần phải quan tâm nữa.

Nhưng anh không biết, có một số người, dù anh không so đo với họ thì họ cũng so đo với anh.

Tôn Vĩ về công ty của mìn, gọi điện thoại.

“Thanh Ngư, là tôi, làm theo như tôi đã nói”.

Đầu bên kia điện thoại trả lời: “Vâng sếp, nhưng tiền cọc…”.

Tôn Vĩ thầm mắng: “Đặt cọc 5 triệu, nhận được rồi thì lập tức đi làm cho tôi. 25 triệu còn lại sẽ được thanh toán khi xong chuyện”.

“Vâng, sếp”.

Tôn Vĩ lại không yên tâm dặn dò thêm một câu: “Các người không được động vào người phụ nữ tên Lưu Hiểu Anh đó!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *