Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 206 – mò tới công ty

Biệt thự cảng Lam Ba, Lưu Tử Vân và Lý Cường Đông đều đang ngồi trong phòng khách cùng Lý Tuyết. Ngoại trừ bọn họ còn có Chu Khúc Nhi.

“Khúc Nhi, ăn hoa quả đi”, Lưu Tử Vân đặt hoa quả đã được gọt xong lên.

“Cảm ơn cô”, Chu Khúc Nhi cười cầm lấy một miếng táo.

Lưu Tử Vân cười ngồi xuống: “May mà có cháu bên cạnh Tuyết Nhi nếu không cô chú cũng không biết phải làm sao!”

Mặc dù hai người là bố mẹ Lý Tuyết nhưng suy cho cùng thì vẫn có sự cách biệt về tuổi tác, đặc biệt là lúc này trí não của Lý Tuyết chỉ còn có 5 tuổi, sự cách biệt này lại càng thêm lớn. Có Chu Khúc Nhi ở đây, mọi chuyện cũng tốt hơn nhiều.

Lúc này, Lý Tuyết cầm một miếng táo, vừa ăn vừa hỏi: “Chị, khi nào chú mới về?”

“Nhớ nó làm gì?”, Lưu Tử Vân bất giác nói: “Nó chỉ biết mang lại phiền phức với nguy hiểm cho Tuyết Nhi!”

Lý Tuyết nghe vậy thì không vui. Rõ ràng chú là người tốt như vậy, tại sao mẹ lại nói thế? Sao mẹ lại không thích chú?

Chu Khúc Nhi chỉ đành cười khan, nói với Lý Tuyết: “Tuyết Nhi, đến tối chú mới về, chú đang kiếm tiền mua đồ ăn ngon cho Tuyết Nhi đấy!”

“Thật ạ?”, Lý Tuyết chớp mắt hỏi.

Chu Khúc Nhi gật đầu: “Đương nhiên”.

Lưu Tử Vân hừ một tiếng bày tỏ sự bất mãn của mình.

Lý Cường Đông lại cười vui vẻ, không nói gì.

Đến lúc Chu Khúc Nhi đi vệ sinh thì vội vã lấy điện thoại gọi cho Bạch Diệc Phi.

“Alo, Bạch Diệc Phi, tối nay lúc về anh nhớ mang đồ ăn ngon cho Tuyết Nhi”.

Bạch Diệc Phi đáp: “Cô không nói thì tôi cũng mang”.

Chu Khúc Nhi hừ một tiếng: “Được rồi, không có chuyện gì thì về sớm,Tuyết Nhi cứ nhắc anh suốt”.

Phòng làm việc tập đoàn Hầu Tước, Lưu Hiểu Anh nhìn Bạch Diệc Phi cúp điện thoại, trêu trọc: “Vợ gọi à?”

“Đừng nói linh tinh, là Khúc Nhi”, Bạch Diệc Phi đặt điện thoại xuống, bởi vì biết Lý Tuyết nhớ mình mà khóe miệng còn vương ý cười rõ ràng.

Lưu Hiểu Anh tấm tắc: “Tôi thấy anh rất có duyên với phụ nữ đấy”.

“Anh xem phụ nữ bên cạnh anh xem, ngoại trừ vợ anh ra còn có Chu Khúc Nhi, Linh Linh, tôi, à, còn cả Diệp Ngải nữa”.

Cô ta tiếp tục nói: “Anh thấy Diệp Ngải thế nào? Tôi nhìn ra được là cô ta thích anh”.

“Cô nghĩ nhiều rồi”, Bạch Diệc Phi trả lời: “Không thể nào”.

Diệp Ngải tiếp cận anh là vì có mục đích, sau này còn bắt tay với Diệp Phàm, hại Lý Tuyết suýt nữa thì không tỉnh lại được. Mục đích của cô ta có lẽ cũng là lật đổ Hầu Tước, vì thế Bạch Diệc Phi cảm thấy không có chuyện cô ta thích anh.

Chỉ là thái độ của Diệp Ngải ở buổi đấu giá rất khó hiểu, anh không hiểu được.

Lưu Hiểu Anh chẹp miệng: “Anh đúng là tên đầu đất, e là ngoại trừ Tuyết Nhi ra, anh đều cảm thấy không ai thích anh”.

Bạch Diệc Phi quả nhiên gật đầu, sau đó chuyển đề tài: “Tối nay cô về với Linh Linh đi”.

Lưu Hiểu Anh không đồng ý: “Tối nay tôi đi ăn cơm với anh”.

“Tại sao?”

Lưu Hiểu Anh trợn mắt: “Anh giai à, anh vẫn còn đang trúng độc đấy!”

“…À”, Bạch Diệc Phi vốn muốn nói gì đó nhưng suy nghĩ một lát, dường như cũng không có gì không tốt nên anh gật đầu đồng ý.

Buổi chiều, Long Linh Linh gõ cửa: “Chủ tịch, có người muốn gặp anh”.

“Ai?”, Bạch Diệc Phi hỏi.

“Tôi chưa từng gặp người này”.

Nói xong, Long Linh Linh bật camera lên cho Bạch Diệc Phi xem.

Đó là một người đàn ông đeo kính, bề ngoài văn vẻ lịch sự, nhưng cho dù vậy cũng không che được sự độc ác trong mắt gã ta.

Nhìn thấy người này, tim Bạch Diệc Phi nảy lên. Đó chính là người muốn giết anh hôm đó, cũng là người cho anh thuốc độc cùng thuốc giải.

Bạch Diệc Phi rũ mắt: “Để gã vào”.

Anh lại nói với Lưu Hiểu Anh: “Cô ra ngoài đi”.

Lưu Hiểu Anh thấy đôi mắt Bạch Diệc Phi lạnh lẽo hơn nữa thái độ kiên quyết, người này hẳn không đơn giản, vì thế cô ta rất nghe lời mà ra khỏi phòng làm việc cùng Long Linh Linh.

Gã đeo kính đã đợi ở ngoài một lúc lâu, thấy Lưu Hiểu Anh và Long Linh Linh đi ra thì mắt gã ta sáng lên.

“Tên ngu ngốc này thật là có phúc! Bên cạnh có nhiều người đẹp như vậy!”

Hai cô gái không thèm quan tâm đến gã ta.

Gã ta đeo kính không vội gặp Bạch Diệc Phi mà từng bước đến gần Lưu Hiểu Anh: “Người đẹp, theo tôi được không?”

Lưu Hiểu Anh trừng gã ta: “Ngại quá, tôi không có hứng thú yêu đương với tên thần kinh”.

“Haha…”, gã ta không những không tức giận mà còn càng thêm thích thú: “Gắt đấy, tôi thích!”

Sắc mặt Long Linh Linh sầm xuống, nhắc nhở gã: “Chủ tịch của chúng tôi còn đang đợi anh trong phòng làm việc đấy”.

Gã đeo kính vẫn nhàn nhã: “Không vội, tôi muốn bồi dưỡng tình cảm với hai người đẹp”.

“Anh! Đây là Hầu Tước, không phải là nơi để anh chơi bời!”

Gã đeo kính nghe vậy thì nhìn Long Linh Linh, đánh giá cô: “Cô cũng được đấy, hay là cả ba chúng ta cùng tới luôn?”

Lưu Hiểu Anh chắn trước người Long Linh Linh: “Anh nhìn gì mà nhìn, còn nhìn nữa tôi móc mắt anh ra đấy!”

Gã ta nhếch môi, đột nhiên vươn tay, tốc độ nhanh đến kỳ lạ, trong chớp mắt đã kéo Lưu Hiểu Anh vào lòng, trong tay còn cầm một con dao găm, đặt lên cổ cô ta.

“Hiểu Anh!”, Long Linh Linh kêu lên.

“Cô định móc mắt tôi thế nào?”

Lưu Hiểu Anh sợ đến mức không dám nói chuyện. Cô ta không ngờ rằng một gã đàn ông trông lịch sự, hơi háo sắc một chút lại cầm dao găm ra, rõ ràng là tên biến thái!

Long Linh Linh lo lắng nhìn Lưu Hiểu Anh: “Tôi nói cho anh biết, nơi này là Hầu Tước, nếu anh dám làm loạn, anh nhất định sẽ không ra khỏi đây được đâu!”

Gã đeo kính không thèm quan tâm: “Yên tâm, chủ tịch của các cô không dám”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *