Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 211 – tình cờ gặp ông cụ lý

Lý Cường Đông và Lưu Tử Vân cùng với Chu Khúc Nhi đưa Lý Tuyết đến bệnh viện một chuyến để cô ấy khám sức khỏe toàn thân.

Ngưu Vọng đích thân kiểm tra và làm các xét nghiệm, kết quả sau khi hoàn tất cũng không phát hiện ra cái gì. Đám người Lý Cường Đông đành phải đưa Lý Tuyết trở về.

Trên xe, Chu Khúc Nhi kéo Lý Tuyết ngồi ở hàng sau, nói: “Tuyết Nhi, cậu xem cậu có muốn chơi đồ chơi gì không?”

Lý Tuyết chớp mắt, nói: “Đồ chơi?”

Lưu Tử Vân ngồi ở ghế phụ trừng mắt nhìn Chu Khúc Nhi, nói: “Tâm hồn của Tuyết Nhi bây giờ giống đứa trẻ năm sáu tuổi nhưng thật ra nó đã lớn như vậy rồi, còn chơi đồ chơi gì nữa?”

“Không còn cách nào khác, những đứa trẻ tuổi này không phải cũng thích chơi đồ chơi sao?”, Chu Khúc Nhi không biết phải làm sao chỉ đành nhún vai: “Dì ơi, nhỡ Tuyết Nhi muốn chơi thì sao?”

“Tuyết Nhi lúc còn bé cũng rất ít khi chơi đồ chơi, nhất định bây giờ cũng sẽ không”, Lưu Tử Vân quả quyết đáp.

Lý Cường Đông chỉ cười một tiếng.

Lưu Tử Vân đột nhiên lại oán trách nói: “Đều tại Bạch Diệc Phi, tất cả đều là lỗi của nó, nếu không phải do nó thì Tuyết Nhi cũng sẽ không biến thành bộ dạng như vậy!”

Chu Khúc Nhi có chút lúng túng, Lý Tuyết chớp mắt đầy nghi ngờ, cô đã biết Bạch Diệc Phi chính là chú rồi, nhưng tại sao mẹ luôn muốn nói xấu chú ấy vậy?

Lý Cường Đông thật không biết phải làm sao, nói: “Nó đã làm rất tốt rồi, hơn nữa nó cũng có điều khó xử”.

Lưu Tử Vân hừ một tiếng, bà ta mặc dù không nói gì nữa nhưng trong lòng vẫn rất bất mãn: “Nó có điều khó xử nhưng làm một người đàn ông mà ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được thì có được coi là đàn ông không?”

“Ông xem từ khi Tuyết Nhi gả cho nó đã hai năm rồi mà không có ngày nào được sống sung sướng, gần đây thì tốt rồi, nó là chủ tịch của Hầu Tước quyền cao chức trọng nhưng ông xem Tuyết Nhi còn khổ hơn ngày trước nữa kìa!”

Lý Cường Đông cười gượng: “Có nói thế nào đi nữa thì nó cũng cứu Tuyết Nhi, cũng là chồng của con bé”.

“Hừ!”, Lưu Tử Vân hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì về chuyện ly hôn của Lý Tuyết và Bạch Diệc Phi nữa.

Lưu Tử Vân không nói nữa, không khí bên trong chiếc xe cũng trở nên yên lặng.

Đột nhiên, Lưu Tử Vân nhìn thấy cái gì đó: “Ế, kia chẳng phải là bố sao?”

Lý Cường Đông nghe vậy liền quay qua nhìn, ông phát hiện người ở cuối cùng đang đứng xếp hàng trước chỗ nộp tiền điện chính là bố mình.

Lý Tuyết lại vô cùng tò mò, bố của bố, vậy chính là ông nội của cô rồi?

Ông cụ Lý đứng khom lưng ở phía cuối hàng trông không khác gì với những cụ ông bảy mươi tuổi bình thường, tóc thì bạc trắng, tấm lưng còng cùng gương mặt già nua.

Lý Cường Đông lấy chân đạp phanh gấp làm cho chiếc xe đột nhiên dừng lại.

Lưu Tử Vân trừng mắt nhìn Lý Cường Đông định nói gì đó nhưng nhìn vẻ mặt của Lý Cường Đông, bà ta liền ngậm miệng.

Lý Cường Đông nhìn cái bóng lưng còng xuống đó, tay cầm lái chợt xiết chặt.

Ân oán giữa hai người đã mấy chục năm rồi, giờ phút này ông nhìn thấy bố mình như vậy, trong lòng ông rất phức tạp.

Mấy chục năm qua, ông cụ Lý luôn thiên vị đối với những người đó, còn đối xử lạnh lẽo với gia đình bọn họ. Cuối cùng, nhìn hình dáng của ông cụ Lý hiện giờ…

Rất lâu sau đó, Lý Cường Đông định lái xe rời đi nhưng Lưu Tử Vân lại đột nhiên mở cửa xe.

Lý Cường Đông sửng sốt nói: “Bà…”

Lưu Tử Vân đã xuống xe nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của Lý Cường Đông, ông không có cách nào khác đành phải xuống xe, trước khi xuống xe còn dặn dò: “Hai đứa chờ một chút, bố mẹ sẽ mau chóng trở về”.

Lưu Tử Vân đã đi đến trước mặt ông cụ Lý: “Bố, bố tới nộp tiền điện ạ?”

Ông cụ Lý nghe tiếng gọi liền xoay đầu lại, khóe miệng ông ta cứng ngắc không nói lên lời.

Lưu Tử Vân trực tiếp cầm lấy phiếu đóng tiền điện trong tay ông cụ Lý, nhìn một chút nói: “Bố, bố đi về trước đi, để con giúp bố nộp tiền điện”.

Lý Cường Đông cũng vừa tới kịp, tiện tay đỡ ông cụ Lý, rồi gọi một tiếng: “Bố”.

Cơ thể ông cụ Lý khẽ run lên, muôn vàn cảm xúc bỗng chốc dâng lên trong lòng ông ta.

Ông ta đã từng sống chết cũng không chịu thừa nhận đứa con trai này, nhưng giờ đây nghe thấy đối phương cất lên tiếng gọi “bố” đầy ắp sự tự nhiên lẫn thân thương, so với đám người đó thì ông ta cảm thấy đây mới chính là tiếng gọi chân thành của một người con.

“Sao các con lại tới đây?”

“Bọn con vừa đi ngang qua, đúng lúc nhìn thấy bố”, Lý Cường Đông trả lời: “Bố, bố cùng con lên xe trước đi, những chuyện này cứ giao cho vợ con là được”.

“Được”, ông cụ Lý liền đi theo Lý Cường Đông lên xe, nói:”Cường Đông à, Tử Vân là một người phụ nữ tốt”.

Lý Cường Đông dạ một tiếng: “Con biết, phải rồi, bố, sao bố lại tự mình đi nộp tiền điện? Những người khác đâu?”

“Chúng nó bận rộn lắm”, ông cụ Lý đáp.

Bận? Rốt cuộc bọn họ bận rộn như thế nào mà ngay cả thời gian đi đóng tiền điện cũng không có?

Làm sao có thể?

Chẳng qua là bọn họ thấy ông cụ Lý không còn địa vị như xưa nên không thèm coi ông ấy ra gì.

Trở về xe, Lý Cường Đông để cho ông cụ Lý ngồi ở ghế phụ ngay cạnh mình.

Ông liếc nhìn Lý Tuyết ở phía sau xe, ông cụ Lý cũng có chút hoài nghi, mặc dù trước đây có chút không vui nhưng tại sao ánh mắt Lý Tuyết nhìn ông ta lại tràn đầy xa lạ cùng tò mò như vậy?

Ngược lại chỉ có Chu Khúc Nhi kêu lên một tiếng: “Ông nội Lý”.

Lý Cường Đông thấy vậy liền giải thích: “Tuyết Nhi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, bây giờ con bé chỉ như một đứa trẻ năm sáu tuổi, cái gì cũng không nhớ nữa rồi”.

“Cái gì?”, ông cụ Lý hơi run run nói: “Tại sao có thể như vậy?”

Lý Cường Đông liếc nhìn Lý Tuyết, kể qua một chút chuyện đã xảy ra gần đây.

Ông cụ Lý sau khi nghe xong liên tục than thở: “Cháu ta khổ quá…”

Lúc này, Lý Tuyết chớp mắt hỏi: “Ông là ông nội của cháu sao?”

Ông cụ Lý nhìn đôi mắt ngây thơ trong veo của Lý Tuyết, gật đầu một cái, nói: “Phải, ông chính là ông nội của cháu”.

Nếu là lúc trước, điều này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng bây giờ, ông cụ Lý đã biết mình sai rồi, trong lòng cũng tràn đầy hối hận cùng cảm giác tự trách bản thân, ông ta chỉ hy vọng còn có thể được mọi người tha thứ.

Nói về lần sau khi ông cụ Lý ngất xỉu đó, đám người Lý Đại Hải còn tưởng là ông cụ Lý ốm nặng không dậy nổi. Có thể ông cụ Lý đã nghĩ thông suốt rồi, so với những lúc bình thường càng trở nên già nua, ít nói hơn.

Rất nhanh, Lưu Tử Vân nộp xong tiền điện liền quay trở lại xe, ngồi ở hàng ghế sau bên cạnh Lý Tuyết.

Ông cụ Lý nói: “Đúng rồi, bố trả tiền cho các con”.

“Không cần đâu bố”, Lý Cường Đông bắt đầu cho xe chạy.

Ông cụ Lý cũng không kiên trì nữa.

Nghĩ ngợi một chút cũng phải, bây giờ hai người họ đã là chủ tịch của hai tập đoàn lớn thì chút tiền điện này cũng chẳng to tát gì.

Lý Cường Đông liếc nhìn ông cụ Lý nói: “Bố, bố phải quay về nhà cũ không? Con đưa bố trở về”.

Ông cụ Lý gật đầu: “Bố làm phiền con quá”.

“Không sao đâu bố, con trai đưa bố mình về nhà là chuyện đương nhiên, phiền phức gì chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *