Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 200 – bài tẩy của liễu vô cùng

Liễu Vô Cùng sầm mặt: “Cô làm gì vậy?”

Diệp Ngải nhún vai: “Chủ tịch Bạch không theo, không có nghĩa là những người khác cũng không theo!”

Liễu Vô Cùng híp mắt, Diệp Ngải không sợ thuốc độc của hắn ta nữa ư? Thế mà dám đối đầu với hắn ta?

Bạch Diệc Phi cười cười: “Liễu Vô Cùng, anh xem, đã đến mức giá này rồi, anh còn theo nữa không? Nhưng tôi phải nhắc nhở anh một câu, không có tiền trả thì sẽ bị tạm giam đấy”.

Liễu Vô Cùng lạnh giọng: “Tao đã dám trả giá thì đương nhiên có khả năng chi trả, không đến lượt mày quan tâm, mày tự lo cho Hầu Tước của mày đi!”

“Hầu Tước không cần anh lo, nó sẽ phát triển ngày một tốt hơn, mà anh…”.

Anh không nói hết nhưng ý tứ đã rõ ràng. Anh không tin Liễu Vô Cùng có nhiều tiền để trả như vậy.

Liễu Vô Cùng cười nhạo: “Bạch Diệc Phi, mày vẫn còn quá non. Mày nghĩ Hầu Tước của mày còn có thể phát triển được gì? Bốn mảnh đất vừa rồi, cộng thêm mảnh đất ngoại ô phía Nam này, mày có thể làm gì được?”

Lời vừa dứt, mấy ông lớn đều kinh ngạc.

Liễu Vô Cùng quả thực lắm thủ đoạn, cũng rất dũng cảm.

Hắn ta đối đầu với Hầu Tước mà còn chiếm được lợi thế, suy cho cùng, bọn họ đã quá coi thường hắn ta.

Lúc này, đám người đó gió chiều nào xoay chiều đấy, đều nghiêng về phía Liễu Vô Cùng, nhân cơ hội “giẫm đạp” Hầu Tước.

“Đúng thế, chủ tịch Bạch vẫn còn quá non”.

“Chủ tịch Bạch vẫn chưa hiểu được sự biến đổi của thị trường”.

“Biết sao được, chủ tịch Bạch chưa trải đời, không hiểu cũng là bình thường”.

“…”

Bạch Diệc Phi không tỏ vẻ gì, chỉ là Long Linh Linh và Trương Vinh đều sầm mặt.

Trương Vinh còn nói chuyện với người gần đó.

“Các người thì biết gì? Chủ tịch tự có suy nghĩ của mình, đến lượt các người lắm mồm à?”

Những người kia nghe thấy câu này đều coi thường nhưng cũng không nói gì nữa.

Liễu Vô Cùng nhìn Bạch Diệc Phi, đắc ý nói: “Mày xem, sự thật là mày không thắng được tao! Hầu Tước sớm muộn cũng đi đời!”

Tiếp đó, hắn ta híp mắt, nhìn về phía vị trí nào đó phía sau lưng.

Không lâu sau, mọi người lại nghe thấy một tiếng trả giá.

“2 tỷ!”

Nhìn về hướng phát ra âm thanh lại thấy được Tôn Vĩ – chủ tịch ngân hàng Cự Đỉnh.

Tôn Vĩ nói: “Ngân hàng chúng tôi có tiền, tôi thay cậu Liễu ra giá”.

Bạch Diệc Phi nhướng mày, hóa ra chủ tịch Cự Đỉnh cũng bị Liễu Vô Cùng khống chế rồi.

Mà những người khác cũng kinh ngạc.

Chủ tịch của Cự Đỉnh vậy mà lại giúp Liễu Vô Cùng trả giá, hai người đó rốt cuộc có quan hệ gì?

Chẳng lẽ hai người có hợp tác với nhau?

Rất có khả năng là vậy!

Nhưng phải nói rằng, Liễu Vô Cùng quả thực rất đáng gờm, ngay cả chủ tịch của Cự Đỉnh cũng giúp hắn ta.

Liễu Vô Cùng cười nhìn Diệp Ngải: “Thế nào? Cô Diệp vẫn muốn theo tiếp à?”

Diệp Ngải nhún vai: “Ngay cả Cự Đỉnh cũng ủng hộ anh Liễu rồi, tôi đương nhiên sẽ không làm chuyện vô ích”.

Ý là cô ta không theo nữa.

Mọi người đều nhìn về phía Liễu Vô Cùng, vào lúc này mọi người đã có cái nhìn hoàn toàn khác về hắn ta.

Họ đều có cùng suy nghĩ là sau này tuyệt đối không được đối đầu với hắn ta. Hắn ta không chỉ có bản lĩnh mà còn có Cự Đỉnh chống lưng, mẹ nó, đến thế rồi ai còn dám động vào nữa?

“Sau này nên chú ý lấy lòng anh ta!”

“Đúng thế, nhưng mà có ai biết được rốt cuộc thân phận của anh ta là gì không?”

Mọi người cùng lắc đầu.

Liễu Vô Cùng đắc ý nhìn Diệp Ngải. Nhà họ Diệp không phải rất có tiền à? Không theo nữa đi?

Diệp Ngải không có vẻ gì là tức giận, mà nhìn Bạch Diệc Phi, cười ẩn ý.

Bạch Diệc Phi khó hiểu.

Cô ta có ý gì?

Theo lý mà nói, Diệp Ngải là đối thủ của anh, sao cô ta lại giúp anh?

Nhưng cho dù không có cô ta, trò chơi này cũng đã đủ hấp dẫn.

Bởi vì Bạch Diệc Phi biết, Liễu Vô Cùng không thể lấy ra nhiều tiền như vậy, thế nên hắn ta chỉ có cách gom góp tiền của 6 tập đoàn. Nhưng hắn ta không ngờ rằng, ngoại trừ chủ tịch của Vạn Hâm ra, Bạch Diệc Phi đã giải độc cho 5 người còn lại.

Không có sự giúp đỡ của 5 vị chủ tịch, Liễu Vô Cùng không có tiền, chỉ còn nước ngồi tù. Điều này có lợi cho anh.

Đáng tiếc là, anh bỏ sót mất chủ tịch Tôn Vĩ của Cự Đỉnh.

Anh đã sớm đoán ra được Liễu Vô Cùng không chỉ khống chế 6 tập đoàn đó nhưng không ngờ hắn ta lại nắm trong tay Tôn Vĩ. Cự Đỉnh là ngân hàng, thứ không thiếu nhất là tiền.

Nhưng kết cục thế nào, đến cuối cùng mới có thể biết được.

Bạch Diệc Phi cúi đầu nói với Lưu Hiểu Anh vài câu. Cô ta gật đầu, rời đi.

Sau đó anh nói với Liễu Vô Cùng: “Anh Liễu, mảnh đất ngoại ô phía Nam này xem ra là của anh rồi, chúc mừng anh!”

Liễu Vô Cùng nghe vậy đắc ý cười: “Bạch Diệc Phi, mày còn non lắm!”

Bạch Diệc Phi mặc kệ, nhìn người dẫn chương trình: “Đã không còn ai theo nữa, hẳn là nên gõ búa rồi?”

Người dẫn chương trình lúc này mới hoàn hồn, kích động cầm micro nói: “2 tỷ lần 1! 2 tỷ lần 2! 2 tỷ lần 3! Đã chốt! Chúc mừng anh Liễu đã đạt được hợp đồng mảnh đất ngoại ô phía Nam”.

Người dẫn chương trình nói xong thì tiếng vỗ tay của mọi người cũng vang lên.

“Rào, rào, rào…”.

Liễu Vô Cùng hưởng thụ tiếng vỗ tay, dùng dáng vẻ của kẻ chiến thắng mà nhìn Bạch Diệc Phi một cách coi thường.

Bạch Diệc Phi cười nhìn gã, trong nụ cười mang đầy ẩn ý.

Liễu Vô Cùng đột nhiên có dự cảm không lành: “Mày cười cái gì?”

“Tôi đang lo lắng cho anh Liễu đây”.

“Mày có ý gì?”, Liễu Vô Cùng sầm mặt hỏi.

Mà Bạch Diệc Phi lại quay sang nói với người dẫn chương trình: “Mặc dù anh Liễu có chủ tịch Cự Đỉnh chống lưng nhưng tôi cảm thấy để đề phòng bất trắc, chúng ta vẫn nên kiểm tra tài khoản của anh Liễu thì hơn”.

“Bạch Diệc Phi, mày bị ngu à?”, trong mắt Liễu Vô Cùng tràn đầy coi thường.

Mọi người thấy vậy đều ngầm gật đầu, còn mang theo sự khinh bỉ với Bạch Diệc Phi.

Bọn họ đều cho rằng anh không thắng được người ta nên muốn nhân cơ hội gây chuyện.

Bạch Diệc Phi cũng không động não mà nghĩ xem, người ta có Cự Tinh chống lưng, sao có thể thiếu tiền được?

Liễu Vô Cùng cười lạnh: “Không giấu gì mày, cho dù không có Cự Đỉnh, tao cũng có thể thanh toán, bởi vì 6 tập đoàn Vạn Hưng, Nguyện Nha, Bách Gia… đều có hợp tác với tao. Chúng tao có quyền góp tiền, mày cảm thấy còn cần kiểm tra ư?”

Mọi người nghe vậy đều lấy làm kinh hãi.

Mẹ nó, Liễu Vô Cùng cũng quá ghê gớm rồi đấy!

Nếu đã hợp tác với 6 tập đoàn thì cho dù Cự Đỉnh không ra tay thì cũng có thể gom đủ tiền giải quyết!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *