Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 238 – tặng quà

“Đúng là khó hiểu”.

Chủ các doanh nghiệp rất bận rộn, ai rảnh mà cùng phụ nữ đến công viên giải trí chơi chứ.

“Nhưng như vậy cũng tiện cho chúng ta”.

Bọn họ muốn tiếp tục hợp tác với Bạch Diệc Phi nhưng anh vẫn luôn không chịu. Hết cách bọn họ mới đành cho người theo dõi anh, tra xem anh có nhược điểm gì để bọn họ có thể lợi dụng.

“Nếu cậu ta đã quan tâm vợ mình như vậy thì chúng ta cứ ra tay từ cô ta đi”.

“Được thì được nhưng đừng có ý định không hay ho gì khác, nếu để Bạch Diệc Phi biết được thì chúng ta sẽ cùng đường đấy”.

“Ông yên tâm, chúng tôi cũng không phải lũ ngốc!”

“Vợ của cậu ta chỉ để nịnh bợ, không thể động vào”.

“…”

Lý Tuyết tỉnh lại không nhìn thấy Bạch Diệc Phi thì cảm thấy lo lắng nhưng khi nhìn thấy tờ giấy còn lưu lại thì yên tâm.

Mặc dù trí não cô chỉ có 5 tuổi nhưng những gì từng học đều khắc ghi vào bộ não, vì thế mà cô có thể đọc được tờ giấy Bạch Diệc Phi để lại. Hơn nữa cô cũng biết một số thứ, chỉ là không thể hiểu được mà thôi.

Vừa thức dậy, Lý Tuyết cũng không biết phải làm gì, chỉ đành ngồi ngây ra trên giường.

Một lát sau, cô nghe thấy tiếng chuông cửa.

Lý Tuyết đi dép lật đật xuống tầng mở cửa.

Ngoài cửa có vài người đàn ông đang đứng, bọn họ đều mặc vest, tay cầm hộp quà.

“Ông… Các ông là ai?”, Lý Tuyết rụt rè hỏi.

Mấy người đàn ông mỉm cười, đưa hộp quà ra trước mặt Lý Tuyết: “Cô Bạch, chào cô, chúng tôi là ông chủ của mấy ngân hàng, hôm nay đến đây là vì muốn thăm hỏi cô Bạch”.

“Đúng, đúng, đúng, đây là chút quà mọn chuẩn bị cho cô, bày tỏ lòng thành của chúng tôi”.

“Mong cô Bạch nhận cho”.

Lý Tuyết co người về phía sau: “Tôi không quen các người”.

Mấy người này chỉ muốn lấy lòng Lý Tuyết, hoàn toàn không phát hiện sự khác thường của cô.

“Phải, phải, chúng tôi đường đột quá”.

“Không sao, đây cũng là cơ hội tốt để làm quen”.

“Đúng thế, cô Bạch, không biết chúng tôi có vinh hạnh được vào ngồi một lát không?”

Lý Tuyết nghe vậy thì lắc đầu thật mạnh: “Không được”.

“Ây…”.

Bọn họ có hơi không biết làm sao.

Cho dù thế nào cũng nên ra vẻ khách sáo chứ, ai lại từ chối trực tiếp như vậy?

Lý Tuyết vừa căng thẳng, vừa sợ hãi, thấy bọn họ còn không đi thì trực tiếp đóng cửa lại.

Sau khi cô đóng cửa, lại nghĩ đến lời của Bạch Diệc Phi nên lập tức gọi điện cho anh.

“Chú, ngoài cửa có mấy người cầm gì đó đến tìm cháu”.

Bạch Diệc Phi nhận được điện thoại của Lý Tuyết thì cho rằng cô xảy ra chuyện gì, trong lòng vô cùng căng thẳng, mà sau khi nghe cô nói thì anh cau mày: “Bọn họ cầm gì? Có bắt nạt em không?”

“Không có”, Lý Tuyết trả lời: “Bọn họ nói muốn tặng quà cho cháu, còn nói là quen chú”.

“Đợi anh, anh sẽ về ngay”.

Ngoài cửa, mấy ông giám đốc ngơ ngác nhìn nhau.

“Làm sao bây giờ?”

“Cô Bạch không thích thế này?”

“Liệu có phải cô ấy cố ý không?”

“Cũng có lẽ là Bạch Diệc Phi đã dặn dò vợ cậu ta”.

“Vậy phải làm thế nào bây giờ? Lẽ nào chúng ta thực sự phải ngồi nhìn bọn họ rút vốn?”

“…”

Bạch Diệc Phi về đến nhà thì thấy đám người đang đứng trước cửa, tay cầm quà, mặt mày âu sầu.

Bọn họ đã định đi rồi nhưng không cam lòng, vì thế cứ đứng đợi ở cửa, còn thử để Lý Tuyết mở cửa.

Nhưng sau khi Lý Tuyết gọi điện cho Bạch Diệc Phi thì không đi ra nữa.

“Mọi người thật trùng hợp!”

Giọng nói của Bạch Diệc Phi vang lên khiến đám người giật mình.

“Chủ tịch Bạch…”.

“Chủ tịch Bạch…”.

Bạch Diệc Phi đi đến, nhìn bọn họ, sau khi hiểu ra thì lạnh nhạt nói: “Tôi đã nói rõ ràng rồi, mọi người còn không hiểu à?”

“Chủ tịch Bạch, trước đây quả thực là chúng tôi sai, nhất thời hồ đồ mà nghe theo Tôn Vĩ. Bây giờ chúng tôi đã tỉnh táo rồi, hy vọng chủ tịch Bạch cho chúng tôi cơ hội”.

“Đúng thế, chủ tịch Bạch, chúng tôi thực sự biết sai rồi, hy vọng cậu có thể cho chúng tôi một cơ hội!”

Bạch Diệc Phi cười lạnh: “Cơ hội? Nếu tối qua tôi thua, các người sẽ cho tôi cơ hội ư?”

“Tôi vốn không quan tâm gì đến các người, dù sao thì gió chiều nào xoay chiều nấy, đâu đâu chả có, nhưng các người không nên đến tìm vợ tôi”.

Đám người nghe vậy thì toát mồ hôi hột.

“Chủ tịch Bạch, chúng tôi chỉ muốn được tiếp tục hợp tác với cậu, hoàn toàn không có ý gì khác”.

“Đúng, chủ tịch Bạch, chúng tôi thật sự không có ý gì khác”.

Bạch Diệc Phi biết ý tứ của bọn họ nhưng anh hoàn toàn không muốn cho người khác tiếp cận với Lý Tuyết của hiện tại.

“Không có lần sau!”, Bạch Diệc Phi nói xong thì đi thẳng vào nhà, đóng cửa.

Đám người chết đứng, đồng thời, cảm giác khủng hoảng dần dâng lên trong lòng.

Lúc này, Long Linh Linh gọi điện thoại đến.

“Chủ tịch, giám đốc Khương của ngân hàng Quốc Tín muốn gặp anh”.

“Khi nào?”

Long Linh Linh trả lời: “10 giờ sáng mai”.

“Được, cô sắp xếp đi”.

Ngày hôm sau, Bạch Diệc Phi gọi điện cho Chu Khúc Nhi đến trông nom Lý Tuyết.

Chu Khúc Nhi cạn lời: “Anh giai à, công ty bây giờ rất bận, hay là anh gọi cái cô Lưu Hiểu Anh đến đi?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *