Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 234 – ủng hộ

Mọi người nhìn theo hướng phát ra giọng nói, là chủ tịch công ty Danh Thắng.

Tôn Vĩ không để tâm, cười coi thường.

Mà đám người mà ông ta coi là ngu xuẩn ấy lại vì một tiếng này mà đồng loạt đứng dậy.

“Chúng tôi cũng đứng về phía Hầu Tước”.

“Công ty chúng tôi cũng vậy…”.

“Chúng tôi cũng thế…”.

“…”.

Nhất thời, gần như 90% doanh nghiệp trong phòng đều đứng lên, bày tỏ ý đứng về phía Hầu Tước.

Thực ra đây là hiệu ứng dây chuyền.

Mới đầu, lời của Tôn Vĩ khiến bọn họ bất mãn chỉ là không ai dám đứng ra mở đầu.

Nhưng một khi có người thứ nhất thì sẽ có người thứ 2, người thứ 3…

Nụ cười khinh thường của Tôn Vĩ cứng đơ trên mặt.

Mấy chủ ngân hàng cũng đã sững sờ.

Trong thoáng chốc sao toàn bộ lại ủng hộ Hầu Tước rồi?

Chỉ có Hầu Tước cùng vài doanh nghiệp thì bọn họ còn miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng nhiều doanh nghiệp như vậy, chiếm tới 70-80% doanh nghiệp ở Thiên Bắc, mấy ngân hàng bọn họ làm sao chịu nổi?

“Các người điên hết rồi à? Loạn hết lên theo cậu ta làm gì? Có biết việc này sẽ có hậu quả gì không?”

Tôn Vĩ cũng trở nên hoảng hốt. Nếu những doanh nghiệp này đều rút tiền thì ngân hàng bọn họ còn mở cửa kiểu gì nữa?

“Các người không phải Hầu Tước, không có nguồn vốn dồi dào để chống đỡ!”

“Những doanh nghiệp nhỏ mà tách khỏi ngân hàng thì phát triển kiểu gì?”

“Các người vì sĩ diện nhất thời mà kéo cả công ty vào, có đáng không?”

Tôn Vĩ rất sốt ruột. Nếu không khống chế được những người này thì hậu quả khôn lường.

Nói xong, mọi người đều cùng suy xét.

Đúng thế, không có sự giúp đỡ của ngân hàng, bọn họ phát triển kiểu gì?

Có một số người bắt đầu do dự, hối hận rồi.

Bạch Diệc Phi nhìn mọi người, mỉm cười. Lời của Tôn Vĩ quả thực không sai nhưng anh không quan tâm.

“Chủ tịch Tôn, ngân hàng ở thành phố Thiên Bắc thì thôi đi, nhưng những ngân hàng ở tỉnh khác thì không phải ông muốn gì thì muốn, lẽ nào chúng tôi nhất định phải hợp tác với ngân hàng ở Thiên Bắc ư?”

Tôn Vĩ nhìn Bạch Diệc Phi: “Chủ tịch Bạch, cậu nói không sai nhưng các cậu chọn chúng tôi, chẳng phải là vì lãi suất của chúng tôi thấp hơn các ngân hàng nhà nước ư?”

“Bây giờ các cậu đi vay ngân hàng ở tỉnh Bắc Hải thì lãi suất không thấp như vậy đâu”.

Tôn Vĩ nói đúng, bọn họ đều là ngân hàng tư nhân, lãi suất và ưu đãi đều tốt hơn nhiều so với ngân hàng nhà nước. Đối với các doanh nghiệp mà nói, điều này có thể tiết kiệm được một số tiền lớn.

Trong tình huống này, chọn ai thì không cần nói cũng biết, dù sao với thương nhân, lợi ích vẫn là quan trọng nhất.

Một số người cắn môi, cơ thể còn phát run, hối hận bản thân quá kích động.

Bạch Diệc Phi lại bình thản nói: “Đúng, chủ tịch Tôn nói không sai, nhưng Hầu Tước chúng tôi tuyệt không vì lợi ích cỏn con mà cho ông giẫm đạp lên tự tôn của mình, càng không dâng người phụ nữ của mình cho ông chơi!”

Lời này khiến những người vừa hối hận lung lay.

Hợp tác với Tôn Vĩ đồng nghĩa với việc phải làm theo ý của ông ta. Tôn Vĩ muốn gì thì phải cho cái đấy, thậm chí cả người phụ nữ của mình cũng phải chắp tay dâng lên.

Tôn Vĩ đen mặt, con mẹ nó, tên Bạch Diệc Phi này quá khó chơi!

“Hừ! Chuyện khác thì tôi không dám nói nhưng tại Thiên Bắc này, việc liên quan đến ngân hàng do tôi quyết định!”

Ý là ngân hàng ở Thiên Bắc đều nghe theo lời Tôn Vĩ, tuyệt đối sẽ không hợp tác với Hầu Tước. Nếu những doanh nghiệp nhỏ này đứng về phía Hầu Tước thì ngân hàng ở Thiên Bắc cũng sẽ không hợp tác với họ.

Ông ta dù sao cũng là chủ tịch của UnionPay, vẫn có tiếng nói nhất định.

Nhưng sự thật lại nằm ngoài dự đoán của ông ta.

“Đợi đã”, một giọng nói đột nhiên vang lên.

Mọi người nhìn thấy một người đàn ông nhã nhặn, mặc vest, đeo kính đứng lên, từ từ nói: “Chào mọi người, tôi là Khương Quốc Đào của ngân hàng Quốc Tín. Chủ tịch Tôn, chuyện về ngân hàng, tôi cảm thấy tôi và chủ tịch Lý vẫn có quyền quyết định ngân hàng của mình”.

“Ông có ý gì?”, Tôn Vĩ sầm mặt nhìn Khương Quốc Đào.

Khương Quốc Đào trả lời: “Lúc trước tôi có vinh hạnh quen biết chủ tịch Bạch. Chủ tịch là một người có quyết đoán. Vì thế tôi thay mặt ngân hàng Quốc Tín ủng hộ chủ tịch Bạch và các vị. Ngân hàng chúng tôi sẽ hợp tác với mọi người, đồng thời nể mặt chủ tịch Bạch mà nguyện ý điều chỉnh lãi suất xuống thấp nhất”.

“Cái gì?”

Ngân hàng Quốc Tín mà Khương Quốc Đào nói không chỉ là một ngân hàng nằm trong top mà còn vươn ra được thị trường thế giới.

Khương Quốc Đào chỉ là giám đốc của ngân hàng Quốc Tín nhưng khởi điểm của người ta cao, cho dù chỉ là một giám đốc ngân hàng thì cũng lớn hơn Tôn Vĩ, về lực lượng chống lưng Tôn Vĩ càng không thể so được.

Anh ta nói mình quen biết Bạch Diệc Phi là bởi vì lúc mua xe, Bạch Diệc Phi đã dùng thẻ tín dụng đen, mà loại thẻ này rất ít người biết được.

Lúc đấy, vừa hay anhh ta có mặt ở đó nên nhìn thấy, cũng biết được Bạch Diệc Phi, nhưng anh không biết anh ta.

Sau này anh ta cho người đi điều tra, kết quả khiến anh ta giật mình.

Bởi vì anh ta tra ra được, Bạch Diệc Phi là người nhà họ Bạch ở thủ đô!

Thân phận này khiến anh ta không thể không coi trọng anh, cũng ý thức được rằng, Bạch Diệc Phi là đối tượng chỉ có thể kết bạn, không thể kết thù.

Hôm nay là cơ hội tốt, anh ta cũng không ngờ rằng Bạch Diệc Phi lại mời anh ta ăn cơm.

Anh ta có thể nhân cơ hội này giúp đỡ Bạch Diệc Phi, sau này cũng có thể thuận lợi qua lại.

“Giám đốc Khương, cậu nói thật?”, có người không nhịn được hỏi.

Khương Quốc Đào gật đầu: “Đương nhiên, ngân hàng Quốc Tín có thực lực, mà tất cả những điều này đều là vì nể mặt chủ tịch Bạch”.

Nếu có một ngân hàng như thế này thì những doang nghiệp nhỏ chọn đứng về phía Hầu Tước sẽ có thể bảo vệ được lợi ích ban đầu, đây không phải là kết quả tốt ư?

Mọi người vừa vui mừng vừa thêm kính trọng Bạch Diệc Phi.

Khương Quốc Đào đã nói rõ rồi, bởi vì Bạch Diệc Phi nên ngân hàng Quốc Tín mới nhượng bộ nhiều như vậy.

Bạch Diệc Phi lại cảm thấy kỳ lạ. Anh nhớ là mình không quen biết Khương Quốc Đào, mà lúc này anh ta lại giúp anh, rốt cuộc là vì sao?

Tôn Vĩ cắn răng: “Giám đốc Khương, quyết định này của cậu cũng quá bồng bột rồi. Hơn nữa, cậu chỉ là một giám đốc, chuyện này hẳn phải cần chủ tịch Lý quyết định chứ?”

Khương Quốc Đào cười nhạt: “Tôi tin chủ tịch Lý cũng sẽ đồng ý với quyết định của tôi”.

Bởi vì chủ tịch Lý biết được thân phận của Bạch Diệ Phi thì còn vội nịnh nọt chứ làm gì có chuyện không đồng ý?

“Được, vậy bây giờ tôi nói với chủ tịch Lý, xem ông ấy rốt cuộc có đồng ý hay không”.

Mọi người thấy vậy đều trông chờ.

Chủ tịch ngân hàng Quốc Tín – chủ tịch Lý hẳn sẽ không từ chối đâu nhỉ?

Khương Quốc Đào hoàn toàn không để tâm: “Được, tùy ông”.

Tôn Vĩ nhất thời tịt ngòi, hơi do dự, lẽ nào thật sự phải nói với chủ tịch Lý ư? Nhỡ đâu đáp án không phải như ông ta mong muốn thì sao?

Lúc này, vài chủ ngân hàng khác không nhịn được nữa.

“Ông Tôn, làm sao bây giờ?”

“Ông thực sự quen biết chủ tịch Lý ư?”

“Không phải là lừa nhau đấy chứ?”

Tôn Vĩ nhìn mấy người rõ ràng lộ ra vẻ sợ hãi, ánh mắt lóe sáng, ra quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *