Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 197 – mảnh đất ở ngoại ô phía nam

Buổi đấu giá sắp kết thúc, nên tất nhiên cũng bắt đầu đến màn đấu giá quan trọng nhất.

“Tiếp theo là đấu giá hợp đồng đất đai của nhà máy đồ ngọt chúng tôi, nhà máy đồ ngọt ở gần cảng Lam Ba, vị trí địa lý rất tốt, thế nên chắc cũng không cần phải nói nhiều về điểm lợi của mảnh đất này. Cuộc đấu giá bắt đầu với giá khởi điểm là 80 triệu, mỗi lần tăng giá không dưới năm triệu ”.

Vừa dứt lời thì đã có người ra giá.

“85 triệu”.

Mọi người nhìn sang thì thấy là chủ tịch tập đoàn Nguyệt Nha, Tiêu Đằng.

Bạch Diệc Phi liếc Tiêu Đằng một cái, gương mặt anh vẫn lạnh nhạt.

Mục đích chính của anh là mảnh đất ở ngoại ô phía Nam, anh không có hứng thú với mảnh đất khác lắm.

Sau khi Tiêu Đằng ra giá thì không thấy ai ra giá theo.

“85 triệu lần một! 85 triệu lần hai! 85 triệu lần ba! Chốt!”

“Chúc mừng chủ tịch Tiêu của tập đoàn Nguyệt Nha đã giành được hợp đồng đất nhà máy đồ ngọt”, người dẫn chương trình hào hứng nói.

Bạch Diệc Phi có chút kinh ngạc, không ngờ không có ai ra giá, Tiêu Đằng chỉ ra giá một lần mà đã lấy được rồi.

Ba mảnh đất tiếp theo lần lượt bị ba tập đoàn khác giành được, mà ba tập đoàn này đều là tập đoàn từng bị Liễu Vô Cùng kiểm soát.

Nhưng lúc này Liễu Vô Cùng lại không có bất cứ phản ứng gì.

Bạch Diệc Phi nghi ngờ, Liễu Vô Cùng muốn giành lấy mảnh đất ở ngoại ô phía Nam thì phải cần rất nhiều tiền vốn, mà hắn ta là du học sinh từ nước ngoài trở về nên chắc chắn không có đủ tiền, vì thế chắc chắn sẽ cần các tập đoàn khác giúp đỡ.

Nhưng mấy tập đoàn này đều lần lượt đấu giá một mảnh đất, cũng tốn kha khá vốn rồi, nếu muốn đấu giá được mảnh đất ở ngoại ô phía Nam thì không dễ dàng như trước nữa.

Bạch Diệc Phi nghĩ mãi không ra.

Lúc này Long Linh Linh bỗng kêu lên: “Chủ tịch, chuyện này rất bất lợi với chúng ta, bốn mảnh đất này vừa khéo bao vây cảng Lam Ba lại”.

Sau khi xem xong thì Bạch Diệc Phi hiểu ngay lập tức.

Liễu Vô Cùng muốn hạ gục Hầu Tước thì cách tốt nhất chính là bất động sản, đây cũng là phương diện mà Hầu Tước làm tốt nhất, bốn mảnh đất này vừa khéo bao vây cảng Lam Ba của Hầu Tước.

Cả bốn mảnh đất đều là của Liễu Vô Cùng, đến lúc đó hắn ta cứ xây dựng công trình dở dang ở các mảnh đất đó, vậy thì toàn bộ kinh tế xung quanh sẽ không hoạt động được, các khu vực lân cận ở cảng Lam Ba đều dang dở thì tất nhiên sẽ không có ai đến mua phòng ở cảng Lam Ba nữa.

Đúng là suy nghĩ quá độc ác!

Lúc này cả Vạn Đại Bảo và Lưu Hiểu Anh đều không ra giá nữa, Vạn Đại Bảo nghĩ dù sao hắn ta cũng gần thắng rồi, những mảnh đất này thật sự không có tác dụng gì đối với hắn ta, cho nên không cần ra giá.

Mà Lưu Hiểu Anh biết món đấu giá quan trọng cuối cùng là mảnh đất ở ngoại ô phía Nam, cho nên cô ta cũng không ra giá.

“Tiếp theo đây là vật đấu giá cuối cùng của cuộc đấu giá lần này, là vật đấu giá cuối cùng nên chắc hẳn mọi người cũng biết là gì rồi, đó chính là hợp đồng hợp tác phát triển mảnh đất ở ngoại ô phía Nam”.

“Chắc không cần phải nói tới giá trị của mảnh đất này nữa, giá khởi điểm 500 triệu, mức tăng mỗi lần không được dưới 50 triệu”.

Sau khi người dẫn chương trình nói xong thì mọi người đều lần lượt nhìn xung quanh.

Miếng đất ở ngoại ô phía Nam chính là thứ quan trọng nhất của buổi đấu giá lần này, đương nhiên mọi người cũng chỉ đứng ngoài hóng chuyện thôi, dù sao mấy tập đoàn có tư cách cạnh tranh mảnh đất này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Năm trăm năm mươi triệu!”, Tiêu Đằng là người đầu tiên giơ bảng.

Long Linh Linh cau mày nhìn Tiêu Đằng.

Lưu Hiểu Anh nhìn Tiêu Đằng, cô ta cũng nhận ra ông ta, nên sắc mặt không vui lắm: “Hừ, loại ăn cháo đá bát!”

Bạch Diệc Phi chỉ liếc nhẹ Tiêu Đằng, sau đó lập tức giơ bảng lên: “Sáu trăm triệu!”

Anh vừa nói xong thì lại có người giơ bảng lên, lần này là Đỗ Bách Quân, chủ tịch công ty bất động sản Bách gia.

“650 triệu!”

Bạch Diệc Phi lạnh lùng nhìn qua bọn họ rồi lại tiếp tục giơ bảng.

“700 triệu!”

Vừa giơ bảng xong lại có người theo giá, lần này là một tập đoàn khác, nhưng cũng là một trong năm tập đoàn đó.

“750 triệu!”

Long Linh Linh thấy vậy thì cau mày: “Bọn họ đang làm gì vậy?”

Sắc mặt Bạch Diệc Phi u ám, anh nghiến răng trực tiếp giơ bảng nói: “Một tỷ”.

Mọi người đều kinh ngạc.

Một tỷ!

“Không hổ là Hầu Tước!”

“Chứ còn gì, không phải ai cũng có thể bỏ ra được một tỷ đâu”.

“Dù sao Hầu Tước cũng là xí nghiệp hàng đầu ở thành phố Thiên Bắc!”

“…”

Lúc này Vạn Đại Bảo và cô ả sexy ngồi phía sau Bạch Diệc Phi đều ngơ ngác trợn tròn mắt.

Bọn họ cho rằng Bạch Diệc Phi không có tiền, anh có thể ngồi ở ghế khách VIP đó là dựa vào mối quan hệ với Long Linh Linh, nhưng không ngờ tiền của người ta lại tính bằng tỷ.

Kể từ lần đầu tiên Bạch Diệc Phi ra giá thì cả hai người đều kinh ngạc.

Bọn họ chưa kịp phản ứng lại thì Bạch Diệc Phi đã tiếp tục ra giá đến tận một tỷ, cả hai không biết nên diễn tả cảm xúc hiện giờ như thế nào, đặc biệt là Vạn Đại Bảo.

Vừa rồi hắn ta còn nghĩ rằng mình thắng chắc rồi, nhưng bây giờ tất cả các vật phẩm đấu giá của hắn ta cộng lại còn chưa tới một trăm triệu, chứ đừng nói chi là một tỷ!

Hơn nữa hắn ta cũng đã nghe thấy những người khác bàn tán, thế nên không khỏi suy đoán.

“Anh là chủ tịch Hầu Tước?”

Nhưng không có ai trả lời câu hỏi của hắn ta.

Bạch Diệc Phi đang ra giá với vài người khác.

Sắc mặt cô ả sexy hơi thay đổi, cô ả nghĩ tới trước đó đã nói Bạch Diệc Phi nghèo kiết xác không có tiền, giờ thì đúng là tự vả rồi, người ta là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước, nghĩ sao mà bảo không có tiền?

Sợ rằng người giàu nhất ở thành phố Thiên Bắc này chính là Bạch Diệc Phi rồi.

Lúc này Tiêu Đằng lại giơ bảng lên.

“Một tỷ năm mươi triệu!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *