Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 218 – bạch hổ đến

“Đúng rồi, gọi cho người bên trên!”

Đại Tống nghĩ đến người ở trên thì bình tĩnh hơn nhiều. Ông ta mau chóng lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Tiêu Vinh Đào, sau đó nói chuyện bắt cóc chủ tịch Hầu Tước cho gã nghe.

“Các người bắt Bạch Diệc Phi?”

“Dạ?”, Đại Tống không biết tên của Bạch Diệc Phi, chỉ biết anh là chủ tịch Hầu Tước.

Tiêu Vinh Đào hỏi lại: “Các người bắt chủ tịch Hầu Tước?”

“Vâng”.

Tiêu Vinh Đào lúc này đang ở cùng Liễu Chiêu Phong. Liễu Chiêu Phong nghe thấy câu hỏi của gã thì nhất thời cau mày.

Bây giờ gã vẫn chưa thể động vào Bạch Diệc Phi, hơn nữa cũng không thể để lộ kế hoạch phía sau. Nếu Bạch Diệc Phi biết bọn họ bắt anh thì nhất định sẽ thuận theo mà tra ra gì đó.

“Bảo ông ta lập tức thả người!”, Liễu Chiêu Phong nói với Tiêu Vinh Đào: “Cũng không được nhắc đến tiền!”

Nhưng Tiêu Vinh Đào do dự, nói với Đại Tống qua điện thoại: “Ông đợi một lát đã”.

Nói xong, Tiêu Vinh Đào cúp máy, nói với Liễu Chiêu Phong: “Anh Liễu, thằng chó Bạch Diệc Phi này vừa hại Liễu Thị, vừa hại công ty tôi. Bây giờ hắn lại rơi vào tay chúng ta chẳng lẽ không nhân cơ hội cho hắn một bài học ư?”

Liễu Chiêu Phong nghe xong cũng hơi rung động. Chỉ cần Đại Tống không nói, bọn họ không lộ mặt, Bạch Diệc Phi sẽ không biết người sau màn là gã. Cho Bạch Diệc Phi một bài học quả thực là ý kiến không tồi.

Tiêu Vinh Đào lại nói: “Anh Liễu, về vấn đề tiền, dù sao hắn cũng là chủ tịch Hầu Tước, cũng không biết là chúng ta làm, chúng ta hẳn nên đòi nhiều tiền chút, coi như là tiền bồi thường của hắn cho chúng ta”.

Liễu Chiêu Phong híp mắt lại, suy nghĩ một lát rồi nói: “Không được, Bạch Diệc Phi không đơn giản như cậu nghĩ, vẫn là thả người ra đi”.

Gã vốn đã lung lay rồi nhưng đột nhiên lại nhớ đến tên biến thái Bạch Hổ. Nếu bọn họ làm gì đó, không biết chừng sẽ bị Bạch Hổ tra ra, gã không muốn mạo hiểm.

Tiêu Vinh Đào không hiểu: “Anh Liễu, Bạch Diệc Phi đã rơi vào tay chúng ta rồi, cho dù hắn có ghê gớm hơn nữa thì cũng không thể làm được gì. Với lại chỉ cho hắn một bài học, đòi ít tiền mà thôi”.

Liễu Chiêu Phong lạnh lùng nhìn Tiêu Vinh Đào, giọng nói trầm xuống: “Tôi nói, thả người!”

Tiêu Vinh Đào hết cách, chỉ đành lấy điện thoại gọi cho Đại Tống.

Vừa gọi thì Liễu Chiêu Phong lại nói: “Đợi đã, đừng thả hắn, trông chừng hắn cẩn thận, khi nào tôi bảo thả thì thả”.

Tiêu Vinh Đào đơ ra một lát, đến khi giọng nói của Đại Tống vang lên trong điện thoại gã mới vội nói: “Trông chừng chủ tịch tập đoàn Hầu Tước cẩn thận cho tôi, không được nhắc đến chuyện tiền nong”.

Đại Tống nói khẽ: “Nhưng hắn đã đồng ý cho chúng tôi 30 triệu rồi, không cần nữa thực ư?”

“Tôi nói ông không nghe rõ à? Không được nhắc đến tiền, chỉ cần trông chừng người cẩn thận cho tôi là được”, Tiêu Vinh Đào gào lên.

Cúp điện thoại.

“Mẹ kiếp!”, Đại Tống chửi thề.

Một tên đàn em hỏi: “Đại ca, tên nhãi con đó nói gì?”

“Bảo chúng ta không được lấy 30 triệu”, Đại Tống hung dữ nói.

“Không lấy 30 triệu nữa? 30 triệu lận đấy!”

Đại Tống gật đầu: “Còn thế nào nữa? Đám có tiền hoàn toàn không biết tiền quan trọng với chúng ta đến nhường nào, mẹ nó chứ!”

Nếu không phải nể mặt Liễu Chiêu Phong, đường đường là một ông chủ khu Nam như ông ta lại nghe lời một tên tép riu như Tiêu Vinh Đào chắc? Ông ta không đánh gã bầm dập đã là may lắm rồi!

Một tên đàn em lo lắng nói: “Có phải vì chủ tịch Hầu Tước không thể đùa được nên mới sợ bị người ta tìm ra không?”

Đại Tống cười nhạt: “Chúng ta nhiều anh em như vậy, còn sợ bị tìm ra chắc? Phía trên bảo chúng ta trông chừng người, chẳng phải là chuyện cỏn con thôi à?”

“Đúng, anh nói đúng”, tên đàn em gật đầu phụ họa: “Bọn chúng dám đến thì cho bọn chúng không còn đường về!”

“Haha…”, mọi người cười lớn.

Bởi vì trước đây Đại Tống ngồi tù vài năm nên sau khi ra tù thì thế lực không còn được như trước nữa, nếu không sao đến lược đám người kia vênh váo?

May mà thực lực cùng cái oai trước đây vẫn còn nên rất nhanh đã tập hợp được anh em, khống chế khu Nam nhưng tham vọng của ông ta không chỉ là khu này mà còn là cả thành phố Thiên Bắc.

Đại Tống cười xong thì nói: “Dù sao cũng đã thông báo cho người đưa tiền đến rồi, không muốn lấy cũng phải lấy!”

“Đại ca nói chí phải!”, tên đàn em nịnh hót.

“Cốc, cốc…”.

Tiếng gõ cửa vang lên, tên đàn em tự giác đi mở cửa, nhưng ngay sau đó gã đơ ra tại chỗ.

Nơi bọn chúng ở là một câu lạc bộ giải trí cao cấp, ngoài cửa cũng có đàn em trông giữ.

Bọn chúng cho rằng người vừa gõ cửa là tên đàn em có chuyện cần báo cáo nhưng ai ngờ, khi cửa mở ra lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Chỉ thấy mấy tên đàn em trông cửa đều nằm la liệt ra đất, không còn động đậy, không biết là chết rồi hay chỉ hôn mê.

Tên đàn em mở cửa lùi lại từng bước, giọng nói run run: “Đại ca… Đại ca…”.

Ngoài cửa, Bạch Hổ từng bước tiến lên, bước vào.

Nhóm người đứng thành hàng, cảnh giác mà nhìn anh ta. Bọn chúng đã nhìn thấy các anh em nằm ngoài cửa, không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Bạch Hổ cao mét chín, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn như một tòa tháp bằng sắt không thể lay động được, lại thêm đám người bị đánh ngã ngoài cửa, có thể thấy được người này đáng sợ đến nhường nào.

Đại Tống trên mặt vẫn tạm coi như bình tĩnh: “Mày là ai? Đến đây làm gì? Tao nhớ là chưa từng gặp mày”.

Bạch Hổ nhìn đám người, hờ hững nói: “Tôi là trợ lý, đến đưa tiền”.

Đại Tống nghe vậy thì thở phào nhưng cùng lúc đó tim ông ta lại đập thình thịch, bởi vì trong tay cái người tự nhận là trợ lý này, hoàn toàn không có tiền!

“Mày muốn gì?”, Đại Tống cảm thấy người này không bình thường, âm thầm đề phòng. Ông ta nghĩ bản thân có mười mấy người, đánh một người hẳn không vấn đề gì.

Bạch Hổ nói: “Chủ tịch đâu?”

Đại Tống nghe vậy thì đảo mắt: “Hắn ở một phòng khác, tao đưa mày đi”.

Bạch Hổ gật đầu, quay người định ra ngoài.

Lúc này, Đại Tống liếc mặt, các đàn em đều hiểu ý mà nắm chặt nắm đấm, xông về phía lưng Bạch Hổ.

Giọng nói đắc ý của Đại Tống vang lên: “Đưa mày đi gặp diêm vương”.

Nhưng lúc bọn chúng sắp đánh lên người Bạch Hổ thì anh xoay người, vung đấm, lại đạp bay vài tên, chỉ trong vài chục giây đã đập tơi bời chục tên đàn em, khiến chúng nằm lê lết trên mặt đất.

Đại Tống trợn to mắt, kinh hãi mà há miệng.

“Mày… Mày…”.

Ông ta “mày” cả nửa ngày cũng không nói thêm được gì.

Bạch Hổ từng bước từng bước tiến đến, Đại Tống sợ hãi từ từ lùi lại, cuối cùng lui đến bên cạnh sô pha, đã không thể lùi được nữa.

“Anh, anh, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói…”.

Đại Tống đã không còn dáng vẻ của một tên đại ca nữa mà trở nên nhát gan sợ hãi.

Bạch Hổ lạnh lùng nhìn ông ta: “Chủ tịch đâu?”

“Ra cửa rẽ trái, phòng thứ 2”.

Bạch Hổ có điện thoại định vị nhưng điện thoại lại nằm trong tay Đại Tống vì thế anh ta tìm được ông ta, lại không biết Bạch Diệc Phi ở đâu.

Đạt được đáp án mà mình muốn biết, Bạch Hổ vung tay, đánh ngất Đại Tống.

Trước khi ngất, trong đầu Đại Tống chỉ suy nghĩ duy nhất một điều: “Trợ lý bây giờ thật mạnh! Không chỉ xử lý công việc của công ty mà còn có thể hỗ trợ đánh nhau! Anh em xã hội đen còn sống thế nào được nữa?”

Một tiếng sau, Đại Tống tỉnh lại, sau đó phát hiện bản thân bị trói.

Ông ta nhìn xung quanh thì thấy đây là căn phòng nhốt Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi và Lưu Hiểu Anh đang ngồi trên ghế lúc trước, mà Bạch Hổ và Lưu Hà đứng hai bên sau lưng họ.

Đại Tống nuốt nước bọn, nịnh nọt: “Chủ tịch Bạch, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi…”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *