Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 224 – bạch diệc phi ngất xỉu

Cho đến khi Bạch Diệc Phi kêu ngừng thì Bạch Hổ mới dừng tay lại.

Cả người Tiêu Vinh Đào đờ đẫn. Vì đã bị đánh nhiều lần nên cho dù dừng tay thì gã vẫn theo quán tính mà nghiêng đầu sang hai bên. Hết nghiêng trái rồi lại nghiêng phải, rất có quy luật và tiết tấu.

Cả đám thấy thế thì đồng loạt nén cười.

Một lúc lâu sau Tiêu Vinh Đào mới phản ứng lại được, gã nói năng không rõ ràng.

“Rừng nại đi, nõm hết mật rồi!”

“Ha ha…”

Lưu Hiểu Anh cười to, Lý Tuyết và Lưu Hà đứng một bên cũng cười thành tiếng.

Sắc mặt Liễu Chiêu Phong đen xì. Tiêu Vinh Đào cũng coi như là người của gã, bây giờ lại biến thành như thế này, thật sự khiến gã quá mất mặt!

“Bạch Diệc Phi, mày đừng quá đáng!”, Liễu Chiêu Phong quát lên.

Bạch Diệc Phi lạnh lùng nhìn Liễu Chiêu Phong: “Tao còn có thể quá đáng hơn nữa cơ!”

“Mày!”

Đúng lúc này tiếng còi xe cảnh sát đột nhiên vang lên, cả đám người nhìn sang.

“Cảnh sát đến rồi!”

Con mẹ nó, vậy mà Bạch Diệc Phi báo cảnh sát thật, nhưng mà Liễu Chiêu Phong cũng không quá lo lắng. Không có chứng cứ chính xác thì đến cảnh sát cũng chẳng làm gì được bọn họ đâu!

“Tất cả đứng im!”

Cảnh sát vừa bước xuống xe đã chĩa súng về phía đám người.

Những người đến hóng chuyện cảm thấy rất sợ hãi.

Bọn họ nhận tiền để đến gây rối, nhưng cũng không đến mức vì tiền mà vào đồn cảnh sát ngồi luôn chứ?

Còn Tiêu Vinh Đào thì chạy ngay đến trước mặt cảnh sát: “Đồng chớ cẳn xát, ăn ta đánh toi, mau bứt nại đi!”

“?”

Đồng chí cảnh sát không hiểu Tiêu Vinh Đào muốn nói gì nên nghiêm nghị nói: “Không được nhúc nhích! Đứng đàng hoàng cho tôi!”

Tiêu Vinh Đào vô cùng gấp gáp, nói thì nói ra được nhưng mà không ai hiểu gã nói gì.

Liễu Chiêu Phong thấy vậy thì mắng một câu: “Ngu si! Đần độn!”

Tần Hoa bước lên, dẫn tất cả mọi người đi.

Liễu Chiêu Phong không phục: “Đồng chí cảnh sát, không có chứng cứ thì tại sao lại dẫn chúng tôi đi?”

“Người vừa báo án cho cảnh sát đúng là vừa bị mất ba mươi triệu, còn các người không nói rõ lý do sao mình lại ở đây. Vậy nên tôi có lý do để dẫn các người về lấy lời khai. Hy vọng các người sẽ phối hợp”.

Liễu Chiêu Phong vô cùng tức giận, vốn tưởng rằng cảnh sát là người phân rõ đúng sai, mẹ nó chứ, kết quả là cùng một giuộc với Bạch Diệc Phi!

Thấy thế thì Bạch Diệc Phi còn khiêu khích bằng cách đá bay hoa hồng trên mặt đất ra bên ngoài.

Liễu Chiêu Phong giận dữ muốn quay người lại, nhưng lại bị hai cảnh sát ép ngồi vào trong xe: “Đàng hoàng coi!”

Thật lòng thì hành vi vừa rồi của Bạch Diệc Phi có hơi ấu trĩ, nhưng lúc đàn ông đối diện với tình địch của mình ấy mà, không ấu trí một chút cũng khó.

Tất cả mọi người đều rời đi, chỉ còn Tần Hoa ở lại.

“Cậu lại bị làm sao đấy?”

“Nhân lúc tôi không ở nhà, hắn ta đến tỏ tình”, Bạch Diệc Phi nhún vai.

“Tình huống bây giờ của Tuyết Nhi thế nào thì anh cũng biết rồi đấy, cô ấy chỉ là một đứa trẻ. Tôi không biết tại sao Liễu Chiêu Phong lại biết được, nhưng không ngờ hắn ta lại muốn lừa gạt Tuyết Nhi!”

“May mà hắn ta chưa kịp làm gì, nếu không tôi dám đảm bảo tuyệt đối sẽ không để hắn ta lành lặn bước qua cánh cửa này!”

Tần Hoa nghe xong thì gật đầu.

“Anh có thể quay về được rồi.”

“Cậu không đi cùng tôi sao?”, Tần Hoa hỏi: “Cậu mà không đi cùng thì không dễ xử lý đâu”.

Bạch Diệc Phi trả lời: “Tôi có đi cũng không thể định tội được bọn họ”.

Bởi vì chuyện này vốn dĩ là giả mà.

Tần Hoa nghẹn lời: “Được rồi!”

Nhưng Tần Hoa vừa rời khỏi biệt thự thì Bạch Diệc Phi lại đột nhiên ngã xuống đất.

“Bạch Diệc Phi!”

“Chú ơi!”

Lưu Hiểu Anh lấy kim châm trong người ra, cô ta nhanh chóng châm cứu cho Bạch Diệc Phi. Một lúc sau thì rút kim châm ra.

Hơn một tiếng sau, cuối cùng Bạch Diệc Phi cũng tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại thì Bạch Diệc Phi cảm thấy cả người mình yếu hơn so với lúc trước rất nhiều, giống như bị thứ gì đó rút cạn hết sức lực. Nhưng có một vấn đề anh rất nghi ngờ: “Sao tôi lại ngất xỉu?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *