Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 222 – ngu ngốc

Lúc này, Bạch Diệc Phi vừa nói chuyện điện thoại với Lưu đầu trọc xong, chuẩn bị đưa Lưu Hà đến quán rượu Thiên Đường mà Lưu đầu trọc đang ở đó.

Nhưng đột nhiên anh lại nhận được điện thoại của Lưu Hiểu Anh.

“Mới sáng sớm đã có chuyện gì vậy?”

Lý Tuyết hơi ngập ngừng, sau đó dè dặt nói: “Có phải chú đang nghe không?”

“Tuyết Nhi?”

Lý Tuyết ừm một tiếng, rồi làm theo lời dặn dò của Lưu Hiểu Anh nói: “Chị bảo cháu gọi điện cho chú nói là có người đang quấy rối cháu”.

Bạch Diệc Phi nghe vậy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, Lưu Hà ngồi bên cạnh bất giác cảm thấy hơi sợ liền dựa sát về phía cửa xe.

“Anh sẽ về ngay”.

Bạch Diệc Phi biết, muốn Lý Tuyết nói rõ là ai đã quấy rối cô là điều không thể, do vậy anh thà tự quay về để xem tình hình thế nào còn hơn. Còn về phần Lưu Hiểu Anh, hẳn là cô ta bảo Lý Tuyết gọi điện thoại cho mình còn mình thì đang bận ứng phó với tên quấy rối kia.

Bạch Diệc Phi khởi động xe rồi nói với Lưu Hà: “Tôi phải về qua nhà trước, sau đó sẽ đưa cô đến chỗ của anh trai cô sau”.

Lưu Hà vốn dĩ cũng không muốn phải đi gặp mặt anh trai một mình, cho nên vội vàng gật đầu đồng ý: “Được, tôi không có ý kiến”.

Tại biệt thự Cảng Lam Ba, sau khi Lý Tuyết gọi điện thoại xong quay lại nói với Lưu Hiểu Anh: “Chú nói là sẽ về ngay bây giờ”.

Lưu Hiểu Anh cầm lấy điện thoại, gật đầu nói với Liễu Chiêu Phong: “Bạch Diệc Phi sẽ về ngay bây giờ, tôi khuyên anh tốt nhất nên về đi”.

Liễu Chiêu Phong biết Bạch Diệc Phi đã bị Đại Tống bắt cóc rồi nên gã chẳng thèm tin lời của Lưu Hiểu Anh, cho rằng cô ta đang cố ý doạ dẫm gã, vì vậy chỉ cười nói: “Bạch Diệc Phi về bây giờ à? Cô chắc không?”

Liễu Chiêu Phong lại quay đầu nhìn về phía Lý Tuyết: “Tuyết Nhi, em đã gọi cho Bạch Diệc Phi thật à, anh ta nói với em là anh ta sẽ về ngay bây giờ sao?”

Lưu Hiểu Anh cảm thấy Liễu Chiêu Phong này có chút quái lạ, sao lại hỏi như vậy?

Lý Tuyết ngoan ngoãn đáp: “Đúng, chú nói với tôi rằng chú sẽ về ngay bây giờ”.

Liễu Chiêu Phong nghe xong thì khẽ cau mày, Bạch Diệc Phi rõ ràng đang bị người của Đại Tống nhốt lại, làm sao mà ra được, chẳng lẽ Đại Tống cho anh ta nghe điện thoại, Bạch Diệc Phi vì muốn để Lý Tuyết yên tâm nên mới nói là sẽ quay về ngay bây giờ.

Ừ, hẳn là như vậy, mặc dù gã không muốn thừa nhận, nhưng mà Bạch Diệc Phi quả thực là rất quan tâm đến Lý Tuyết. Cũng dễ hiểu vì sao anh ta không nói cho Lý Tuyết biết tình hình hiện tại của mình.

Liễu Chiêu Phong tự nghĩ thông suốt rồi nở một nụ cười tự tin nói: “Được rồi, vậy thì tôi sẽ đợi cùng mọi người, để xem bao giờ anh ta mới về đến nơi”.

Lưu Hiểu Anh nhìn Liễu Chiêu Phong: “Tôi hỏi nè, da mặt anh sao mà dày như vậy? Chồng người ta sắp về rồi mà anh vẫn còn ăn vạ ở đây, anh sợ người ta chưa biết là anh muốn cướp vợ của người ta à?”

“Cô!”, Liễu Chiêu Phong nghiến răng: “Cô Lưu, cách cô nói chuyện đúng là được dạy dỗ đến nơi đến chốn nhỉ”.

Lưu Hiểu Anh chẳng thèm để tâm: “Tôi trước giờ vẫn luôn được dạy dỗ tốt, anh không cần phải hâm mộ tôi. Dù sao thì người mặt dày như anh chắc cũng chẳng biết đến thế nào là được dạy dỗ đâu”.

Lúc này, đám người vây xung quanh đều cảm thấy có chút cụt hứng, bọn họ vốn được Liễu Chiêu Phong thuê đến đây mục đích là tạo bầu không khí và gây sức ép để Lý Tuyết chấp nhận lời tỏ tình của gã.

Chẳng ngờ rằng, nửa đường lại nhảy ra một Lưu Hiểu Anh chặn ngang sau đó cứ đứng ở cửa để cãi nhau với Liễu Chiêu Phong, làm cho bọn họ còn chẳng có cơ hội để mở miệng. Liễu Chiêu Phong không mở lời nên bọn họ cũng chẳng biết nên đi hay ở.

Kỳ thật Lưu Hiểu Anh không muốn lãng phí nước bọt cãi nhau với Liễu Chiêu Phong, nhưng cô ta chẳng có sự lựa chọn khác, Liễu Chiêu Phong mặt dày siêu cấp cũng không chịu đi về nên cô ta chỉ đành phải đợi Bạch Diệc Phi về giải quyết.

Lúc này, hai mắt Lý Tuyết sáng lên: “Chú về rồi!”

Cùng lúc đó, một chiếc BMW lái thẳng vào sân biệt thự, đám người vây xung quanh vội vàng tản ra.

Bạch Diệc Phi và Lưu Hà cùng nhau xuống xe.

“Liễu Chiêu Phong!”, Bạch Diệc Phi liếc mắt một cái đã nhìn thấy Liễu Chiêu Phong cùng với bó hoa hồng trong tay gã.

Trên đường đi anh còn đang thắc mắc không biết rốt cuộc là ai lại đến quấy rối Lý Tuyết, kết quả thật không ngờ lại là Liễu Chiêu Phong, người đã lâu không thấy xuất hiện.

Lúc Liễu Chiêu Phong nhìn thấy Bạch Diệc Phi, gã trợn to hai mắt, hết sức kinh hãi.

“Sao lại thế?”

Hắn không phải đã bị bọn người Đại Tống bắt nhốt lại rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây được?

Chẳng lẽ là Bạch Hổ đã cứu anh ta?

Liễu Chiêu Phong nuốt nước bọt, có chút sợ hãi, gã bây giờ còn chưa có đủ thực lực để cứng đối cứng với Bạch Diệc Phi. Nếu như không phải gã biết rõ Bạch Diệc Phi đã bị người ta bắt trói lại rồi thì gã cũng không dám to gan mà chạy đến tìm Lý Tuyết như thế này.

Lý Tuyết chạy thẳng qua người Lưu Hiểu Anh đến trước mặt Bạch Diệc Phi: “Chú ơi, chú về rồi à!”

“Ừ, anh về rồi”.

Tiếp sau đó, Bạch Diệc Phi nắm lấy tay Lý Tuyết, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào Liễu Chiêu Phong: “Liễu Chiêu Phong, tôi nhớ là đã từng cảnh cáo anh, đừng bao giờ làm phiền Tuyết Nhi nữa. Sao thế? Bài học lần trước vẫn chưa đủ hay sao?”

Liễu Chiêu Phong cố gắng tỏ ra bình tĩnh: “Tôi đã biết tình trạng hiện tại của Tuyết Nhi không ổn, từng là bạn học với nhau, tôi quan tâm nên đến hỏi thăm cô ấy một chút thì có gì sai?”

“Quan tâm?”, Bạch Diệc Phi khinh thường: “Quan tâm đến mức mang hoa hồng đến? Còn mời thêm một đám ngu ngốc tới đây để chứng kiến?”

“Anh nói ai ngu ngốc?”, đám đông bức xúc cự lại.

“Chúng tôi tò mò tới hóng chuyện, không phải do anh ta thuê đến”.

Bạch Diệc Phi lại giễu cợt: “Mấy người không phải ngu ngốc thì là cái gì? Cho mấy người chút tiền liền chạy tới đây đóng vai người chứng kiến, làm chứng cho tên ma cà bông này đi cướp vợ của người khác?”

“Không phải chứ?”

“Cô ấy có chồng rồi à?”

“Chúng tôi đều không biết…”.

Bọn họ chỉ biết là Liễu Chiêu Phong muốn đến tỏ tình chứ không biết được đối phương là người đã có chồng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *