Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 210 – ông chủ của mày là ai?

Gã đeo kính ngập ngừng một chút, nói: “Hắn và tôi đều là sát thủ”.

Ánh mắt Bạch Diệc Phi trở nên lạnh băng, con mẹ nó nói cũng như không!

“Đàn em của mày đang ở đâu?”

“Tôi không biết, hắn không để lộ dấu vết”.

Bạch Diệc Phi lại hỏi: “Mày có thể lấy được thuốc giải không?”

“Không thể, tôi chỉ có thể lấy được thuốc giải tạm thời còn thuốc giải thật sự thì không lấy được”.

“Vậy mày có thể điều chế thuốc giải không?”

“Không thể”.

“Thật sự không thể?”, Bạch Diệc Phi đem con dao lại gần bắp đùi của gã ta đe dọa.

Chân của gã đeo kính run lên: “Thật sự không thể, vấn đề này không phải sở trường của tôi”.

Con dao của Bạch Diệc Phi dừng lại: “Mày còn biết cái gì?”

“Tôi không biết, cái gì tôi cũng không biết, nên nói cái gì tôi cũng nói hết rồi”.

“Thật không?”, Bạch Diệc Phi hỏi một câu rồi sau đó không thèm báo trước liền cắm con dao xuống chân gã.

Gã đeo kính lại kêu lên một tiếng vô cùng thảm thiết: “Tôi… Tôi đều đã… nói hết… rồi”

Bạch Diệc Phi hừ lạnh một tiếng: “Ông chủ của mày là ai?”

“Tôi… Tôi không thể nói…”, gã đeo kính cắn răng.

Ánh mắt Bạch Diệc Phi lóe lên, nhìn dáng vẻ của gã đeo kính, dường như có giết gã thì gã cũng sẽ câm như hến, vậy mình cũng không cần phải hỏi nữa: “Nếu đã như vậy, tao thấy mày có thể yên tâm lên đường rồi đấy”.

“Cái gì?”, gã đeo kính đột nhiên ngẩng đầu: “Không, không, anh không thể giết tôi!”

Gã đeo kính hoảng sợ, gã nằm mơ cũng không nghĩ tới, Bạch Diệt Phi quả thật muốn giết gã.

“Anh giết tôi rồi sẽ không có ai đưa thuốc giải cho anh đâu!”

Bạch Diệc Phi không thèm để ý chút nào, hừ lạnh một tiếng cũng không trực tiếp giết gã mà đem con dao cho Bạch Hổ, rồi chậm rãi nói: “Mày ở đây chờ chết đi”.

Nói xong, Bạch Diệc Phi và Bạch hổ trực tiếp rời đi.

Nơi này là một cái container chứa hàng, hơn nữa còn là một cái container bỏ hoang trong nhà kho, nói cách khác, nơi này sẽ không có ai tới.

Gã đeo kính bị trói ở trong container, không có người tới cũng không có thức ăn nước uống, lại thêm trên người gã còn có vết thương. Không bao lâu nữa, gã ta cũng sẽ bị chết đói chết khát, thậm chí bởi vì vết thương trên người không được xử lý kịp thời cũng có thể dẫn đến mất máu mà chết.

Tóm lại, gã ta chết cũng không phải là do Bạch Diệc Phi động tay động chân.

Gã đeo kính nhìn Bạch Diệc Phi và Bạch Hổ, hét lớn: “Bạch Diệc Phi! Không phải anh muốn thuốc giải hay sao? Bạch Diệc Phi!”

“Tôi dẫn anh đi tìm đàn em của tôi! Tôi có thể tìm thấy hắn!”

Bạch Diệc Phi đã đi tới cửa, nghe xong câu này liền dừng bước.

Gã đeo kính thấy vậy nên cho là gã ta có hy vọng rồi: “Tôi có thể đưa anh đi tìm đàn em của tôi để hắn đưa thuốc giải thật sự cho anh!”

Nhưng trong lòng gã ta thầm nghĩ, chỉ cần Bạch Diệc Phi cởi trói, gã ta có thể lập tức chạy trốn hoặc có thể đưa Bạch Diệc Phi đi tìm đàn em rồi sau đó trực tiếp để đàn em giải quyết Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi xoay người, cười lạnh một tiếng: “Mày nghĩ tao là thằng ngu sao?”

Gã đeo kính sửng sốt, ngay sau đó nói: “Lời của tôi nói đều là sự thật, tôi có thể tìm được đàn em, chỗ của hắn có thuốc giải!”

Bạch Diệc Phi không muốn nói nhiều, trực tiếp quay người rời đi để cho Bạch Hổ khóa chặt cửa lại.

Trong đầu gã đeo kính tràn đầy nghi ngờ.

Tại sao có thể như vậy?

Bạch Diệc Phi thật sự không sợ chết sao?

Không có thuốc giải, sau này bệnh tình của anh ta sẽ càng trở nên nghiêm trọng, anh ta không quan tâm một chút nào sao?

Cảm giác sợ hãi trước cái chết đang bủa vây lấy gã đeo kính.

Song, gã bị người ta trói chặt cả tay chân, con dao duy nhất cũng bị Bạch Hổ lấy mất, nơi này không có gì cả, bên ngoài cửa cũng bị khóa, gã muốn đi ra ngoài nhưng căn bản là không thể.

Giờ phút này, gã đeo kính đã cảm nhận được nỗi tuyệt vọng sâu sắc.

Bạch Diệc Phi không giải quyết gã đeo kính mà trở về Hầu Tước rồi nằm trên ghế sô pha ngủ.

Long Linh Linh ban đầu định báo cáo công việc nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Bạch Diệc Phi, cô liền lặng lẽ đắp tấm chăn mỏng lên người cho anh rồi rón rén đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *