Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 221 – liễu chiêu phong đến nhà

Ký ức tối qua của Lý Tuyết về Liễu Chiêu Phong không được tốt lắm, vì thế cô không vui hỏi: “Anh tới đây làm gì? Tôi không biết anh”.

Liễu Chiêu Phong cười nhẹ: “Tuyết Nhi, anh biết em nhưng em không còn nhớ anh, cũng không sao cả, bây giờ chúng ta có thể làm quen lại. Anh tên Liễu Chiêu Phong, là bạn học đại học cũng là bạn trai của em”.

Bạn đại học, bạn trai, cô chả hiểu gì cả.

Vì vậy Lý Tuyết lạnh lùng nói: “Anh tới tìm tôi hả?”

“Đúng thế”, Liễu Chiêu Phong rất vui với phản ứng của Lý Tuyết, gã đưa hoa hồng trong tay cho cô: “Tặng em này”.

Lý Tuyết chớp mắt nhìn bó hoa hồng lớn đỏ rực, ngay cả đứa trẻ mới năm sáu tuổi cũng thích những bông hồng xinh đẹp như vậy.

Nhưng Lý Tuyết không nhận bó hoa hồng, bởi vì cô không biết Liễu Chiêu Phong, hơn nữa cô cũng cảm thấy rằng gã không phải là người tốt.

“Chú đã nói không được nhận đồ từ người lạ”, Lý Tuyết trịnh trọng trả lời. Đúng là Bạch Diệc Phi đã nói với cô như thế thật. Bạch Diệc Phi sợ có người dùng đồ để dụ dỗ cô, nên anh đã nhắc cô trước.

Nụ cười của Liễu Chiêu Phong cứng lại: “Chú? Chú nào?”

Lý Tuyết không trả lời, cô muốn đóng cửa lại: “Chú sắp về rồi, tôi muốn đóng cửa”.

Liễu Chiêu Phong ngăn Lý Tuyết đóng cửa lại: “Chờ đã, chú mà em nói là Bạch Diệc Phi sao?”

Lý Tuyết thấy tay Liễu Chiêu Phong chặn cửa thì cũng không tiện đóng cửa lại, cô nói: “Đúng vậy, anh biết chú tôi hả?”

Hai mắt Liễu Chiêu Phong sáng lên: “Anh biết, đương nhiên anh biết chứ, chú em bảo anh đến gặp em. Bông hồng này là quà gặp mặt của anh”.

Lý Tuyết nghi ngờ: “Thật sao?”

“Thật”.

Liễu Chiêu Phong mừng thầm trong lòng, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, mặc dù bây giờ Lý Tuyết không biết nhưng chỉ cần cô chấp nhận hoa hồng của gã, thì gã sẽ có cơ hội chính đáng ở bên Lý Tuyết.

“Nào, em nhận hoa đi”, Liễu Chiêu Phong tiếp tục dỗ dành cô.

Lúc này một đám người bên ngoài nhìn thấy cảnh này thì bắt đầu hò la, bọn họ không biết Lý Tuyết chỉ là một đứa trẻ năm sáu tuổi.

“Đồng ý đi!”

“Đồng ý đi!”

“…”

Lý Tuyết nhìn nhóm người đang hò la, cô không hiểu họ đang nói gì, nhưng cuối cùng cô vẫn từ chối: “Không, tôi nghe lời chú tôi cơ”.

Sắc mặt Liễu Chiêu Phong cứng đờ, trong lòng muốn chém Bạch Diệc Phi một ngàn nhát, Lý Tuyết đã trở thành thế này rồi mà vẫn còn nghe lời Bạch Diệc Phi!

Khi Liễu Chiêu Phong hít một hơi thật sâu rồi định nói gì đó, thì có một giọng nữ trong trẻo truyền đến.

“Anh là ai? Anh làm gì ở đây?”

Mọi người đều nhìn sang, là một cô gái mặc áo len quần jean, buộc tóc đuôi ngựa và đeo ba lô, cô ta nhìn về phía họ với ánh mắt tinh tường.

Liễu Chiêu Phong nhìn thấy cô ta thì hai mắt sáng lên, cô nàng này có thể so sánh được với Lý Tuyết, cô ta cũng là một người đẹp, hơn nữa trên người lại có nét lanh lợi, nhưng gã chỉ nhìn thêm vài lần, bởi vì trong lòng gã vẫn thích Lý Tuyết nhất.

Lưu Hiểu Anh bước tới, cô ta liếc nhìn Liễu Chiêu Phong và bông hồng trong tay gã, có lẽ cô ta đã đoán được toàn bộ câu chuyện: “Anh tới đây cầu hôn hả?”

Sau khi Lý Tuyết nhìn thấy Lưu Hiểu Anh thì vội nói: “Chị ơi, chị đến rồi à?”

Lưu Hiểu Anh cười gật đầu, cô ta chắn trước người Lý Tuyết, sau đó cảnh giác nhìn Liễu Chiêu Phong.

Liễu Chiêu Phong nhìn hai người bọn họ, trong lòng tự hỏi từ bao giờ Lý Tuyết lại quen được một cô gái xinh đẹp như vậy? Gã nhớ rõ bạn bè của Lý Tuyết không có cô gái này.

“Người đẹp này là…”

Lưu Hiểu Anh hất tóc: “Tôi tên là Lưu Hiểu Anh, là bạn thân của Lý Tuyết”.

Liễu Chiêu Phong lịch thiệp mỉm cười: “Hóa ra là bạn thân của Tuyết Nhi. Rất vui được gặp cô. Tôi tên là Liễu Chiêu Phong, là bạn học đại học của Tuyết Nhi”.

Lần này gã không nói là bạn trai của Lý Tuyết, dù sao cô ta cũng là người bình thường, nếu đã là bạn Lý Tuyết thì chắc hẳn cũng biết tình hình của Lý Tuyết.

Lưu Hiểu Anh đánh giá Liễu Chiêu Phong một vòng, cô ta thấy người này mặc dù ăn mặc chỉn chu gọn gàng, nhưng ánh mắt lại quá nặng nề, khiến người khác cảm thấy khó chịu.

“Bạn học đại học tới tặng hoa hồng?”, Lưu Hiểu Anh nhướng mày hỏi.

Liễu Chiêu Phong cười nhẹ, gã không hề cảm thấy xấu hổ: “Chắc cô Lưu không biết, hồi đại học tôi đã theo đuổi Tuyết Nhi, đến giờ tôi vẫn còn yêu cô ấy, hôm nay tôi chỉ tới bày tỏ tình cảm thôi, không có ý gì khác đâu”.

Lưu Hiểu Anh khịt mũi: “Không có ý gì khác, vậy đám người kia là sao?”

Ánh mắt Liễu Chiêu Phong hơi lóe lên, cô gái này không dễ lừa: “Tôi cũng không biết, bọn họ đều là dân ở đây, có thể bọn họ nhìn thấy tôi cầm hoa hồng nên đến hóng chuyện thôi!”

Lưu Hiểu Anh không tin lắm, nhưng cô ta cũng không vạch trần, chỉ thờ ơ nói: “Tiểu Tuyết đã có chồng mà anh vẫn đến nhà tặng hoa hồng, như thế có hợp lý không hả?”

Liễu Chiêu Phong đáp: “Tôi chỉ tới đây tặng hoa thôi, có gì không hợp lý hả?”

Lưu Hiểu Anh dẩu môi, người này thật sự quá mặt dày, cô ta nghĩ một lát rồi lấy điện thoại di động ra, mở số Bạch Diệc Phi đưa cho Lý Tuyết, cô ta nói với Lý Tuyết: “Nói cho chú biết có người quấy rối đi”.

Lý Tuyết lờ mờ gật đầu, cô cầm điện thoại di động gọi điện.

Liễu Chiêu Phong nhìn thấy Lý Tuyết gọi điện thoại cho Bạch Diệc Phi thì không khỏi chế nhạo, hiện giờ Bạch Diệc Phi đã bị Đại Tống trói rồi, không ai nghe máy cả, mà cho dù có nghe máy thì chắc Đại Tống nhận.

Gã không biết người phụ nữ bị bắt cùng Bạch Diệc Phi chính là Lưu Hiểu Anh, nếu biết được thì khi nhìn thấy Lưu Hiểu Anh gã chắc chắn sẽ biết Bạch Diệc Phi đã thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *