Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 208 – đang vui thì đứt dây đàn

Liễu Vô Cùng gọi điện thoại cho Vạn Hâm, hỏi: “Sao thế? Ông tuyên bố phá sản ư?”

Vạn Hâm không nói nhiều, chỉ nhắc nhở một câu: “Liễu Vô Cùng! Tôi chỉ khuyên cậu một câu, tốt nhất là dừng tay lại đi, đừng đấu với Hầu Tước nữa, cũng đừng đấu với Bạch Diệc Phi nữa, cậu không đấu lại được đâu”.

Liễu Vô Cùng sắc mặt trầm xuống, nói: “Tôi không đấu lại được? Chẳng qua là lần này tôi coi thường Bạch Diệc Phi quá, lần sau tôi sẽ không để thua hắn đâu”.

Vạn Hâm thở dài một tiếng, nói: “Cậu tự lo liệu đi”, nói xong gã cúp điện thoại luôn.

Liễu Vô Cùng rất tức giận, thầm mắng: “Dựa vào đâu mà nói ông đây không đấu lại được Bạch Diệc Phi? Chẳng qua hắn ta cũng chỉ có mỗi cái tập đoàn Hầu Tước thôi, đợi ông đây đánh sập nó thì lúc đó Bạch Diệc Phi sẽ chả là cái quái gì hết”.

Nhưng hắn ta không biết là, Bạch Diệc Phi không chỉ có một tập đoàn Hầu Tước mà sau lưng anh còn có nhà họ Bạch ở thủ đô, đó là thế lực mà hắn ta không thể động vào được.

Đợi một hồi lâu nhưng không thấy năm vị chủ tịch của năm tập đoàn đến, Liễu Vô Cùng cảm thấy bực bội. Đang định gọi điện thúc giục thì hắn ta nhìn qua camera biệt thự thấy có mấy người lạ mặt xuất hiện.

Mấy người này mặc toàn đồ đen, thân hình vạm vỡ, trong tay còn cầm đao to.

Liễu Vô Cùng nhìn thấy thế thì lập tức trợn trừng mắt, sau đó nhanh trí khóa trái cửa chạy lên tầng rồi đến bên cạnh cửa sổ của một phòng.

Vừa hay, bên cạnh của biệt thự này sát với một con hẻm khá yên tĩnh. Chỉ cần hắn ta có thể từ trên cửa sổ nhảy xuống thì có thể thoát thân rồi.

Liễu Vô Cùng đã nghe thấy âm thanh phá cửa, lúc này hắn ta không còn thời gian mà nghĩ nhiều nữa, lập tức mở cửa sổ rồi nhảy xuống.

“Phụp…”, lúc tiếp đất, Liễu Vô Cùng trẹo cả chân, đau đến mức nhăn nhó mặt mày. Nhưng lúc này không phải lúc để hắn ta kêu đau mà là lúc phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Hắn ta thập thễnh đi ra ngoài hẻm và còn gọi điện cho Tiêu Đằng.

“Tiêu Đằng! Các ông đến chưa vậy?”

“Sắp rồi, mấy phút nữa là đến”.

“Đừng đến nữa, nhà tôi có người đột nhập vào định giết tôi, các người mau đi đi”.

Tiêu Đằng kinh hãi, hỏi: “Vậy cậu phải làm sao?”

“Tôi không sao, tôi thoát được ra ngoài rồi, đang ở con hẻm phía sau. Đợi tôi không sao rồi tôi sẽ liên lạc với các ông”.

Sau khi nghe xong, Tiêu Đằng ừm một tiếng rồi nói tiếp: “Nhưng e rằng không cần đâu”.

“Cái gì?”, Liễu Vô Cùng ngây người ra, lập tức phản ứng lại, phẫn nộ quát: “Là các người?”

Sau khi nói xong, Liễu Vô Cùng lập tức cúp điện thoại mắng: “Mẹ kiếp”, ném điện thoại sang một bên, hắn ta vội chạy ra ngoài, thậm chí còn không để ý đến chân thập thễnh của mình nữa.

Mẹ nó chứ! Bây giờ Liễu Vô Cùng mới biết, đám sát thủ kia là chủ tịch năm tập đoàn liên kết lại và phái đến nhà mình.

Ban đầu khi phát hiện nhà mình có sát thủ thì hắn ta còn tưởng rằng Bạch Diệc Phi phái đến. Dù sao thì Bạch Diệc Phi cũng nói là tha cho hắn ta, còn nói hắn ta sẽ phải hối hận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Diệc Phi không thể nào ngang nhiên cho người đến giết mình như vậy được, vì vậy có lẽ không phải là Bạch Diệc Phi.

Sau đó, hắn ta lại nghi ngờ Diệp Ngải. Bởi biểu hiện của Diệp Ngải lúc đấu giá khiến hắn ta không thể không nghi ngờ. Có phải cô ta đã không còn nằm trong sự khống chế của mình nữa không? Nhưng hắn ta rất có niềm tin về thuốc của mình, nên cảm thấy chắc không phải là Diệp Ngải.

Kết quả lại là năm doanh nghiệp kia. Nhưng Liễu Vô Cùng không hiểu, bọn họ không muốn sống nữa sao? Nếu giết hắn ta rồi thì không còn ai cho họ thuốc giải nữa.

Nhưng nghĩ không ra thì cũng không còn quan trọng nữa, hiện giờ hắn ta phải sống đã, phải chạy thoát đã.

Không biết là chạy bao lâu, cuối cùng hắn ta nấp trong một công trường hỗn loạn để tránh tai mắt người khác.

Liễu Vô Cùng hiện giờ đâu còn phong thái của ngày xưa, hắn ta chỉ còn là một tên lang thang bị người ta truy giết mà thôi.

Nấp ở công trường một lúc lâu, đột nhiên Liễu Vô Cùng ngẩng đầu lên, gọi lên một cái tên: “Lưu Hiểu Anh”.

Đúng rồi! Sau khi bình tĩnh lại, cuối cùng hắn ta cũng nghĩ ra. Tại sao đám người kia lại dám phái người đến giết mình, chẳng phải là đã được giải độc rồi sao? Mà người có thể giải độc, ngoài Lưu Hiểu Anh thì hắn ta không nghĩ ra ai khác.

Hơn nữa, buổi đấu giá ngày hôm nay, Bạch Diệc Phi hỏi như vậy chắc chắn là đã thương lượng với năm doanh nghiệp từ trước rồi, Bạch Diệc Phi đã giải độc cho đám người đó rồi.

Cũng khó trách Bạch Diệc Phi lại tha cho hắn ta. Bởi vì ngồi tù mới là sự lựa chọn tốt nhất và an toàn nhất với hắn ta. Nhưng… Đã muộn mất rồi.

Gã đeo kính sau khi rời khỏi Hầu Tước thì liền đến câu lạc bộ Cửu Thiên trút bỏ dục vọng mà Lưu Hiểu Anh đã ‘gây’ ra với gã ta.

Là một sát thủ, gã ta có rất nhiều tiền nên đã thuê một phòng vip, bên trong có cả suối nước nóng, còn gọi thêm hai người đẹp vào phục vụ mình.

Ngâm mình trong nước nóng, bên cạnh là hai cô em mặc bikini, gã ta cầm chén rượu vang lên nhấp một ngụm và hưởng thụ cảm giác đó.

Gã ta nheo mắt nhìn hai người đẹp bên cạnh mình, còn giơ tay ra sờ mó vài cái, phê thì có phê nhưng vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó?

Là thứ gì vậy? Chính là khí chất ‘vạn người mê’ của Lưu Hiểu Anh.

Đám gái này quá quen với cảnh tượng như này rồi, trên người còn ‘nồng nặc’ mùi phong trần nhưng Lưu Hiểu Anh thì khác. Cô ta vẫn còn trong trắng, lại thông minh cơ trí, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta rạo rực trong người.

Đột nhiên ‘bụp’ một cái, cửa và trần nhà của phòng vip đó bị phá tan. Người đi đến trước cửa là Bạch Hổ, còn người nhảy từ trên trần nhà xuống là Từ Lãng.

Bạch Hổ nhìn Từ Lãng, có chút bất ngờ khi gã ta lại đến đây. Nhưng hai người dường như hiểu ý nhau, lúc đi vào trong thì chỉ nhìn nhau một cái rồi ra tay cùng lúc luôn.

Gã đeo kính đang ngâm mình trong nước nóng sau khi nghe thấy âm thanh thì lập tức đẩy người đẹp ra, vội vã đứng lên. Hai người đẹp kia khi thấy tình huống này thì sợ hãi đến nỗi hét lớn.

Từ Lãng cách gã ta khá gần, ba bước chân là đến bên cạnh gã ta rồi đấm về phía đó.

Nhưng gã đeo kính cũng không phải loại kém cỏi, gã ta cúi người tránh được cú đấm của Từ Lãng, đồng thời đá một chân lại với ý đồ đá ngã Từ Lãng để có cơ hội chạy thoát.

Từ Lãng không đấm trúng gã đeo kính, khi nhìn thấy động tác đó của gã ta thì một tay nắm chặt lấy cánh tay của gã ta, dùng sức nhảy lên để tránh cú đá chân, đồng thời đè nén người xuống khiến gã đeo kính suýt nữa không đỡ kịp rồi đè gã ta trên đất.

Bạch Hổ cũng bước lại, một tay nắm chặt gã đeo kính rồi lên gối. Gã đeo kính cảm giác như dạ dày của mình sắp bị đâm thủng.

Từ Lãng lại ra tay, lấy ra đao cong của mình rồi đâm lại.

Gã đeo kính theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, cũng không để ý đến bụng của mình nữa mà lúc này gã ta như muốn bùng nổ. Gã ta giãy ra khỏi sự khống chế của hai người để tránh đao đâm đến. Nhưng đao đã để lại một lỗ dài trên cánh tay gã ta. Máu tươi từ lỗ đó chảy xuống rồi chảy xuống đồ gốm sứ màu trắng.

Bạch Hổ và Từ Lãng ra tay cùng lúc, gã đeo kính có lợi hại đến mức nào thì cũng không đánh lại được hai người. Mấy phút sau, gã đeo kính hơi thở yếu ớt nằm gục trên đất, trên người còn có vết thương lớn, mặt sưng vù, khóe miệng, trên tay và chân đều đang chảy máu.

Từ Lãng và Bạch Hổ dừng tay, sau đó Từ Lãng hỏi: “Để sống hay chết đây?”

Bạch Hổ đáp: “Chết”.

Từ Lãng định ra tay nhưng bị Bạch Hổ ngăn lại.

“Chẳng phải là cho chết sao?”, Từ Lãng hỏi.

Bạch Hổ đáp: “Quả thực là đáng chết nhưng tôi cảm thấy, sống sẽ có tác dụng hơn”.

Từ Lãng nghe thấy thế chỉ ừm một tiếng chứ không nói gì thêm: “Vậy thì giao lại cho anh đấy”, chỉ có điều, trong lúc rời đi gã vẫn không kìm nổi mà đá gã đeo kính một cái.

Bạch Hổ nhìn gã đầy thâm ý, lúc này Từ Lãng ánh mắt lóe lên, giải thích: “Nhìn tôi làm gì? Tôi nhìn thấy gã ta là đã thấy không vui rồi. Trước đây gã ta còn nói tôi không có bản lĩnh, còn cướp cả mối làm ăn của tôi”.

Quả đúng là như vậy, nếu như không xuất hiện gã đeo kính này thì Từ Lãng chỉ có một nhiệm vụ thôi, tiền thù lao gã cũng được lĩnh một mình nhưng giờ đây ông chủ lại phái thêm người đến. Gã đeo kính này còn nói gã không có bản lĩnh, vì vậy ông chủ mới phái gã đến. Là sát thủ số một thủ đô mà bị nói là không có bản lĩnh, làm sao mà gã nuốt được cục tức này.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *