Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 198 – vượt quá ngân sách

“Sao tôi có cảm giác bọn họ đang cố ý đối đầu với Hầu Tước nhỉ?”

“Tôi cũng thấy vậy. Không phải gần đây mấy tập đoàn này đang ngăn cản Hầu Tước sao?”

“Nghe ông nói thì thấy đúng thật!”

Sắc mặt của Vạn Đại Bảo trông như nuốt phải ruồi. Bạch Diệc Phi là chủ tịch của Hầu Tước, vậy thì mấy lời hắn ta nói ban nãy ngu tới cỡ nào chứ? Lúc này hắn ta chỉ hy vọng sau khi Bạch Diệc Phi đấu giá xong sẽ quên luôn chuyện cá cược vừa rồi của bọn họ đi.

Hiện giờ Bạch Diệc Phi không rảnh để ý đến Vạn Bảo Đại, anh nhìn về phía Tiêu Đằng, Tiêu Đằng quay đầu lại cười một tiếng.

Long Linh Linh vô cùng lo lắng: “Chủ tịch, ngân sách dự tính của chúng ta chỉ có 1 tỷ, nhưng bây giờ…”

Bạch Diệc Phi rũ mắt xuống, sau đó anh lại giơ bảng lên lần nữa: “1 tỷ mốt”.

Long Linh Linh kinh ngạc nhìn Bạch Diệc Phi.

Lưu Hiểu Anh không tham gia cùng hai người họ, nhưng cô ta có thể cảm thấy tình thế bây giờ không được lạc quan lắm.

Bây giờ cũng đã vượt mốc 1 tỷ, đã vượt qua những gì đám Vạn Đại Bảo nói lúc nãy rồi.

Người dẫn chương trình vô cùng kích động. Một tỷ đã coi là giá tiền hợp lý rồi, bây giờ lại tăng thêm, giá tiền này chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa!

Đương nhiên đối với người dẫn chương trình mà nói thì là một chuyện vô cùng sung sướng. Dù sao giá tiền cao hơn thì hoa hồng chia cho bọn họ cũng cao hơn. Đấu giá hơn một tỷ, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã biết hoa hồng được chia dày thế nào rồi.

“Một tỷ mốt! Một tỷ mốt! Còn ai tăng giá nữa không?”

Bạch Diệc Phi nhìn chằm chằm vào người dẫn chương trình, nhìn đến đỏ cả mắt. Mặc kệ mảnh đất này có vượt qua dự toán bao nhiêu thì cũng nhất định phải có được, nếu như bỏ lỡ mảnh đất này thì Hầu Tước sẽ phải gặp khó khăn.

Tất cả mọi người đều nín thở.

Một tỷ mốt rồi đó!

Đây là số tiền không phải một doanh nghiệp bình thường nào cũng có thể bỏ ra, cho dù có thì cũng phải xoay được số tiền đó mới tính. Nhưng mà Hầu Tước không giống như vậy.

Việc này cũng đủ để chứng minh rằng Hầu Tước thật sự là doanh nghiệp đứng đầu thành phố Thiên Bắc này.

Đúng lúc này Liễu Vô Cùng đột nhiên giơ bảng lên: “Một tỷ hai”.

Mọi người xôn xao.

“Đây là tập đoàn nào vậy?”

“Không biết nữa, nãy giờ có thấy anh ta ra giá đâu!”

“Không phải đại diện của tập đoàn nào đó chứ?”

“…”

Liễu Vô Cùng vẫn luôn ở nước ngoài, gần đây mới về nước cho nên những người biết về hắn ta không nhiều.

Bạch Diệc Phi cắn răng. Đằng sau Liễu Vô Cùng có mấy tập đoàn khác ủng hộ, nên hắn ta giá bao nhiêu cũng không sợ, nhưng anh thì không được, anh chỉ có Hầu Tước mà thôi. Dù cho tài lực của Hầu Tước có hùng hậu thì cũng không thể đọ được với cả đám tập đoàn kia cộng lại!

Long Linh Linh nghe thế thì lo lắng: “Chủ tịch, chúng ta…”

Trương Vinh ngồi bên cạnh cũng rất lo lắng. Đúng là Hầu Tước bắt buộc phải có được mảnh đất ở ngoại ô phía Nam này. Nhưng mà bây giờ giá đã lên đến một tỷ hai rồi, nếu như mua được thì cũng lỗ một khoản lớn!

“Chủ tịch, nếu không thì chúng ta bỏ cuộc đi?”, Trương Vinh nói vọng sang.

Bạch Diệc Phi làm như không nghe thấy, anh lại giơ bảng lên một lần nữa: “Một tỷ tư”.

Mảnh đất này quả thật vô cùng đáng giá, nhưng cũng không đến mức trở thành bảo vật có một không hai. Một tỷ đã coi như là rất tốt rồi, bây giờ lại nâng lên thành một tỷ tư, vượt xa giá trị vốn có của mảnh đất này.

Nếu thế cho dù là ai đi chăng nữa thì dù có lấy được mảnh đất này cũng chắc chắn sẽ không có lời.

Theo lý thuyết thì chắc sẽ không ai ra giá nữa, nhưng không ngờ bọn họ lại vẫn tiếp tục.

Liễu Vô Cùng xoay người nhìn Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi bình tĩnh nhìn lại Liễu Vô Cùng.

Hai người giao chiến trong yên lặng, những người khác không ai hay biết.

Lúc này, Liễu Vô Cùng giơ bảng một lần nữa: “Một tỷ rưỡi”.

“Trời ạ!”

“Một tỷ rưỡi!”

“Anh ta điên rồi sao?”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Liễu Vô Cùng.

Có rất nhiều người không biết hắn ta, cũng không biết được thân phận của hắn ta, nhưng khi thấy hắn ta chi ra một tỷ rưỡi để tranh với Hầu Tước thì tất cả mọi người đều bội phục dũng khí và tài lực của hắn ta.

Người này phải nhiều tiền cỡ nào mới có thể chi ra một tỷ rưỡi mà không thèm chớp mắt một cái thế chứ!

Người dẫn chương trình càng trở nên kích động: “Một tỷ rưỡi! Một tỷ rưỡi! Đến thời điểm này thì đây là giá cao nhất đêm nay, còn ai muốn tăng giá nữa không? Còn có ai muốn tăng giá không?”

Sắc mặt của Bạch Diệc Phi thật sự trở nên không tốt.

Trương Vinh sợ Bạch Diệc Phi lại giơ bảng lên lần nữa nên vội vàng nói: “Chủ tịch, thật sự không có lời, lỗ to đó!”

Mặc dù biết rõ mảnh đất này rất quan trọng với Hầu Tước, nhưng nếu tiếp tục nữa thì chỉ có lỗ vốn mà thôi. Đến lúc đó Hầu Tước sẽ càng thảm hại hơn!

Lưu Hiểu Anh không hiểu những chuyện làm ăn này của bọn họ nên cũng không dám xen vào.

Sau khi ra giá xong thì Liễu Vô Cùng đắc ý liếc nhìn phía Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi trầm mặc không nói, giống như đang tính toán xem có nên ra giá nữa hay không.

Lúc này Liễu Vô Cùng lại nhìn về phía Bạch Diệc Phi, hắn ta nói ra hai chữ: “Thuốc giải”.

Bạch Diệc Phi chấn động. Anh hiểu rõ ý của Liễu Vô Cùng. Chỉ cần Bạch Diệc Phi ngừng ra giá thì Liễu Vô Cùng sẽ đem thuốc giải của Trần Hạo đưa cho Bạch Diệc Phi.

Liễu Vô Cùng nhếch môi cười một tiếng: “Phải xem mày lựa chọn thế nào đây?”

Mặc dù hai người ngồi cách xa nhau nhưng vẫn có thể nhìn rõ khẩu hình miệng của đối phương, biết rõ đối phương muốn nói cái gì.

Bạch Diệc Phi siết chặt tay.

Không có mảnh đất ở ngoại ô phía Nam này, cộng thêm bốn mảnh đất khác nữa thì trước mặt Hầu Tước chính là một nước cờ thua thảm hại, không thể nào trụ nổi nữa!

Nhưng nếu như anh có được mảnh đất ở ngoại ô phía Nam này, vậy thì Hầu Tước vẫn còn khả năng sống sót, nhưng mà nó lại được đánh đổi từ tính mạng của Trần Hạo.

Đương nhiên Lưu Hiểu Anh vẫn có thể giải độc, chẳng qua chỉ có chút phiền phức mà thôi.

Mà Liễu Vô Cùng cũng biết Lưu Hiểu Anh làm việc cho Bạch Diệc Phi, nhưng hắn ta không cho rằng Lưu Hiểu Anh có thể giải được độc của mình, nên hắn ta mới dám dùng thuốc giải để ép Bạch Diệc Phi phải từ bỏ.

Đồng thời hắn ta cũng muốn để Trần hạo biết rằng những lời mà hắn ta nói đêm hôm đó có giá trị hay không.

Lúc này Liễu Vô Cùng đang gọi video với Trần Hạo. Trần Hạo có thể thấy được tất cả những gì diễn ra ở chỗ này.

Không phải Trần Hạo thấy Bạch Diệc Phi là người trọng tình nghĩa, coi mình là anh em sao?

Không phải Trần Hạo đã nói dù có chết cũng sẽ không bao giờ làm việc có lỗi với Bạch Diệc Phi sao?

Được thôi, cứ để hắn ta tận mắt nhìn thấy Bạch Diệc Phi chỉ quan tâm tới lợi ích của bản thân, căn bản không hề quan tâm đến tính mạng của những người như Trần Hạo!

Để hắn ta biết rõ bản thân đã sai lầm thế nào!

Sắc mặt của Trần Hạo ở bên kia màn hình vô cùng nghiêm túc.

Hắn ta biết rõ đối với Bạch Diệc Phi thì mảnh đất ở phía Nam kia quan trọng như thế nào, cho nên hắn ta cũng không nghĩ rằng Bạch Diệc Phi sẽ vì thuốc giải của mình mà từ bỏ mảnh đất đó. Hơn nữa không phải Bạch Diệc Phi đã tìm người đến giải độc rồi sao, chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Trần Hạo chỉ nhìn vào màn hình mà không nói lời nào.

Trong hội trường đấu giá, người dẫn chương trình thấy không ai tiếp tục ra giá nữa thì cầm cây búa nhỏ, kích động nói: “Xem ra không có ai tăng giá nữa rồi”.

“Một tỷ rưỡi lần một!”

“Một tỷ rưỡi lần hai!”

“Một tỷ rưỡi lần…”

“Một tỷ sáu!”

“Một tỷ sáu! Một tỷ sáu!”, người dẫn chương trình kích động đến mức lạc cả giọng.

Tất cả mọi người đều bất ngờ nhao nhao nhìn sang.

Người ra giá chính là người phụ nữ mặc một bộ váy màu đỏ ôm sát cơ thể. Cho dù là ngồi lẫn trong đám người nhưng lại mang dáng vẻ cao quý của bậc nữ hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *