Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 223 – đánh cậu ta cho tôi

Sắc mặt Liễu Chiêu Phong tái xanh, nhưng gã vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh: “Tôi sẽ không nói đến chuyện tại sao Tuyết Nhi lấy anh nữa. Tôi thích Tuyết Nhi, tôi chỉ hy vọng Tuyết Nhi có thể sống vui vẻ cả đời. Nhưng bây giờ anh nhìn cô ấy xem, cô ấy biến thành trẻ con thế này không phải là lỗi của anh sao? Vậy mà anh còn dám giữ Tuyết Nhi lại hả?”

Mọi người vây quanh nghe thế thì thấy vô cùng kinh ngạc.

“Trí thông minh của cô gái này thật sự có vấn đề sao?”

“Có phải là bị thiểu năng không?”

“Suỵt, nhỏ tiếng một chút…”

Nhưng mà Bạch Diệc Phi đã nghe thấy hết, anh lạnh lùng nhìn đám người này. Anh sẽ không để yên cho những người sỉ nhục Lý Tuyết.

“Hôm nay không ai trong các người có thể yên ổn rời khỏi đây!”

Nói xong thì Bạch Diệc Phi lập tức gọi điện thoại: “Bạch Hổ, mau đến nhà tôi”.

Trong lòng Liễu Chiêu Phong thầm sợ hãi, Bạch Hổ!

Không ngờ Bạch Diệc Phi lại gọi Bạch Hổ đến!

Mọi người xung quanh không biết Bạch Hổ là ai nên chỉ la hét mà thôi.

“Này, anh này làm sao vậy? Chúng tôi chỉ nói sự thật thôi, thế mà anh lại không cho chúng tôi đi, anh muốn giết người hả?”

“Giết người là phạm pháp đó!”

“Nếu anh dám làm gì thì chúng tôi lập tức báo cảnh sát.”

Bạch Diệc Phi nghe thấy có người muốn báo cảnh sát thì cười xùy một tiếng: “Được thôi, báo cảnh sát đi! Tôi giúp các người một tay luôn nhé”.

Nói xong thì mọi người đều ngây ngẩn.

Mà Bạch Diệc Phi cũng thật sự lấy di động ra báo cảnh sát.

“Alo, tôi muốn báo án”.

“Trước cửa nhà tôi có một nhóm côn đồ, bọn họ muốn đột nhập vào nhà để cướp của. Vừa vặn trong nhà tôi lại mất ba mươi triệu, tôi nghi ngờ là do bọn chúng làm”.

Cả đám người ngơ ngác.

Cái quái gì vậy?

Đột nhập vào nhà cướp của?

Liễu Chiêu Phong cũng sửng sốt, một lúc lâu gã mới phản ứng lại được: “Bạch Diệc Phi, mày nói linh tinh cái gì đấy? Tao còn chưa vào nhà đâu, sao lại thành ăn trộm đột nhập vào nhà hả?”

Đột nhiên Lưu Hiểu Anh cũng chen miệng vào: “Không nghe thấy anh ấy nói gì sao? Bị mât ba mươi triệu!”

Lưu Hà đứng một bên hóng chuyện cũng yên lặng gật đầu.

“Cô! Thế thì liên quan gì đến chúng tôi?”, Liễu Chiêu Phong tức giận nói.

“Ai biết các anh có trộm tiền hay không chứ? Chỗ này chính là biệt thự tư nhân, các anh lại tụ tập nhiều người ở đây như thế, rõ ràng là không bình thường rồi”, Bạch Diệc Phi thản nhiên nói.

“Mày!”, Liễu Chiêu Phong tức giận chỉ thẳng vào người Bạch Diệc Phi: “Mày dám vu oan cho bọn tao!”

Bạch Diệc Phi nhún vai, ý tứ rất rõ ràng, tôi muốn vu oan cho anh đấy, anh có thể làm gì tôi?

Liễu Chiêu Phong vô cùng tức giận, còn đám người kia cũng tức giận không kém.

“Anh vu oan cho người khác!”

“Anh không có chứng cứ gì cả, tại sao lại dám nói chúng tôi như thế?”

“Đúng thế. cảnh sát đến đây xem camera giám sát thì biết thôi, không phải là chúng ta!”

Liễu Chiêu Phong nghe được câu nói này thì ánh mắt lập tức sáng lên, gã đắc ý cười cười: “Bạch Diệc Phi, bọn họ nói không sai, chỗ này có camera giám sát. Mày dám báo án giả, đến lúc đó người bị tống cổ vào tù chính là mày đấy!”

Bạch Diệc Phi nghe thế thì nhíu mày, Lưu Hiểu Anh cũng có chút lo lắng, Lưu Hà thì tiếp tục đứng hóng chuyện, còn Lý Tuyết thì hoàn toàn không hiểu gì.

Cuối cùng dưới ánh mắt của mọi người, Bạch Diệc Phi đi đến trước camera giám sát của nhà mình.

Bạch Diệc Phi giơ tay lấy camera giám sát xuống ngay trước mặt mọi người, sau đó anh bỗng nhiên ném mạnh xuống đất, camera vỡ tan nát.

“Bạch Diệc Phi!”, Liễu Chiêu Phong chưa gặp ai không biết xấu hổ như thế này.

Bạch Diệc Phi hừ một tiếng, anh lại lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Khuê, quản lý Cảng Lam Ba: “Camera giám sát của khu biệt thự Cảng Lam Ba nên kiểm tra tu sửa lại rồi”.

Sau khi cúp máy thì Bạch Diệc Phi nhìn lướt qua đám người.

Cả đám người nhao nhao lùi lại một bước, nhưng ánh mắt lại mang theo sự bất mãn và lên án.

Ánh mắt của Bạch Diệc Phi cuối cùng cũng dừng lại trên đóa hoa hồng đỏ rực mà Liễu Chiêu Phong đang cầm.

“Tôi không muốn những thứ như này xuất hiện trước mặt Tuyết Nhi!”

Nói xong thì Bạch Diệc Phi đoạt lấy bó hoa hồng đó rồi ném xuống đất, anh còn dùng sức đạp lên mấy phát.

“Bạch Diệc Phi!”, gương mặt Liễu Chiêu Phong vặn vẹo: “Mày dám giẫm lên hoa của tao?”

Bạch Diệc Phi cười lạnh một tiếng, anh quay đầu lại hỏi: “Tuyết Nhi, hắn ta tặng bó hoa đó cho em, vậy em có muốn không?”

Một đứa trẻ rất dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của người lớn, vậy nên Lý Tuyết dứt khoát lắc đầu: “Không muốn”.

Bạch Diệc Phi lại liếc mắt nhìn Liễu Chiêu Phong, anh không nói gì, nhưng ý tứ đã thể hiện rất rõ ràng trong ánh mắt.

Không có gì mất mặt hơn chuyện này.

Liễu Chiêu Phong cảm thấy bản thân mất hết cả thể diện.

Lúc này Tiêu Vinh Đào đứng trong đám người đột nhiên lên tiếng: “Đây là do cậu ép buộc, không phải cô ấy tình nguyện như thế!”

Bạch Diệc Phi nhìn lại, anh thấy là Tiêu Vinh Đào thì khẽ nheo mắt lại.

Đúng lúc đó Bạch Hổ cũng chạy đến nơi.

“Bạch Hổ, đánh cậu ta!”

Bạch Hổ đi thẳng vào trong đám người.

Đám người thấy thế thì lùi lại một bước, nháy mắt chỉ còn Tiêu Vinh Đào đứng đó.

Sau Khi Tiêu Vinh Đào nhìn thấy Bạch Hổ thì cả người đều ngơ ngác.

“Anh… anh muốn làm gì?”

Bạch Hổ không nói không rằng, anh ta giơ tay lên.

“Bốp!”

Một tiếng tát vang lên rõ ràng.

Mọi người đứng một bên hóng chuyện nãy giờ đồng loạt run rẩy.

Ôi mẹ ơi, nếu bọn họ mà chịu cái tát kia thì không biết đau đến mức nào!

Tiêu Vinh Đào che mặt, gã trợn mắt nhìn về phía Bạch Diệc Phi: “Bạch Diệc Phi! Con mẹ nó, cậu dám bảo anh ta đánh tôi?”

“Tiếp tục đánh!”, Bạch Diệc Phi nói: “Tiếp tục đánh đến khi nào tôi bảo dừng lại mới thôi!”

Bạch Hổ vung tay, lại một cái tát nữa.

“Cậu!”

“Bốp!”

“Tôi…”

“Bốp!”

“…..”

Tiếng bốp bốp vang lên không ngừng, tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn.

Liễu Chiêu Phong cũng không dám nói gì. Sau khi chứng kiến sức mạnh của Bạch Hổ rồi thì chỉ có kẻ ngu mới dám động đến anh ta.

Cuối cùng Tiêu Vinh Đào cũng không nói được lời nào nữa, hai bên mặt gã đã sưng phồng hết lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *